Chương 17: Xin lỗi.
Người con trai nằm dài trên bãi cỏ, gối đầu lên cánh tay bắt chéo, ngước mắt về phía bầu trời trong xanh không có bóng một gợn mây, gương mặt không cảm xúc, chân mày rậm rạp nhíu chặt.
"Nhăn nhó vậy."
Tầm nhìn của anh bị che khuất, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cùng bàn tay nhỏ day day ấn đường. "Anh đang nghĩ gì thế?"
In trong tư thế quỳ gối, tay cậu tiếp tục xoa hai bên thái dương đối phương nhằm mục đích đánh tan mệt mỏi.
"Chuyện linh tinh thôi..." Korn trả lời rồi từ từ mắt nhắm, lo lắng về cha khiến anh thực sự phiền não.
Xoa bóp thái dương khiến anh dần thả lỏng, giấc ngủ chập chờn vừa kéo đến, chợt trên phiến môi xuất hiện cảm giác mềm mại, ẩm ướt. Anh mở to hai mắt.
Môi In chạm khẽ, nhưng nóng bỏng vô cùng. Cậu lập tức ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng, bối rồi cười gượng "Đánh cắp nụ hôn đầu."
Korn bật cười thành tiếng,"Không phải nụ hôn đầu của anh."
"Nhưng là của của chúng ta." In cự lại.
Ánh mắt tĩnh lặng của người kia hiện lên một tia xao động, anh kéo mạnh thân hình nhỏ bé xuống, đầu tiến lại gần, bờ môi mơn trớn trên gương mặt... rồi ấn lên môi đối phương một nụ hôn đáp trả.
Mạnh bạo... chiếm hữu... cho tới khi đối phương bị hạ gục. Korn liếm môi thỏa mãn, hài lòng nhìn đôi môi bị anh hôn sưng đỏ.
"Như vậy mới là nụ hôn đầu của chúng ta."
*****
Vẫn là tiếng chuông báo đánh thức người đàn ông trẻ tuổi vào mỗi sáng, bàn tay to lớn mò mẫm quanh đầu giường, sờ thấy điện thoại liền tắt đi, quẳng nó sang một góc. Trong khoảng không lờ mờ sáng tối, đôi mắt màu ghi xanh xa xăm nhìn lên trần nhà, một dòng nước mắt từ đó chảy ra, một thế giới nào đó từ trong mơ biến mất. Anh khẽ chạm vào môi, lấy tay gạt đi giọt nước mắt.
Hôm nay, Dean có hẹn với anh Sin.
Kỳ thi sắp tới, thư viện lớn trong trường Đại học giờ rất đông sinh viên, ai cũng chăm chỉ đọc sách với hi vọng đạt điểm số khả quan, cậu sinh viên năm nhất khoa Kinh tế cũng không nằm ngoài mong muốn đó. Cả nhóm cậu vừa hoàn thành bài thi kéo dài cả bốn tiếng, một vài người lại có tiết học luôn, một số thì về nhà. Manow có hẹn đi ăn, còn Team bảo với cậu mình bận công chuyện nên chỉ còn một mình Parm ở lại.
Parm vò đầu khi đọc tới một vài nội dung khó nhằn, chợt nhớ ra giảng viên có giới thiệu một cuốn sách tham khảo có liên quan, cậu liền đứng dậy, tới chỗ thủ thư nhờ giúp đỡ. Người thủ thư trẻ nhận chiếc thẻ đọc, chăm chú nhìn màn hình máy tính giây lát sau đó quay sang lắc đầu cười.
"Cuốn này bị mượn mất rồi, khi nào họ trả lại em mới mượn được."
Parm ỉu xìu. "Không còn cuốn nào khác nữa ạ?" Cậu nài nỉ.
Thủ thư lại quẹt tấm thẻ đọc lần nữa, lần này cười hài lòng.
"Có một cuốn nữa, nhưng ở thử viện khoa Quản trị kinh doanh. Em có thể qua đó hỏi. Ở đây chị không kiểm tra được đã có ai mượn cuốn đó hay chưa."
Parm ngây ra mấy giây, trước khi mỉm cười chào tạm biệt.
Thư viện khoa Quản trị?
