Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nơi gần với trái tim

"Thứ gì đây?"

Korn dùng nĩa gẩy gẩy đống bùi nhùi đen đen khét khét, nhìn không ra hình thù trên đĩa.

"Trứng tráng." Cậu lí nhí trả lời như tiếng muỗi kêu.

"Đùa anh hả?!?"

Anh nâng ngang tầm mắt quan sát kỹ lưỡng, suy cho cùng vẫn không thể giả bộ làm người bạn trai tốt mà ăn món trứng tráng đã cháy gần hết này.

"Em đập trứng vô chảo mà bị dính, lật không kịp. Nhưng... bù lại cho anh cái này."

In lấy ra một chiếc hộp nhựa đặt lên bàn ăn.

"Là gì vậy? Món tráng miệng hả?"

Korn mở nắp, bên trong là đồ ăn đủ hình thù xinh xắn: MedkaNoon, TongYip và Lookchoop*.

"Em giúp mẹ đó. Đặc biệt là cái này nè."In giọng điệu hết sức vui vẻ"LoopChoop hình ngôi sao, không dễ làm chút nào đâu."

Cậu nhặt một cái Lookchoop chưa hẳn thành hình ngôi sao lên khoe khoang, không chỉ là hình thù mà màu sắc của chúng cũng chưa thực sự đẹp chuẩn.

"Há miệng ra nào."

Korn lắc đầu phản kháng cho có lệ, sau vẫn há miệng ăn mấy viên Lookchoop. Mặc dù bề ngoài hơi xấu xí nhưng mùi vị của chúng lại thật đáng ngạc nhiên. Đậu xanh và nước cốt dừa cùng với những nguyên liệu khác tạo ra hương vị hoàn hảo tan dần trong miệng.

"Anh thích không? Em và mẹ đã dùng lá thơm cho lớp vỏ và nhân đậu."

"Uh, ngon lắm."

Korn cúi đầu, dịu dàng hôn môi người yêu thì thầm: "Nhưng còn món trứng cháy này, tha cho anh nha."

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

Sáng sớm ban mai, tỉnh lại từ giấc mơ ngọt ngào khiến chàng trai cao lớn mang theo một tâm trạng vô cùng dễ chịu, và mặc dù còn lưu luyến cảm giác hạnh phúc mơ hồ ấy, anh vẫn buộc bản thân thức giấc vì chuông đồng hồ đã bắt đầu reeng.

Dean thẳng lưng, dùng hai tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo. Giống như tất cả những lần trước, giấc mộng đẹp tối qua đã hoàn toàn tan biến.

Anh không có ký ức về những giấc mơ, không gì cả ngoài hai điều: cảm giác ấm áp dâng trào trong tim và vành mắt ướt át vì xúc động. Dean đưa tay gạt nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên, Ngay từ khi còn là một đứa trẻ anh đã thường xuyên có những giấc mơ như vậy. Có điều sau khi tỉnh lại, ký ức về những giấc mơ dường như biến mất, thứ còn tồn tại là nước mắt và nỗi buồn vô hạn mà anh không sao giải thích được. Khi lớn lên, cảm giác mất mát cũng từ từ nguôi ngoai. Những giấc mơ thưa dần: tuần hai lần, tháng một lần hoặc lâu lâu mới xuất hiện, tưởng chừng con người, sự việc trong mơ đã đi vào quên lãng hoặc có chăng vì sợ anh nên không đến? Dần dà, Dean sinh ra một phản ứng ngược đời, bất cứ khi nào anh mơ những giấc mơ tưng tự, thay vì buồn bã hay sầu thảm, anh lại trân trọng nó nhiều hơn.

Giống như thứ cảm xúc hỗn độn giữa khổ đau và hạnh phúc. Đó cũng là lý do tại sao Dean vẫn luôn tìm kiếm một người như bản năng... Người có thể giúp anh hiểu rõ cảm xúc của bản thân... có thể cho anh câu trả lời hợp lý nhất.

