Chap 1: Vùng đất bí ẩn.
Tại một hòn đảo lớn ở Thái Bình Dương.
Nhìn từ bên ngoài hòn đảo có một vẻ đẹp vô cùng tuyệt mĩ , bãi cát trắng nằm cắt giữa khu rừng xanh và đại dương mênh mông bên ngoài cứ như một cô gái trẻ phơi mình dưới nắng, vừa thơ mộng lại có chút hữu tình.
Một nhóm người được trang bị vũ trang đầy đủ đang nối đuôi nhau tiến về phía trung tâm hòn đảo lớn. Bọn họ bước trên bãi các trắng tinh tiến sâu vào khu rừng trước mặt, gương mặt ai cũng bình tỉnh, ánh mắt sắc bé cảnh giác xung quanh cứ như chỉ cần sơ suất thì sẽ mất mạng.
Theo bước chân của họ tiến vào khu rừng, xung quanh không khí như trùng xuống khác hẳn với bờ biển xinh đẹp bên ngoài, những tán cây lớn lâu năm cứ như một bàn tay lớn nuốt trọn ánh sáng, sự uy hiếp của khu rừng là tuyệt đối với đám người nhỏ bé bên dưới. Tiếng gầm rú của gió lâu lâu lại xen kẽ âm thanh của sói rừng làm cho khu rừng thêm u ám và bí ẩn.
Đám người cẩn thận từng bước đi nhưng đi mãi một ngày một đêm, ngoài những con thú hoang ra không hề xuất hiện sự sống của bất kì một sinh vật nào khác.
Chàng thanh niên dẫn đầu ra dấu hiệu dừng lại cho đám người, rất nhanh sau đó đã có người đi đến phía sau hắn, tay cầm một chiếc laptop đã định vị sẵn vị trí trên đó, thấp giọng rất cung kính:
-Lão đại, chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, không thể nào truy tìm sâu vào bên trong. Rada không hề tìm thấy sự sống ở trung tâm, máy ghi hình trên cao cũng không tìm ra điểm gì đặc biệt vì khu rừng quá dày đặc.
Người thanh niên lúc này, ánh mắt đầy mông lung nhìn vào phía xa của cánh rừng trước mặt, sự sắc bén trong ý thức cho hắn biết rằng khu vực này có bí mật rất lớn.
-Tại sao sóng rada bên ngoài lại không điều tra được bên trong chứ?
Tên thuộc hạ phía sau cũng chỉ biết cuối đầu vì vốn dĩ điều này cũng làm anh ta trăn trở. Thiết bị thu sóng mà bọn họ có trong tay có khả năng truyền phát trong phạm vi mấy km nhưng lúc này ngay cả 1km trong khu rừng cũng làm khó bọn họ. Thiết nghĩ nếu trong khu rừng này vì quá dày đặc mà sóng yếu đi thì tại sao đến ngay cả máy phát sóng cũng bị ngăn cản? Nơi này chắc chắn có điều cổ quái.
Người thanh niên được xưng là lão đại trước mặt cũng không cần câu trả lời, hắn chỉ nhếch đôi môi bạc lên nói bằng giọng điệu kẻ khiêu chiến:
-Tôi không tin không có người sống ở đây.
Càng tiếp tục đi vào thì lại vang lên âm thanh đầy huyền bí, rất giống tiếng ồn của con người phát ra nhưng lâu lâu lại nghe tiếng xào xạc của gió, đỉnh điểm chính là tiếng súng vang lên trong khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ này. Âm thanh vang lên lanh lảnh kéo hết tất cả sự chú tâm của đám người vào nó.
Cả đám người dừng lại sau tiếng súng và cảnh giác xung quanh, ai cũng lên tinh thần chuẩn bị ứng chiến nhưng mãi một lúc sau vẫn chưa tìm ra được vị trí tiếng súng ở đâu. Họ bắt đầu tiến nhanh hơn truy tìm kết quả là rơi vào một mê cung của thiên nhiên, những cái cây to lớn đứng chắn ngang đường đi chỉ để lại một lối đi nhỏ bên cạnh.