Gương mặt người nào đó lướt nhanh qua đầu cậu. Hai ngày nay, Dean có chút trầm mặc. Dù hai người có ít gặp mặt vì bận rộn thi cử thì họ vẫn chuyện trò đều đặn qua Line chat hoặc gọi điện, nhưng sự nhạy cảm giúp Parm nhận ra có điều gì đó khang khác.
Có lẽ, cậu nên ghé qua bên đó một chút.
Parm khẽ cắn môi, nhanh tay bỏ hết đồ vào túi sách rồi vội vã dời đi.
Khu thể chất của khoa Quản trị rất đông sinh viên, từng nhóm từng nhóm chụm đầu đọc sách. Parm dừng lại lấy điện thoại, định gọi cho Dean thì nhớ ra có lẽ bây giờ ảnh đang trong lớp, cậu đổi ý gửi một tin nhắn Line rồi một mình đi vào tòa nhà.
Đây mới là lần thứ hai Parm tới khu này, lần đầu là được Dean dẫn đi tham quan. Trí nhớ tốt nên cậu biết rõ vị trí Thư viện của khoa ở chỗ nào, nhưng đồng nghĩa với việc chuyện xảy ra giữa hai người như vừa mới hôm qua vậy.
Nụ hôn đầu...
"Điên quá." Parm tự tay vỗ mạnh hai gò má đang nóng bừng bừng, cắm đầu hướng thẳng tới thư viện.
*****
Trong phòng học với sức chứa sáu mươi người của môn Thương mại quốc tế, đám sinh viên ngồi tụ tập tranh luận về chủ đề thi cử. Bên trên được trang bị điều hòa cỡ lớn, đảm bảo cho mọi người một không gian mát mẻ để học tập.
Tiếng kéo cửa mạnh tang lên, một người mới bước vào, trên tay cầm theo mấy chai nước lỉnh kỉnh.
"Hey Dean." Người mới vào hét to giữa lớp làm cho chủ nhân của cái tên vừa được xướng lên buông cuốn sách đang đọc, cau mày nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
"Vừa thấy người yêu mày, loanh quanh trong thư viện tụi mình. Vừa đi vừa ngó, siêu dễ thương."
Cặp lông mày Dean lại càng nhíu chặt hơn, anh lấy điện thoại đọc tin nhắn Line, cậu nhóc nói tới thư viện mượn sách.
"Em Parm hả, ôi tao muốn tận mắt thấy cậu nhóc chứ không phải chỉ coi hình." Một người bạn khác đột ngột phát biểu trước cả lớp.
"Tao còn nhớ đồ ăn cậu ấy làm nữa? Rồi hôm nay có tới đây không?"
"Yeah, tao thích cậu nhóc. Cậu ấy đang ở thư viện sao?"
Lần này là giọng của một cô bạn gái, cô đang tính đứng lên tỏ ý tới thư viện.
Nhưng rồi, nhân vật chính đứng dậy vẻ mặt không cảm xúc, cái người vừa tính đi gặp 'cậu nhóc đáng yêu' lập tức sững lại, ngồi về đúng vị trí ban đầu. Rất nhiều người đang có mặt trong lớp học tròn mắt trước thái độ chiếm hữu quá rõ ràng của Chủ tịch CLB bơi, nhất là khi người này trước giờ chưa từng có hứng thú với bất kỳ ai.
Dean đứng dậy sẵn sàng để đến thư viện thì đột nhiên bị kéo lại, anh xoay đầu nhìn chủ nhân của cái tay đang túm góc áo mình.
"Tới thư viện thì mượn giùm cuốn Thương mại quốc tế." Win xứng đáng là kẻ đầu trò.
Dean tặng hắn với ánh mắt hình viên đạn, miễn cưỡng gật đầu. Anh vớ lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng học, bỏ lại một đám lời ra tiếng vào sau lưng.
Người đàn ông trẻ tuổi đi bộ dọc hành lang, cảm giác ấm ấp từ giấc mơ ban sáng vẫn còn lưu lại trong lồng ngực, khiến anh không thể thôi nghĩ về nó.
Có nên kiên trì nhờ anh Sin điều tra hay cứ vậy bỏ qua, không đào sâu thêm nữa?
Anh vừa tò mò, vừa sợ hãi, một cảm giác mông lung đến mơ hồ.