Dean vươn vai, duỗi cơ, bắt đầu ngày mới và đi vào phòng về sinh. Anh vuốt nước, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của chính mình đang cau có trong gương. Đằng sau gương mặt lạnh nhạt này, anh thấy một ai khác, một người giống hệt anh nhưng không phải là anh, đường nét như sinh đôi nhưng khác nhau ở nụ cười. Dean lắc lắc đầu tự mắng bản thân rồi đi tắm để chuẩn bị đến trường.

Tỉnh táo đi Dean.

Gia đình Dean có tổng cộng năm thành viên và thêm hai dì giúp việc. Ba mẹ anh thường xuyên vắng nhà. Họ có công việc kinh doanh bận rộn nên phải ra nước ngoài liên tục. Hầu hết thời gian nhà chỉ có anh cùng hai đứa em, một trai một gái. Điều này cũng tốt. Dean không hợp với ba mình cho lắm. Anh cũng không rõ tại sao hay mâu thuẫn với ông đến vậy.

Vẫn như mọi lần, bữa sáng của ba anh em diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Em gái anh đang dùng bữa còn em trai đang chuyện trò với ai đó qua điện thoại. Dean nhìn món trứng chiên, xúc xích và bánh mì nướng bày sẵn trên đĩa. Anh không có tâm trạng nên chỉ cầm ly cam vắt.

"Anh Dean, em sẽ qua nhà bạn ngủ tối nay, tụi em cần bàn về mấy dự án học kỳ này."

Don ngắn gọn xin phép, Dean lẳng lặng gật đầu.

Dean biết hai đứa nhóc nể sợ mình, anh em họ không thực sự gần gũi. Khi mới là một đứa trẻ con vừa biết nhận thức, Dean đã tách gia đình tới sống cùng bà Nội. Suốt những năm tháng không lớn lên bên nhau, khi quay về đoàn tụ thì tất cả đã trưởng thành nên dù cố gắng để hiểu chúng hơn, khoảng cách vẫn không phải là thứ dễ dàng xóa bỏ.

Có lẽ anh cũng chưa sẵn sàng mở lòng với chính những người thân trong gia đình nên bầu không khí gượng gạo cứ mỗi ngày một tệ.

"Anh không ở nhà cuối tuần này vì CLB có lịch tập huấn, Don có thể về sớm để ở nhà với em không?"

"Em có thể ở nhà một mình." Del, đứa em gái nhỏ tỏ ý tốt, cô không muốn phiền đến hai anh.

"Không được." -Dean kiên quyết- "Anh không đồng ý để con gái ở nhà một mình cả cuối tuần. Anh đi sẽ gọi điện về."

Anh đứng dậy, với chìa khóa xe, lắc đầu khi em gái kêu dùng bữa.

Chiếc xe màu đen cổ điển lui vào khu vực đỗ xe cho sinh viên, Dean tắt máy, cầm tập bài giảng đặt trên ghế phó, lặng lẽ ngồi một lúc lâu bên trong. Hôm nay anh đến trường quá sớm rồi. Tới câu lạc bộ hay gặp đám bạn ồn ào trong khoa cũng không phải ý hay. Cuối cùng cái dạ dày giúp anh đưa ra quyết định, trước tiên phải kiếm gì đó cho bữa sáng.

Nhà ăn chính lớn nhất trong số nhà hàng ở trường với rất nhiều sự lựa chọn. Dean rảo bước tới quầy gọi món, rất nhanh vào giờ sinh viên đến trường chưa đông.

"Dì ơi, cho con cơm với trứng tráng."

Món ăn buột ra từ miệng theo phản xạ, chỉ vài phút sau đã được đặt trên tay anh. Dean nhìn xung quanh, kiếm một cái ghế trống để ngồi và thưởng thức bữa sáng của mình.

Món trứng tráng nêm nếm vừa vặn, lớp vỏ vàng ươm ngon mắt, nhưng thật lạ, anh vẫn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó...

Trứng tráng khét chẳng hạn.

Thật là một ý tưởng điên rồ.

Ngay cả bản thân Dean cũng không biết suy nghĩ đó xuất phát từ điều gì, chính anh cũng chưa từng ăn qua món trứng cháy nào trong đời cả.

