Chương 1: H
Lục Minh Dương bê đĩa hoa quả đến phòng 603, khuân mặt không nén được sự vui vẻ. Cũng nhờ cô bạn thân Tiêu Nhi giới thiệu cậu mới được làm ở đây, lương cao công việc lại nhẹ nhàng đơn giản, cậu không cần lo vấn đề học phí nữa rồi.
Lục Minh Dương là thằng nhóc mồ côi, ba tháng trước bà ngoại cậu mất, cậu rơi vào cảnh không ai chăm sóc, họ hàng chỉ lăm le ngôi nhà cũ chứ không ai muốn nuôi dưỡng Lục Minh Dương. Lục Minh Dương biết ý, cậu xin bác cả lấy danh nghĩa nuôi dưỡng cậu từ luật sư, Lục Minh Dương cũng nói rõ với Lục Lễ rằng cậu có thể tự nuôi chính mình, tiền học phí cũng sẽ tự đóng. Lục Lễ tỏ vẻ đồng ý, dù sao ông ta cũng là bác của Lục Minh Dương.
Lục Minh Dương gõ cửa, một lúc sau thì người đàn ông cao lớn có mái tóc nhuộm màu khói mở cửa. Lục Minh Dương đỏ mặt cúi đầu bước vào phòng. Người đàn ông đó thật không biết xấu hổ, ăn mặc hở hang như vậy.
Bạch Tuân nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc phục vụ, hắn liếm mép. CLB này không hổ là hoàng bảng, hàng nào cũng tươi ngon.
Lê Hoàng đứng dậy khỏi ghế :"Tao về đây, bản kế hoạch khu A sẽ gửi mày sau" Gã thấy rõ ánh mắt dâm dục của thằng cha Bạch Tuân, thể nào tẹo nữa cũng đè cậu nhóc phục vụ này ra đụ địt tới bến. Lê Hoàng cảm thấy mình về nhà ngủ với Lê Huy cho rồi.
Bạch Tuân nhếch môi, cảm ơn bạn hiền nha, hắn giả đò hỏi :"Sao về sớm thế?"
Từ Khai Nam cũng đứng dậy, anh đẩy gọng kính vàng trên mắt :"Phùng Thu gọi tao về ăn cơm, tao cũng đi đây" Anh bí mật nhét vào tay Bạch Tuân một viên thuốc trợ hứng.
Bạch Tuân suýt cười ra tiếng, mười một rưỡi đêm gọi về ăn cơm? Lừa trẻ con ba tuổi hả? Mà thôi kệ. Hắn nắm chặt viên thuốc trên tay, tối nay sẽ là một đêm dài..
Bạch Tuân nhẹ nhàng thả viên thuốc vào cốc nước trái cây, hắn đưa cốc nước cho Lục Minh Dương :"Nhóc uống đi"
Lục Minh Dương xua tay từ chối :"Ý tốt của anh em xin nhận, cốc nước này em không uống được đâu ạ"
Bạch Tuân giả vờ giận dữ, hắn nhăn mặt :"Nhóc uống đi, nếu không uống thì anh gọi quản lý khiếu nại nhóc"
Lục Minh Dương bất ngờ, cậu vội cầm lấy cốc nước hoa quả tu ực một phát hết :"Cảm ơn anh, em xin phép.. " Lời chưa nói hết Lục Minh Dương đã xụi lơ ra đất.
Bạch Tuân vội đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Lục Minh Dương, trong thuốc kích dục Từ Khai Nam đưa có thành phần nhỏ thuốc ngủ, không mạnh lắm, tầm năm, mười phút là tỉnh, tay hắn vuốt ve khuân mặt nhỏ của cậu :"Hệ hệ, đêm nay anh địt chết cưng"
Bạch Tuân bế Lục Minh Dương vào phòng nghỉ bên cạnh, đặt cậu nhóc lên giường. Tay nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu, cơ thể non mịn của thiếu niên mới lớn khiến Bạch Tuân thèm chảy dãi, hắn mơn chớn đầu vú nhạt màu của cậu, mút mát đến khi cứng như hai cục đá nhỏ.