Nếu tìm ra chân tướng sự việc, chuyện gì sẽ đến?
Liệu anh và Parm còn có thể tiếp tục bên nhau?
Dean vô thức cuộn nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên chằng chịt.
Nếu như không có Parm, cuộc sống của anh sẽ không còn những nụ cười, không còn ánh mắt nhìn anh chan chứa...
Chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy như thế giới đang sụp đổ.
...
...
Rồi không một chút do dự, Dean quyết định, không phải lúc này!
*****
Chủ tịch câu lạc bộ bơi dừng lại trước cánh cửa thư viện, lấy hơi ổn định tâm tình, đẩy cánh cửa bước vào trong, đôi mắt màu ghi xanh đảo quanh một lượt. Anh bước chầm chậm để tìm bóng hình quen thuộc - Không thấy đâu; thử mở điện thoại ra nhắn line, cũng không phản hồi.
Hay là về rồi nhỉ?
Dean quyết định quay trở ra gọi điện, vô tình bắt gặp cuốn sách treo trên miệng Win khi nãy. Bước lại gần kệ sách, Dean nâng tay muốn lấy nó ra, và rồi thấy bóng một người đang tìm kiếm gì đó phía bên kia kệ.
Người anh trông mong lúc này đang cắm cúi rất tập trung.
Dean ngắm góc nghiêng nửa gương mặt đó gần trong gang tấc. Cậu nhóc giật mình lấy điện thoại rồi mỉm cười nhắn lại, rất nhanh sau đó điện thoại Dean cũng rung lên.
[Parm: Em vẫn đang ở thư viện.]
Phản ứng rất nhỏ đó của Parm thế mà hun tảng băng lạnh lẽo trong lòng Dean tan chảy.
.
Mới biết nhau được vài tháng.
Quyết định hẹn hò cách đây không lâu.
Nhưng xúc cảm giống như một hồ nước đây chưa bao giờ cạn.
Dean lặng thinh nhìn cậu, rồi lại rũ mắt nhìn điện thoại, mong chờ một tin nhắn trả lời. Thế nhưng cậu nhóc không nhắn nữa, cơ mặt anh xụ xuống, cảm giác mất mát dâng lên. Anh thở dài một hơi, ngẩng đầu, vô tình đối diện với ánh mắt người kia qua khe hở hai bên giá sách. Cả hai nhìn nhau sửng sốt.
Tròng mắt màu ghi xanh mở to sáng tựa sao trời, nét mặt giãn ra, nụ cười dịu dàng xuất hiện, Dean gạt màn hình, cất điện thoại đi.
Lo lắng giờ đã tan trong ánh mắt lấp lánh kia...
Không biết vì sao anh lại sợ hãi.
...
Có lẽ bởi quá yêu một người nên không muốn đánh mất người đó, yêu đến nỗi thấp thỏm, bất an về những điều thậm chí còn chưa xảy ra...
Parm nhanh chóng tiến lại gần Dean, nụ cười còn chưa tắt, bước chân dừng lại đối diện với ánh mắt mịt mờ lẫn chút mê man.
"Anh ơi?"
Parm cất tiếng gọi, lay nhẹ bả vai người đang phát ngốc.
"Anh không sao chứ?" Cậu nhón chân, nâng tay sờ lên tóc anh.
Lồng ngực Dean bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, anh muốn khảm đối phương lòng, muốn cho cậu biết thứ cảm xúc chôn chặt trong trái tim.
... Rằng anh thực sự rất yêu cậu.
"A?!?" Parm bất ngờ kêu thành tiếng, cơ thể rơi vào cái ôm mạnh mẽ của Dean, gò má cậu bắt đầu nóng ran, mặc dù đứng giữa hai kệ sách che khuất tầm mắt, nhưng không có nghĩa là những người đi ngang qua sẽ không nhìn thấy.
Pic
"Anh... anh ơi?!?" Parm ngỡ ngàng, luống cuống trước hành động kỳ lạ của Dean.
"Anh... không sao...ch--- ưm!!!"
Âm thanh biến mất trong chiếc hôn vội vã. Không phải nụ hôn sâu, không mang ham muốn hay dục vọng, giống như chuồn chuồn lướt nước, thay anh truyền tải thông điệp khó nói thành lời.