Đang mải miết suy nghĩ lung tung thì điện thoại đổ chuông, rung bần bật trên mặt bàn. Ánh mắt sắc lẻm nhác thấy cái tên hiển thị trên màn hình, uể oải không muốn bắt máy, là đứa bạn thân kiêm phó chủ tịch CLB Bơi lội.

"Chuyện gì?" Sáng nay Dean hẳn là không có tâm trạng.

"Chuyện gì cái khỉ mốc? Muốn hỏi xem khi nào mày tới trường."

"Đang ở trường."

"Đùa tao à? Sớm sủa vậy. Tốt quá, mày có thể ghé qua CLB không? Bên đội nấu ăn đang muốn bàn bạc về đồ ăn cho chương trình tập huấn."

Phó chủ tịch CLB cũng chẳng phải mẫn cán gì cho cam, tính tình còn điên rồ và tưng tửng. Win nếu thích sẽ cho cả đội tập cả sáng lẫn chiều, hoặc bất cứ khi nào hắn hứng lên hay rảnh rỗi. Nhàm chán hắn sẽ bày trò loanh quanh ở hồ bơi, quấy rầy Dean, chọc anh phát cáu.

"Rồi, tao sẽ đến đó."

Ngắt cuộc gọi, Dean nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, trả chiếc đĩa trống trơn vào khu vực đồ cần dọn. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa lấy tập bài giảng trên bàn rồi nhanh chân ra khỏi can-tin.

Bên này anh vừa rời đi, bên kia một người mới đến đã chọn đúng vị trí Dean ngồi vài phút trước.

"Uh, mình đến rồi, đang ăn sáng. Đúng rồi, nhà ăn chính nhé. OK, mình đợi, bye!"

Parm đặt đĩa cơm với trứng tráng lên bàn, gác máy sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Team. Trong lúc đợi bạn đến, cậu lặng im quan sát.

Cậu nhìn món trứng tráng mỉm cười, biểu cảm đem theo sự mãn nguyện. Khi còn nhỏ, Parm đã cố thử làm món này. Cậu leo lên ghế, bật bếp rồi làm cháy món trứng tráng đầu tiên của cuộc đời. Hậu quả của việc giấu mẹ nghịch dại là cậu bị phạt, mếu máo nguyên ngày hôm đó. Nhưng Parm không hề bỏ cuộc. Cậu nài nỉ mẹ dạy mình, xem như đó là cột mốc đánh dấu việc cậu học nấu ăn một cách chính thức. Sau này cậu trở thành trợ thủ đắc lực trong nhà bếp cho mẹ lúc nào không hay. Mẹ Parm vẫn thường trêu ghẹo, cậu đang học để trở thành một người vợ đảm vì chồng tương lai của mình vậy.

Ngồi một mình có chút buồn chán, cậu ngả lưng dựa ra sau, tay chống ghế liền đụng phải một vật gì đó.

"Ai để quên ở đây?" Parm nhìn tập bài giảng còn mới và có lẽ quan trọng.

"Chào buổi sáng...."

Team bất ngờ lao đến bên cạnh, cậu ta đặt mông cái phịch rồi nhanh tay xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.

"Team!!! Chết tiệt, bữa sáng của mình!!!" Parm vỗ bàn tay hư hỏng của Team cái đét.

"Thôi nào, xin một miếng. Rồi, mình đi gọi đồ đây, xong ngay."

Anh chàng phất tay chuồn lẹ.

Parm lắc đầu cười xòa. Cậu nhấc balo, lấy tập bài giảng của mình đặt lên bàn, vô tình trồng lẫn tập tài liệu vô danh kia mà không hề hay biết.

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

"Này Parm... Về bài đăng của anh Dean trên facebook, hai người quen nhau à? Cái đó nghĩa là sao?"

MaNow liên tục nhìn bức hình chụp lại từ facebook của Dean, cố gắng phân tích dòng tin nhắn "Không thể nào quên" muốn truyền tải thông điệp gì.

Parm lắc đầu "Không, tụi mình không chưa từng gặp mà."