Bạch Tuân hài lòng nhìn đầu vú lấp lánh nước miếng, hắn chậm dãi tụt quần cậu nhóc, hôn nhẹ vào con cặc vẫn đang ngủ say trong bụi cỏ, con cặc có màu trắng hồng sạch sẽ, lông cũng thưa thớt. Bạch Tuân duỗi tay muốn nới rộng lỗ nhỏ xinh xắn của Lục Minh Dương.
Lục Minh Dương bật dậy, cậu nắm chặt cánh tay hư hỏng của Bạch Tuân, mặt cậu đỏ lừ, miệng thở hổn hển :"Anh... làm.. gì vậy?"
Bạch Tuân cười to :"Anh đây tất nhiên là muốn địt cưng rồi~"
Lục Minh Dương đè Bạch Tuân ngã ngửa ra giường, cơ thể cậu nhộn nhạo nóng rực, con cặc bắt đầu cương cứng, đầu khấc rỉ dịch trong suốt. Lục Minh Dương chưa từng làm tình, nhưng cậu biết cậu đang nứng, cậu muốn đụ. Một tay xé nát tan cái quần mỏng manh của Bạch Tuân, cướp lấy lọ gel trong tay anh ta, cắm thẳng đầu tuýp vào cái lỗ đang đóng chặt.
Bạch Tuân giẫy giụa, lực tay của thằng nhóc này mạnh khủng khiếp, hắn bắt đầu sợ hãi :"Thả tôi ra!! Địt, tôi xin lỗi, thả tôi ra!!"
Lục Minh Dương chẳng màng đến lời cầu xin của Bạch Tuân, cậu kê cặc vào cửa lỗ đang khép chặt. Bạch Tuân hãi hùng, đậu má, tại sao thằng nhóc này người thì nhỏ gầy như cây tăm mà cặc dái to thế?!
"Tôi địt chết anh" Lục Minh Dương ưỡn người, con cặc thọt một phát lút cán trong lỗ đít non tơ của Bạch Tuân.
Bạch Tuân gào lên thảm thiết, hắn đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, không khuếch trương, chỉ dùng gel bôi trơn CLB cung cấp, dù không chảy máu nhưng thật sự quá đau. Bạch Tuân bị nước mắt sinh lý chảy ra làm nhòe tầm mắt.
Lục Minh Dương cũng không đợi Bạch Tuân thích ứng, cậu nắc cặc phành phạch, cái lỗ vừa nóng vừa ẩm làm cậu sướng muốn điên, cậu không nhịn được vỗ bôm bốp vào cặp mông chắc nịch của Bạch Tuân.
"Đĩ, đĩ dâm.. Câu dẫn ông mày.. Hôm nay ông phải đụ tét đít mày!"
Không biết Bạch Tuân có thiên phú trong chuyện này không? Một phút trước còn đau đớn vô cùng, một phút sau đã ư ử rên rỉ như một con đĩ chuyên nghiệp.
"Nhẹ thôi.. Má.. Rách.. Rách đít mất!"
Bạch Tuân há hốc mồm, mắt trợn lên vì sướng, con cặc không động vào cũng tự cương, đầu khấc chảy dịch trong suốt. Con cặc gân guốc của Lục Minh Dương đôi lúc cọ qua điểm G của Bạch Tuân, Bạch Tuân dùng chân quắp lấy eo Lục Minh Dương, hắn lim dim hưởng thụ khoái cảm cậu nhóc mang đến. Thì ra bị đụ đít lại sướng như vậy, chẳng trách mấy tình nhân trước của hắn luôn có vẻ mặt đê mê mỗi khi bị hắn đè ra đụ địt.
Lục Minh Dương ngắt véo đầu vú của Bạch Tuân, múm vú màu nâu nhạt xưng đỏ, Bạch Tuân dướn người cho cậu nghịch vú.
"A... Ưm.. Địt.. Mạnh.. Vú muốn.. Hỏng~"
Lục Minh Dương lôi mạnh đầu vú ra xa, cậu bỏ tay cho nó tự bật trở về. Khoái chí nghe tiếng rên rỉ dâm dục của người dưới thân.
"Cái con đĩ này! Kẹp tao muốn bắn" Vừa dứt lời thì tinh dịch trắng đục phụt mạnh vào lỗ đít nóng hầm hập của Bạch thiếu. Lục Minh Dương rút cặc ra, cậu nằm vật xuống giường, vơ chăn đắp lên người nhắm mắt ngủ ngon lành.