Dean dời đôi môi đó rất nhanh, lưu luyến hôn lên gò má ửng hồng rồi ôm siết Parm vào lòng.
Mình có được người này, chân thật như máu thịt.
"Anh yêu Parm..."
Parm sững sờ, cậu vội vàng ngước mắt lên, trái tim bất giác run rẩy. Thế nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là hình ảnh phản chiếu của bản thân, cậu tìm thấy một niềm tin tuyệt đối. Cuốn sách bị bỏ quên rơi xuống, không bận tâm liệu có ai nhìn thấy họ hay không, cậu vòng tay ôm lấy người đàn ông của mình. Vượt lên tất cả những ngôn từ hoa mỹ, chiếc ôm ấm áp này như một lời khẳng định rằng họ sẽ luôn che trở lẫn nhau.
"... Parm cũng yêu anh."
*****
Dọc con đường dẫn tới tòa nhà Khoa Quản trị lúc nào cũng nhộn nhịp, hình ảnh cậu sinh viên năm nhất sóng vai bên chủ tịch câu lạc bộ bơi vốn dĩ đã trở nên quen thuộc, nhưng hôm nay vì một nụ cười chói sáng của ai đó mà trở nên đặc biệt. Đối với những người thương xuyên tiếp xúc với gương mặt lạnh nhạt hay quen với việc bị vị chủ tịch này la mắng thì nụ cười đó đủ khiến họ kinh ngạc đến ngơ ngác há mồm.
Dean dẫn Parm về lớp học của anh, tiếng mở cửa vang lên, hàng trăm con mắt của bạn bè cùng lớp hướng về phía họ.
"Em Parm!!!" Mấy cô gái hét to rồi ào ào chạy tới, vây anh chàng năm nhất đang rúm ró trốn trong đám đông. Dean thương yêu xoa đầu cậu "Đừng làm phiền em ấy." giọng hung dữ nhưng chẳng dọa nổi ai. Parm lắc đầu, bản thân nở nụ cười thân thiện.
"Tao cùng muốn sờ ẻm cái..." Mấy người bạn nam xung quanh bắt đầu sáp lại gần, nhưng lần này, bàn tay to lớn của Dean ngang ngược chặn lại.
"Nhìn thôi được rồi." Anh nhướng lông mày cảnh cáo, lại khiến cả đám cười ồ lên.
"Tên khốn ghen tuông." Cậu ta kêu lên tiếng sau khi nhận một cú tét tay đau đớn.
"Có vẻ cậu tay hay ghen lắm đó nha em Parm."
Tiếng trêu chọc mỗi lúc một ồn ào, Parm chỉ biết giấu gò má đỏ bừng sau lưng Dean. Tới đây đúng là một quyết định sai lầm.
Dean nói gì đó với bạn bè rồi về trước, anh tiễn Parm tới bãi đậu xe của khoa Kinh tế. Hôm nay cả hai đều bận việc riêng nên quyết định tới đây tạm biệt. Khi đã cậu an vị trên ghế lái, anh đứng ngoài cửa kính, vẫy tay. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt vẻ lo âu, cái cổ lắc qua lắc lại mệt mỏi, Parm vươn tay, níu anh hỏi:
"Gần đây anh có vẻ căng thẳng, anh ổn không? Em có giúp được gì không?"
"..."
Đôi mắt màu ghi xanh nhìn cậu dịu dàng, Dean nâng tay cậu, hôn lên mu bàn tay xong liền áp lòng bàn tay vào lồng ngực, mắt nhắm lại, hấp thụ sự ấm áp bằng cả trái tim.
"Sạc năng lượng."
Có lẽ nên dùng cách này sạc năng lượng cả đời.
Mặt Parm đỏ bừng, cậu gật đầu như giã tỏi, trái tim nhảy nhót lung tung... Chẳng biết qua bao lâu, Dean mới chịu buông tay, thả cậu về. Chiếc xe khuất dần sau hàng rào trường Đại học, khi không còn ai phát hiện cậu đang xấu hổ tới phát điên, cậu mới nâng bàn tay lên môi, hôn vào vị trí ban nãy Dean từng đặt in dấu.