Tiết học bằng tiếng Anh, hai người họ thì thào to nhỏ. Vị giáo sư người ngoại quốc đang cố gắng giảng dạy cách viết một bài báo cáo. Team không ưa gì tiết học này. Cậu ta mang tâm trạng khó đăm đăm, mặt mũi nhăn nhó, trong khi MaNow & Parm từ trung học đã theo chương trình quốc tế nên phần kiến thức này với họ không phải là vấn đề. Đây là lý do vì sao MaNow chọn lúc này để thắc mắc với Parm.

"Mọi người đang bàn tán về nó cậu có biết không? Ảnh không đăng gì nửa năm rồi, bỗng dưng đăng hình chiếc bánh của cậu với một dòng trạng thái lạ. Chắc chắn có uẩn khúc."

Manow nhạy bén. Kỳ thực, hàm ý của dòng trạng thái không phải là vấn đề to tát. Nguyên nhân chính ở đây là cô nàng luôn hi vọng gán ghép cậu bạn này với anh chàng đội trưởng cao to đẹp trai đó.

"Có thể vì ảnh từng thấy món bánh đó rồi nên ghi nhớ lại thôi."

Parm cố viện lý do chính đáng hòng đánh lạc hướng sự tò mò của Manow nhưng vô nghĩa.

"Không đời nào. Ờm... mình không có cách để giải thích cho cậu, Parm. Cảm giác như hai người có sự ràng buộc của định mệnh ấy."

"Trực giác hủ nữ à?" Team đột ngột chen ngang.

"Hủ nữ là gì?" Parm đối với ngôn ngữ này không khác gì tấm chiếu mới.

"Cậu biết tình yêu nam nam chứ, là hai anh chàng yêu nhau, còn cô ấy thì yêu tình yêu của họ." Team cong môi giải thích trong khi MaNow ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn.

"Ờ, mình là hủ nữ... nhưng không gì là không thể." Manow tắt màn hình, bỏ vào túi, nghểnh cổ giả bộ nghe giảng.

"Parm này, cậu có chắc cậu không có cảm tình với anh ấy không? Chờ đã, nếu cậu không thích, mình sẽ không nhắc đến nó nữa, chỉ cần nói với mình, ok?"

Manow quên mất, sự hấp tấp của mình dường như tạo áp lực cho Parm, cô quay đầu, âm điệu cực kỳ ăn năn.

Parm lắc đầu cười, gõ nhẹ cây bút lên đầu cô gái.

"Nghiêm trọng vậy, tụi mình là bạn mà. Mình sẽ thẳng thắn nói với cậu nếu mình không thích."

"Vậy có nghĩa là cậu đang 'thích' đúng không?" Team nắm đúng trọng điểm.

Cậu hít sâu một hơi ấp úng đáp: "... Mình... không biết nữa."

Giọng Parm trùng xuống, rầm rì như có như không, khiến cả MaNow và Team ngạc nhiên. Cậu do dự, có nên hay không kể cho hai người nghe câu chuyện của mình? Nhưng tự khi nào họ đã trở thành những người bạn tốt đáng tin cậy, luôn quan tâm tới cảm xúc của cậu, thì tại sao lại không chứ.

"Mình nói điều này, các cậu sẽ không cười mình đúng không?"- chờ tới khi hai người bạn gật đầu- "Khi còn nhỏ... mình luôn cảm thấy lạc mất một người." – cậu rũ mắt mất mát bày tỏ.

"Và...?!?" Manow và Team hồi hộp.

"Mình không biết người đó mặt mũi như thế nào? Dáng hình ra sao? Tất cả đều rất mơ hồ. Chỉ biết rằng mình đã rất hạnh phúc và... và tụi mình yêu nhau." Parm bặm môi cố che giấu sự xấu hổ.

"Người đó là con trai?!?"

Parm gật đầu thay câu trả lời.

"Ừm, vậy nên mình rất bối rối, không chắc mình thích nam hay nữ."

Ngón tay Parm đan chặt, ngượng ngùng tới nỗi tự gãi vào nhau.