Bạch Tuân bị chọc tức đến bật cười, hắn lột chăn trên người Lục Minh Dương, quẳng cái chăn vô tội xuống đất.
Lục Minh Dương dụi mắt :"Tôi muốn ngủ cơ"
"Địt anh đi" Bạch Tuân hôn hít khuân mặt của Lục Minh Dương. Tay ve vãn vuốt con cặc của cậu nhóc.
Lục Minh Dương lắc đầu :"Tôi mệt lắm, không làm nữa đâu, đau lưng"
"Không làm?"
Lục Minh Dương gật đầu.
Bạch Tuân ngồi đè lên người Lục Minh Dương, tay cầm lấy con cặc cương cứng gân guốc của cậu :"Cứng như vậy cũng không muốn làm?"
"Ừm, tẹo nữa là xẹp lép à, không làm đâu, mệt lắm" Lục Minh Dương không để ý nói, thuốc kích dục hết tác dụng rồi, giờ cậu rất thoải mái, không muốn động đậy tí nào.
Bạch Tuân cười gằn, mẹ kiếp, ông mày còn chưa bắn đâu! Bắn đầy đít ông mày giờ lại nằm phè phỡn? Ông vạch đít cho mày đụ mày còn không thèm? Thằng ranh con này!
Bạch Tuân cầm con cặc cương cứng của Lục Minh Dương nhét vào lỗ đít đang mấp mày thèm thuồng của mình, mông nhấp lên nhấp xuống, chưa quen nên nhấp khá chậm.
Lục Minh Dương đỏ mặt, cậu xấu hổ nhìn người đàn ông đang nhún trên người mình, lỗ đít nóng bỏng co bóp con cặc của cậu sướng muốn chết. Lục Minh Dương bật thốt ra tiếng rên rỉ khi Bạch Tuân ngồi mạnh xuống gốc cặc.
"Ah!"
Bạch Tuân một tay chống lên ngực Lục Minh Dương, một tay vuốt ngược mái tóc lộn xộn ra đằng sau, hắn cười khà :"Không gọi anh mày là đĩ nữa hả?"
Lục Minh Dương che mặt :"Tôi.. Tôi xin lỗi.. Lúc này tôi.. Tôi lỡ lời" Hu hu, ai cứu tui với, người đàn ông này xấu xa quá!
"Lúc nhóc gọi anh là đĩ anh nứng muốn chết, nói mấy lời như lúc nãy đi"
"Dâm.. Dâm đãng" Lục Minh Dương lắp bắp.
"Không mạnh dạng như hồi nãy nữa à? Lúc nãy còn bảo muốn địt anh nát đít cơ mà? Sợ rồi hả? Phí một cái cặc tốt" Bạch Tuân giả vờ tiếc nuối.
Lục Minh Dương mím môi, cậu mạnh dạn vươn tay túm lấy eo Bạch Tuân, dùng sức kéo eo hắn xuống, nâng hông đẩy cặc. Bạch Tuân thuận theo nhịp nắc của Lục Minh Dương, hắn hẩy mông. Thằng ranh con, mới khiêu khích một tí đã tức giận.
Lục Minh Dương vỗ mạnh vào bờ mông cong vểnh của Bạch Tuân, bờ mông ngay lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ ửng.
Bạch Tuân cao dáo đẹp trai, là công tử nhà giàu nên da dẻ mịn màng trắng trẻo. Lục Minh Dương đánh mông thích muốn chết, cảm giác như sờ bánh bao thịt, cậu không nhịn được đánh thêm mấy cái.
"Sướng không hả? Bị đánh sướng không?"
Bạch Tuân thở hổn hển, thằng nhóc này sức lớn, mỗi lần đánh đều để lại vệt đỏ trên mông hắn, đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến Bạch Tuân mụ đầu :"Sướng.. Sướng muốn chết.. Đụ mạnh.. Đánh tiếp.. Ưmm"
Bạch Tuân và Lục Minh Dương quần nhau đến gần sáng, Bạch Tuân ôm Lục Minh Dương vào lòng, thằng ranh con này đã gáy khò khò rồi. Bạch Tuân muốn chơi thêm mấy hiệp nhưng Lục Minh Dương ngất xỉu, Bạch Tuân tức anh ách, sau này phải cho nó ăn đồ bổ mới được, mới chơi nhau bốn tiếng đã khóc lóc xin thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com