Một mình quay lại lấy xe, Dean ném toàn bộ sách vở, tài liệu sang bên cạnh, ngồi vào nghế lái, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Chân mày rậm rạp đen tuyền sắp nhíu thằng đường thẳng. Anh mở máy, hạ quyết tâm, thẳng địa điểm đã hẹn với đàn anh, nhắm đến.
*****
Quán trà FOREVER bảy giờ tối vẫn còn đông khách. Son từ quầy tính tiền bước ra, đón người bạn thủa thiếu thời. Anh gật đầu ra hiệu, chỉ lên tầng hai tạm ngừng tiếp khách. Trên lầu đèn điện đã tắt, Dean bước chân lên cầu thang, ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt qua ô cửa kính khi tỏ khi mờ. Sin ngồi đợi sẵn trên ghế bành, tầm mắt rơi trên bàn kính trước mặt. Mặt bàn đặt tập tài liệu đựng trong một chiếc bì thư màu nâu. Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên gạt tàn, kẹp trên tay là đầu lọc thuốc lá.
"Hút nhiều quá." Dean thả người xuống vị trí đối diện, đôi mắt dán vào chiếc bì thư.
"Đang cố cai đây, Sorn cũng cằn nhằn hoài." Chủ nhân của mái tóc đen gợn sóng uể oải đáp. Anh đẩy gọng kính, cầm bì thư lên.
"Anh hỏi điều này được không Dean?"
"Anh hỏi đi." Dean không biết mình đang tựa lưng rất sâu, giống như muốn nhấn chìm bản thân xuống ghế.
"Sao em lại tìm những người này?" Sin rút tài liệu ra khỏi bì thư, bên trong còn một bức ảnh.
Dean dõi theo từng hành động của người đối diện, bàn tay cuộn lại lộ rõ từng đường gân trông cực bất an. Anh hít sâu mấy hơi rồi ngước ánh mắt đối diện với đàn anh, nhọc nhằn nhả chữ.
"Em nằm mơ..." Giọng Dean vốn trầm, giờ đã lạc đi không ít.
"Về ai? Người Sorn đã từng nhắc đến đó hả?" Sin chăm chú nhìn đối phương, hỏi lại.
Dean gật đầu, buông lỏng nắm đấm chặt đến nỗi tự làm đau bản thân, anh nhích người, đặt lên bàn rồi bắt đầu thú nhận.
"Đã từ lâu, em luôn mơ thấy một người. Có điều gì đó thôi thúc em tìm người ấy, và rồi em đã tìm được..." Nắm tay anh vô thức cuộn chặt.
"... Kể từ đó, những giấc mơ càng ngày càng chân thật hơn, cảm xúc hơn, kéo dài hơn. Em phát hiện ra, những người em mơ thấy có tên, là Korn và In."
Sin dừng lại, lấy bức hình ra nhìn, mày liễu nhíu lại. Anh không muốn phán xét người khác, nhất là khi chưa biết họ là ai- "Có điều anh khá chắc chắn là..." Sin nâng tay làm động tác như khẩu súng trỏ vào thái dương "... từng người bọn họ... đều tự sát."
Người nghe mím môi, cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi sự thật phơi được bày.
"Giờ em cũng khẳng định được rồi." Dean bấu tay đàn anh như cọng rơm cứu mạng, "Người đã tự sát... là em, Korn."
Dean nhìn chằm chằm tập tài liệu trên tay Sin, cơ thể anh đã mất kiểm soát, nhìn thấy rõ từng cơn run rẩy.
"Em... có thể xem hình không?"
Sin thở dài, anh đưa tấm hình cho người anh coi như em trai, đoạn lặng yên chờ Dean tự mình đắm chìm trong cảm xúc.
Bức ảnh đã ngả màu nâu vàng ố, thấy rõ dấu vết của thời gian; hình chụp cũng không còn rõ nét nhưng nụ cười của người trong bức ảnh dường như đã khắc sâu vào tâm trí anh. Ánh mắt anh cứ thế dừng lại ở nụ cười của ấy, đôi vai gầy như được một cánh tay ai khác ôm ngang. Trong ký ức nhạt nhòa của anh, anh đã từng yêu người tha thiết. Vành mắt Dean hoen đỏ, tay bất giác run lên.