"Bấy lâu nay, mình vẫn luôn tìm người đó, cho đến khi... mình gặp... anh Dean... vào buổi lễ Ngày định hướng."

MaNow cười tươi như hoa, ôm lấy hai gò má đỏ bừng trong khi Team trợn mắt há mồm, tạm thời cứng lưỡi không thể bình luận gì hơn. Cậu chàng vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những gì mình vừa nghe được.

"Người đó là... đúng không, Parm... anh Dean chính là người đó?"

MaNow lặp đi lặp lại, muốn nghe một lời khẳng định từ nhân vật chính. Cô thật vất vả kìm nén việc muốn hét thật to hay giãy giụa đập bàn thùm thụp.

"Mình không biết... Mình chưa từng đối mặt với anh ấy." Parm cuộn tay thành nắm đấm.

"Nhưng không điều chỉnh được cảm xúc, dù chỉ nhìn hình chụp hay nghe thấy giọng nói của ảnh."

"Vậy thì cậu phải gặp anh Dean, đi luôn, mình biết ảnh ở đâu."

Team nôn nóng muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi hai người họ mặt đối mặt.

"Mình sợ!" Giọng Parm run run.

"Cậu lo sợ điều gì? Cậu chỉ cần giả bộ đến câu lạc bộ tìm Team là được rồi." Manow gợi ý nhưng Parm vẫn một mực lắc đầu, thậm chí còn hơi hoảng loạn.

"Mình không biết, cũng không có lý do... điều đó quá sức với mình."

Parm nhắm mắt. Nỗi ám ảnh về việc bị chia cắt cứ làm cậu lần khần hết lần này tới lần khác, dùng nó như lý do biện minh cho sự yếu đuối của bản thân.

Mặt Parm biến sắc, toàn thân khẽ run lên. Team và Manow lập tức xoa lưng, giúp cậu lấy lại bình tĩnh, thả lỏng nắm đấm cuộn chặt tới đáng thương, kéo cậu khỏi tâm trạng khủng khiếp.

"Được rồi, không cần gặp ảnh hôm nay, có tụi mình ở đây Parm." Manoow trấn an.

"Cậu ấy nói đúng, không cần gặp ảnh ngay hôm nay, chỉ cần mang cho tụi này đồ ăn ngon, đảm bảo mình sẽ dâng chúng đến tận miệng anh Dean."

Team lém lỉnh bông đùa làm dịu bầu không khí, họ cười theo vì tất cả họ đều hiểu rằng không đời nào Dean để cho Team nhét bất cứ cái gì vào miệng cả.

"Chị Marisa!!! Anh Parm!!! Anh Teerayu!!!"

Vị giáo sư nổi giận rống ba cái tên, nguyên nhân đơn giản vì tiếng cười của họ đã lọt vào tai người thầy khó tính.

"Em xin lỗi, giáo sư!!!" Cả ba đồng thanh.

Hối hận không kịp nữa, họ bị phạt mỗi người viết một bài báo cáo dài ba mặt giấy.

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

Chín giờ tối, căn hộ nhỏ của Parm sáng đèn, cậu quàng khăn lau lau bước ra khỏi nhà tắm. Cảm giác ngày hôm nay với cậu dài quá hai tư tiếng. Kết thúc ở giảng đường, Parm đến CLB cùng cả đội lên kế hoạch chuẩn bị đồ ăn theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Hôm nay thứ hai, CLB bơi cần đồ ăn vào sáng thứ bảy, có một tuần để lên thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu. Ngày thứ sáu sẽ đi mua đồ tươi, cả đêm nấu nướng, đảm bảo giao thành phẩm đúng hẹn vào sáng sớm ngày hôm sau.

Parm bật máy tính, lôi tập bài giảng từ ba lô. Giờ cậu phải hoàn thành bài báo cáo ba mặt giấy bằng tiếng Anh, hậu quả từ tội mất trật tự trong lớp, cho dù hình phạt là thích đáng.

Parm mỉm cười nghĩ tới việc có thêm hai đồng đội chịu trận. Tâm sự với những người bạn tốt về những điều cậu giấu kín trong lòng bấy lâu, nhận được sự thấu hiểu và cảm thông của họ, thực sự rất tốt.