"Tên của người trong bức hình là... Intouch." Giọng của Sin rất nhỏ, nhưng cực rõ ràng.
*****
"Anh Korn, chụp chung đi."
"Anh không muốn."
"Một chút thôi mà, nào lại đây đi."
"Ờ."
*****
"Tự sát khi mới mười tám tuổi, một tháng sau khi chụp bức hình này." Sin tiếp.
Dean lập tức ngước mắt nhìn anh.
"Tự sát? Khi mười tám tuổi?" Dean máy móc lặp lại lời Sin nói, điều này chưa từng xuất hiện trong tiềm thức của anh. Sin gật đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt đàn em.
"Cậu hẳn không có ký ức về nó phải không?"
"Họ chết cùng một ngày." - Sin nhặt tập tài liệu đưa cho Dean - "Nói rõ hơn, người tên Korn tự sát trước, sau đó là In... cũng tự sát theo."
Cả người Dean run lên, cổ họng khô khốc không thốt ra âm thanh nào nữa. Anh không ngừng chớp mắt, sau đó nhắm nghiền, giữ cho tâm trí bĩnh tĩnh lại, rồi cầm tập tài liệu trước mặt, chậm chạp đọc từng chữ.
"InTouch Chatpokin."
"Cái họ đó có gợi nhớ điều gì không?"
Dean lắc đầu.
"Vậy, em có biết Anhtika Chatpokin?"
Dean lại tiếp tục lắc.
"..."
"Em có biết tên cúng cơm của mẹ em là gì không?"
Đôi bàn tay cuộn chặt, đôi mắt sắc sảo lập tức mở to hết cỡ, kinh hoàng nhìn đàn anh.
"Alin Chatphokin." Sin chậm rãi như không muốn làm Dean hoảng sợ.
"... Người tên Anhkita... là bà ngoại em."
"... Dean."
"..."
"..."
"Người trong bức hình, là em trai của bà ngoại em."
*****
Dean không nhớ bằng cách nào mình có thể lái xe dời khỏi nhà hàng, thậm chí cũng không biết bằng cách nào anh đánh lái. Đồng hồ điện tử đã nhảy sang chín giờ ba mươi tối, Dean vẫn cứ tiếp tục chạy xe lòng vòng không mục đích, ánh mắt chẳng thể có lấy một chút tập trung, chỉ cầm bánh lái hoàn toàn dựa vào bản năng.
[Sau khi Korn chết vì tự sát, In cũng lập tức dí súng vào đầu mình chết theo. Lúc đó Korn cũng chỉ hai mươi tuổi, chắc hẳn cha mẹ hai bên đều rất đau lòng. Cha của Korn là người có sức ảnh hưởng lớn, ông dùng tiền để bưng bít tất cả các nguồn tin. Mặc dù gia đình In cũng thuộc loại khá giả nhưng vẫn không đủ tiềm lực để chặn hết tin tức lọt ra ngoài. Em sống với bà Nội từ nhỏ, cộng thêm việc mẹ em không liên hệ thường xuyên bên ngoại, ngay từ đầu anh đã đoán, em vốn không hề biết người có cái tên Intouch này.]
Giọng nói của Sin vẫn còn văng vẳng trong đầu, bàn tay Dean nắm vô lăng đến nổi gân, cảm giác ngột ngạt như bị ai đó bịt chặt miệng. Thái dương nhói lên từng trận đau nhức, dòng ký ức đột ngột ùa về mang theo nỗi thống khổ khôn nguôi.
"Anh yêu In..."
"Đừng mà!!! Anh Korn!"
"... rất rất nhiều, yêu nhất trên đời."
"Anh, đừng xa In."
"Sau khi tốt nghiệp tụi mình trốn đi, được không?"
"Em yêu anh... Hứa với em đi anh... hứa sẽ bên em mãi mãi."
[Pằng!!!!!]
Dean không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bản thân cảm thấy, chính mình đã đẩy người yêu tới cái chết. Chính anh đã hủy hoại nụ cười đó, hủy hoại tương lai đẹp đẽ của người anh yêu. Cái chết của anh chỉ để lại cho người mà anh cần bảo vệ nước mắt, tiếng gào khóc và một trái tim tan nát.
Anh đã giết chết In.
Chính anh đã hại chết người anh yêu.
Bức bối!!!
"Mày là thằng tệ hại, khốn kiếp."
Dean đấm mạnh vào bánh lái làm chiếc xe chao đảo, một mình vật lộn với cảm xúc nghẹt thở giữa phố xá thưa người.
"Mày là thằng khốn nạn."
Bức bối!!!
"Mày là thằng chó chết."
Bức bối!!!
Dean dừng xe bên đường, la hét thật to bên trong, đầu gục xuống bánh lái, bờ vai run lên, để mặc nước mắt rơi lã chã. Giờ anh đã hiểu ra, vì sao Parm lại sợ tiếng động lớn đến vậy, cũng đã biết vì sao Parm thích nấu ăn. Sâu thẳm trong tiềm thức của Parm vẫn còn lưu lại những điều đó. Tất cả, bắt nguồn từ việc tận mắt chứng kiến người yêu tự sát, đến việc thực hiện lời hứa học nấu ăn thật ngon...
... Những việc Parm làm, đều vì Dean.
*****
Khu chung cư thấp tầng trong con ngõ nhỏ vẫn sáng đèn, loanh quanh không mục đích chẳng biết qua bao lâu, khi nhận ra thì đã vô thức lái xe đến đây rồi. Dean gật đầu chào người bảo vệ quen mặt rồi tiến thẳng vào bãi đậu. Tay ấn nút chọn tầng, đèn báo tầng trong thang máy chậm chạp nhảy số rồi dừng lại ở tầng tám, Dean bước ra ngoài. Đã là nửa đêm, sảnh chung cư hoàn toàn tĩnh lặng, bước chân anh dừng trước cửa phòng 802. Căn phòng quen thuộc, tay anh đặt lên nắm đấm cửa. Đang khóa. Anh quyết định gõ cửa.
Tiếng chuông vọng dọc hành lang, không có tiếng đáp lại.
Dean thử gõ thêm vài lần nữa, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ ra được thứ gì. Anh chần chừ, thò tay vào túi quần, đột nhiên chạm phải vật gì đó.
Dean móc ra một chùm chìa quá: chìa của căn phòng này vẫn treo ở vị trí ban đầu. Đôi mắt màu ghi xanh nhìn tròng trọc cánh cửa trước mặt, rồi quyết định tra khóa vào ổ... nhẹ nhàng đẩy cửa.
"Ahhhhhhh!"
Dean sửng sốt thốt lên theo phản xạ vì không kịp phòng bị. Chủ nhân của căn phòng trong bộ đồ ngủ dài tay thình lình xuất hiện sau cánh cửa ngay khi nó vừa được mở.
Kỳ thực, Parm đã lên giường nhưng chưa thể chợp mắt. Vừa dậy uống nước, đang quay về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vàng lên. Hôm nay Parm không cài khóa trái nên vội vàng ra xem vị khách nào lại tới lúc nửa đêm như thế. Còn chưa kịp kiểm tra mắt mèo thì cánh cửa đã bị đẩy ra cùng với một hình bóng quen thuộc.
"Anh..."
Vị khách này quả thật cậu đoán không ra.
Parm dụi đôi mắt cay xè vì vuồn ngủ. Vành mắt đẹp đẽ kia có phải đang đỏ không? Chàng trai nhỏ bé áp lòng bàn tay lên má anh, Dean nghiêng đầu, nhắm mắt, để cậu chạm nhẹ vào hàng lông mi dài run rẩy.
"... Em được hỏi không?"
Dean nắm lấy cổ tay đối phương, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên, cười thôi anh cũng chẳng còn sức.
"Ôm em được không?"
"Ừm..." Parm chớp mắt.
Dean hôn nhẹ cổ tay Parm "Rồi anh sẽ kể cho em... mọi chuyện."
Parm nhìn vị khách không mời đứng trước mặt mình lúc nửa đêm như thế này một lúc lâu, sau đó cụp mắt, kéo tay đối phương vào phòng thay cho câu trả lời.
Bấy giờ cửa phòng đã đóng, khóa cũng đã cài. Chàng trai nhỏ xoay người bước vào phòng ngủ, nơi chỉ cách phòng khách một tấm gương, vì vậy Dean có thể quan sát mọi hành động của cậu. Ít phút sau, Parm quay lại với một chiếc khăn tắm và vài cái quần ngủ.