"Tiếng anh, tiếng anh... mày đâu rồi?"

Miệng cậu lẩm nhẩm, tay lật qua lật lại từng tờ, muốn tìm bài thảo luận trong tập bài giảng dày cộp.

"Đây rồi."

Dưới tập bài môn Tiếng anh, Parm trông thấy tập tài liệu khác lạ. Mất một lúc lâu lục lọi trí nhớ, sau cùng phát hiện, thì ra cậu lượm nó ở can-tin sáng nay.

"Chết cha, thế mà mình ôm nó theo."

Mắng bản thân xong, Parm soi từng chữ trên trang giấy, ngó đi ngó lại tờ note nhỏ, phát hiện cái tên được ghi trên đó, hai mắt cậu trợn tròn.

Dean 571-XXXX "..."

Sau vài phút nghẹn lời Parm lại cười tự giễu.

"Parm, mày điên rồi à, trên đời thiếu gì người tên Dean..."

Biện hộ chưa được hai giây trái tim lại run lên. Mã số sinh viên... con số vô tình vạch ra chủ nhân tập bài giảng là sinh viên năm ba*. Parm lấy hơi, căng thẳng đăng nhập máy tính, tra thông tin từ mã số sinh viên. Ngón tay gầy gò của cậu run rẩy gõ từng ký tự, bấm từng con số trên bàn phím.

Parm cắn chặt răng môi, nhấp chuột 'tìm kiếm'.

Đúng như mong đợi, là anh ấy.

571-XXXX Mr Rattanon WongNat - Khoa quản trị kinh doanh.

"..."

Kết quả hiện ra, tập tài liệu trên tay Parm rớt xuống.

"Phắc, phắc, phắc!!!"

Parm lùi ra xa chiếc bàn, sợ hãi nhìn tập tài liệu không khác nào nhìn thấy quái vật.

"Chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt... Mình nên làm gì đây? Mình trả lại anh ấy bằng cách nào đây?"

Parm hoảng hốt thật rồi, cậu đi đi lại lại trong phòng, lúng túng tìm cách giải quyết. Thấy trang Facebook đang mở trên máy tính, cậu ngẫm nghĩ.

Có nên kết bạn với anh ấy rồi gửi tin nhắn không? Không... không... Không đời nào. Hay nhờ Team trả? Không ổn, chắc chắn Team sẽ bắt mình tự làm. Cách nào đây?!? Sợ chết mình rồi...

Parm loanh quanh như gà mắc tóc gần ba mươi phút đồng hồ trong gian phòng ngủ chật hẹp. Dường như không còn cách nào khác là tự cậu phải trả lại cho anh.

... Nhưng khi nào đây?

Haizzz.

Mười một giờ đêm, Parm cuối cùng cũng hoàn thành bản báo cáo để nộp vào tiết học sáng mai. Cậu uốn éo vươn vai, ngáp dài rồi tắt máy tính chuẩn bị leo lên giường ngủ. Đột nhiên, tập tài liệu mà thoáng qua trong một khoảng thời gian ngắn tập trung làm bài cậu không để ý thì giờ sượt qua tầm mắt, nó mạnh mẽ khẳng định sự tồn tại khiến cậu hại não. Nhưng lần này, cậu khẽ chạm đầu ngón tay lên dòng chữ ghi tên và mã số sinh viên, mỉm cười nói.

"Ngủ ngon, anh Dean."

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

"Parm, hôm nay cậu tới CLB không?"

MaNow túm cánh tay Parm lắc lắc, đôi mắt long lanh nịnh nọt.

"Không, mình cần đến thư viện tìm vài cuốn sách. Tối qua chế Oom nhắn Line báo có thêm kinh phí từ CLB Bơi nên tụi mình quyết định thêm phần tráng miệng vào xuất ăn nhẹ. Chọn món tráng miệng Thái rồi, cụ thể món gì thì chưa. Mình cần tham khảo một vài công thức."