"Mấy cái này ống quần có thể bị ngắn, với lại... em không có áo vừa với anh."
Dean mở to mắt rồi dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.
"Không sao, anh không mặc áo khi ngủ."
Dean nhận khăn tắm, quần ngủ từ tay cậu nhóc, qua loa hỏi việc dùng nhà vệ sinh. Parm gật đầu mau lẹ rồi với thêm mấy đồ cần thiết. Cửa phòng tắm khép lại, cậu một mình ngồi trên ghế Sofa, cúi mặt nhìn đầu ngón chân, hai tay túm lấy đầu gối.
Anh Dean tới và ngủ lại...
Parm có phần kích động, cậu cố gắng hít thật sâu, vệt đỏ lan dần trên gò má, rồi cố gắng nghĩ tới việc làm sao để chia sẻ chăn hay gối đầu. Tiếc rằng trong phòng cậu không có dư bộ chăn ga nào cả. Nhìn lại ghế Sofa đang ngồi đoạn thở dài, có lẽ anh Dean ngủ trên giường sẽ dễ chịu hơn. Nghĩ vậy, cậu liền ngả lưng lên sofa, kéo gối ôm vào lòng.
Để anh ấy ngủ trên Sofa sợ
...
...
lạnh...
Thế rồi, Parm không khác nào cục bông được Dean bế bổng, cậu luống cuống đòi Dean thả mình ra. Dean vừa tắm xong, trên người còn đọng hơi nước, lồng ngực ẩm ướt gọn gàng bao bọc cậu trong tay.
"Anh?!?" Parm mắng chẳng hề có sức thuyết phục và người bế cậu thì rõ ràng chẳng bận tâm. Parm bị ghẹo tới mặt mũi nóng ran, không thể phản kháng đã bị ôm tới phòng ngủ, đặt lên giường.
"Sao không ngủ trong phòng?" Dean nói giọng hờn trách.
"Anh cao lớn hơn, giường đơn hai người nằm sẽ không thoải mái."
Parm cố gắng nhỏm dậy, ý định quay lại ngủ sofa nhưng lập tức bị đẩy xuống ga giường mềm mại, cơ thể Dean phủ kín bên trên. Toàn thân Parm nóng hơn bao giờ hết. Khi đầu mũi Dean chạm vào cần cổ cậu, Parm loay hoay không biết nên đặt tay vào đâu trên cơ thể của kẻ xâm lược này. Nhịp tim dần trở nên hỗn loạn khi cánh môi Dean nhích tới cằm và càng căng cứng khi anh ịn môi xuống lồng ngực trái, đúng vị trí của tim qua lớp áo ngủ mỏng manh.
"Anh Dean..."
Parm vô thức rên rỉ, thân thể đã gần tới mức, có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả ra từ đối phương. Parm nhắm mắt, tay bấu chặt lấy ga giường.
...Rồi, mọi thứ dừng lại.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió điều hòa và nhịp đập trái tim. Dean vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, nhắm mắt, để cho mùi hương nhè nhè trên cơ thể người yêu giúp anh bình tĩnh.Trái tim vỡ nát của anh đang liền lại từng chút một, vì bên anh bây giờ, đã có Parm.
Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Lời xin lỗi từ sâu tận đáy lòng.
Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...
Dean siết chặt vòng tay quanh người Parm, rúc vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đối phương đang trở lại đúng giai điệu ban đầu, để cảm nhận đó là sự sống. Dean cuộn tròn người như một con thú bị thương. Parm không hỏi bất cứ điều gì, một bàn tay chầm chậm luồn vào mái tóc rối như tơ vò, xoa đầu giúp Dean thư giãn, tay còn lại dịu dàng xoa lưng, ôm anh trong lòng bằng cánh tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh. Giọng nói êm ái kề sát bên tai.
"Không sao đâu..."
Dean ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn cậu.
"...Ổn rồi!"
Parm đặt nụ hôn chân thành lên thái dương anh.
"... có em đây rồi!"
Thứ ánh sáng nơi cuối đường hầm u tối.
----- End Chap.17-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com