"Chuẩn chuẩn Parm, cám ơn rất nhiều vì chọn CLB Thái Dessert. Mình mê chết mấy món tráng miệng của cậu, anh bạn ạ."

Team phấn chấn khi biết Parm sẽ làm thêm món tráng miệng cho bữa ăn của CLB cậu ta.

"Chắc chắn, chờ đàn chị đồng ý đã. Chịu khó đợi đến thứ bảy nha."

Parm không dám hứa trước nhưng cũng không nỡ từ chối nhất là với Manow. Dạo gần đây cô nàng có vẻ bận bịu khi tham gia một bộ phim ngắn dự thi trong năm nay. Thật ra, không cần cô dặn, Parm cùng đã dự định làm cho cô bạn ngốc nghếch một phần. Cậu nghĩ, cô ấy cần cái gì đó ngọt ngào để khơi dậy niềm cảm hứng diễn xuất.

Tạm biệt nhau, Parm ôm theo hai cuốn sách cùng tập tài liệu của Dean tới thư viện. Đã ba ngày kể từ hôm cậu biết được chủ nhân của nó là ai. Nỗi lo lắng về việc liệu Dean có cần tài liệu này để đọc trước kỳ thi hay không cứ luôn dằn vặt cậu. Parm thở dài, có lẽ phải năn nỉ Team giúp cậu trả lại chúng.

Trong thư viện, Parm bày la liệt những cuốn sách nấu ăn và công thức về sandwich và món ngọt của Thái trên mặt bàn. Cậu gửi tin nhắn xin phép P'Oom. Chị ấy đã đồng ý với món tráng miệng, chỉ nhắc Parm đừng dùng nguyên liệu nước cốt dừa vì chúng có thể bị thiu do thời tiết nóng nực.

Hamburger và tráng miệng món Thái, một sự kết hợp thú vị.

"Ừm, Manow đang ăn kiêng, sandwich ức gà và bơ sẽ là lựa chọn tốt hơn cả."

Parm lật sách, cẩn thận đọc công thức. Tìm tòi được nhiều công thức hay trong mấy cuốn sách này làm cậu bật cười, có lẽ Team nói đúng, cậu nên chọn chuyên ngành ẩm thực thay vì kinh tế.

"Mình cũng nên làm thêm cho Team một cái không thì cậu ấy sẽ rống lên, phần của cậu thay bằng cá ngừ và cà chua."

Parm vừa lẩm nhẩm vừa ghi chú những nguyên liệu cần thiết lên danh sách cần mua sắm rồi bắt đầu chuyển qua công thức cho món tráng miệng. Cậu cần kiếm món nào đó có thể để qua đêm mà không bị hỏng.

Gần một tiếng trôi qua, Parm mải mê nghiên cứu đến độ quên cả thời gian. Món ăn đã quyết định xong, cậu ngáp dài rồi uể oải đứng dậy, cất lại những cuốn sách lên giá. Trạng thái lơ mơ vì buồn ngủ, Parm chậm chạp lách qua dãy bàn học, đột nhiên bước chân ngừng lại, cậu sửng sốt.

Bóng hình một người rơi vào tầm mắt.

Tim cậu đập nhanh.

Parm lùi lại vài bước, dừng lại trước cái bàn cậu vừa mới băng qua. Đây là một cái bàn dành cho bốn người, nhưng hiện giờ chỉ duy nhất có một người đang ngồi ở đó. Người đó... đang ngủ.

Anh gối đầu lên cánh tay, góc nghiêng nửa khuôn mặt lộ ra có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Thôi xong... Sao lại... Từ lúc nào vậy...?!?

Anh Dean.

Dean đang nghiêng đầu, ngủ trong tầm mắt cậu, chỉ cách cậu vài bước chân.

Parm vô cùng sửng sốt, nó khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể quay đầu hết nhìn trái lại nhìn phải.

Có nên đánh thức anh ấy và trả lại tài liệu không?!? Không không... ngu ngốc quá. Hay vờ như không biết... không được... lỡ anh ấy cần tài liệu đó để học thì sao?!?

Má ôi...

Mũi anh ấy thật đẹp... Lông mi thật dài...

Cánh môi mỏng, sao lại có người hoàn hảo đến vậy...

"..."

"Khoan đã, Parm, mày đang nghĩ cái bậy bạ gì thế này?"

Parm giật lùi như phải bỏng khi nhận ra mình đang tiến gần sát khuôn mặt Dean. Gò má cậu đỏ bừng, miệng lưỡi khô rát, tim đập liên hồi. Cậu lập tức quay về chỗ ngồi của mình trước.

"Chết tiệt, nghĩ tiếp mình sẽ chết vì đau tim mất."

Parm gục mặt, hai tay túm chặt lồng ngực. Vành mắt cậu nóng lên, giọt nước mắt ấm áp trào ra, thứ cảm xúc kỳ lạ mãnh liệt bùng lên trong tim, nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí.

"Mình điên rồi sao. Tại sao nhìn anh ấy thôi cũng hạnh phúc đến thế?"

Parm lấy bình tĩnh, đôi mắt vẫn đỏ hoe ậng nước, cậu dán tờ giấy nhớ màu vàng lên một góc tập bài giảng, viết vài dòng chữ, ghi tên mình lên rồi lại xoá đi. Cậu lặng lẽ đến bên chiếc bàn Dean ngồi, đặt tập tài liệu bên cạnh anh, thu dọn hết đồ đạc rồi dùng điện thoại chụp lại một bức hình Dean đang ngủ. Cậu cúi đầu, ghé tai anh thì thầm.

"Mơ đẹp nhé, anh Dean!"

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

Dean bị đánh thức bởi tiếng khúc khích của mấy cô gái bàn bên cạnh. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Ban đầu anh tính học một chút rồi đến CLB nhưng lại ngủ quên ở đây từ lúc sáu giờ chiều. Dean mở điện thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn line của bạn bè, của Win nhiều hơn cả. Bọn họ đều lo lắng vì Dean đột nhiên biến mất và dường như không có cách nào liên lạc.

Dean thu dọn giấy tờ trên bàn bỏ vào ba lô, bất ngờ thấy tập tài liệu bị mất mà mấy ngày gần đây anh đang cố công tìm kiếm. Dean gần như đã bỏ cuộc nên mượn bạn phô tô một bản khác. Thế nhưng tờ giấy dán trên góc tài liệu mới là thứ khiến anh chú ý.

Em lượm nó ở nhà ăn, xin lỗi vì giờ mới đưa lại được.

Khoảnh khắc đó, trái tim chàng chủ tịch CLB như ngừng đập. Đôi mắt anh mở to, vội vàng lao ra khỏi thư viện, ngó quanh quất hòng tìm ra người viết tờ giấy là ai. Dù rất nhanh Dean nhận ra chắc hẳn người đó đã rời khỏi đây lâu rồi. Anh quay về chỗ ngồi, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Chữ viết trên tờ giấy note đã bị tẩy xoá, là một cái tên dù bị mờ nhưng chưa mất hoàn toàn, quan sát tỉ mỉ có thể nhìn ra. Điều này càng làm Dean chắc chắn linh cảm của mình chính xác, là cậu ấy. Anh thả lỏng tâm tình, mỉm cười, mở ví cài tờ giấy note vào ngăn để ảnh thẻ. Sau đó đút ví vào túi áo trước ngực trái... nơi gần nhất với trái tim.

—–End Chap. 4—–

Chú thích:

*MedKaNoon và Lookchoop đều có nhân đậu xanh bên trong. MedkaNoon được nhúng vào lòng đỏ trứng rồi nấu cùng với nước sốt còn Lookchoopn được tạo màu và nhúng vào đường nóng rồi để khô. TongYip được làm hoàn toàn từ lòng đỏ trứng (thêm một chút bột gạo) sau đó đổ lên trên bề mặt của nước sốt nóng nấu thành.

*Mã số sinh viên: số cấp cho học sinh, sinh viên bên Thái, nhìn qua mã số sẽ biết niên khóa, tích hợp với số liệu về sinh viên trên hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #uwma