Dù cho gặp tình huống như vậy nhưng gương mặt ai cũng không hề hiện lên lo lắng, bọn họ ngược lại còn rất quyết tâm tìm cho ra nguồn góc của âm thanh khi nãy.
-Lão đại, vị trí không thể xác định, cánh rừng này vang âm thanh rất hỗn loạn.
-Umk, tiếp tục.
Người thanh niên mặt không biến sắc tiếp tục men theo lối đi, nếu gặp cây chắn đường thì họ rẽ lối khác, cũng vì vậy mà vị trí của họ cũng càng khó xác định hơn.
Đám người đi đi lại lại trong rừng suốt 3 đêm, ăn nằm trên đất vẫn chẳng tìm ra được bất kì một sự sống nào. Đôi khi chỉ có thể nhìn thấy được những cái xác chết trên đường đã biến thành xương khô, ở hộp sọ vẫn còn thấy rõ lỗ đạn và viên đạn cũ kỹ trong đó.
Rốt cuộc đám người trong khu rừng này là người như thế nào, có thể ra tay trực tiếp lấy mạng người chỉ bằng một phát súng như vậy?
Sáng hôm sau đám người sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong, bây giờ ánh sáng cũng đã có thể chiếu rọi xuống một ít khiến cho phong cảnh xung quanh huyền bí và nguy hiểm hơn.
Bổng nhiên người thanh niên cho dừng lại, tất cả nâng súng cảnh giác về ngã rẽ trước mặt. Tiếng bước chân nhẹ hẫng của ai đó càng ngày càng tiến lại gần bọn họ, hướng rẽ bên trái có người đang đến.
Tên thanh niên rút súng ra chuẩn bị chờ đợi con mồi, rất nhanh đã bắt được chủ nhân của tiếng bước chân kia.
Người này cũng khá cẩn thận, bước đi rất nhẹ chứng tỏ đã luyện tập qua rất nhiều, thân thủ rất tốt. Tuy đã cảnh giác xung quanh nhưng vì đám người đã đứng lại nên khó có thể phát hiện người đàn ông tầm 30t thân thủ lanh lẹ bước nhanh về phía trước, ngay ngã rẽ lại bất ngờ bị tấn công từ bên hong, người này nhanh chóng lách qua đỡ lại đòn đánh của đối thủ bằng một chiêu, người ra tay thân thủ vô cùng tốt chỉ cần chậm một bước chắc chắn sẽ bị đánh ngất.
Cả 2 phe đã chạm mặt, sau khi đỡ cú đánh của thanh niên thì nhanh chóng rút súng nhưng đối diện với mấy chục người, người đàn ông 30t có chút e dè cảnh giác, giọng nói lạnh lẽo có lực vang lên:
-Jin1415, các người là ai?
Tên thanh niên trẻ với gương mặt góc cạnh lạnh lung, sau khi nghe một cái tên chứa dãy số thì khó hiểu nhưng hắn lại chú tâm hơn với thân thủ của người trước mặt, có thể né một chiêu của hắn dễ dàng như vậy, đúng là không tầm thường. Hắn lạnh lùng thốt lên một câu:
-Tôi không phải người ở đây, anh nói anh là Jin1415 sao? Nó có nghĩa là gì?
Nhìn người thanh niên trẻ trước mặt, tuy có chút non nớt nhưng ánh mắt lại có 10 phần tự mãn kia thì Jin cũng tự đánh giá trong lòng. Jin không thu súng nhưng nhìn người thanh niên chằm chằm nói một cách quyết liệt:
-Tên của cậu là gì?
Đám thuộc hạ của thanh niên tuy có chút không vừa ý với người trước mặt nhưng vì chưa nhận được lệnh nên họ không ai manh động. Mà hắn lúc này cũng chẳng chút nào khó chịu, hắn cười một cách hòa nhã:
-Tôi họ Huyễn tự Song Hoàng.
-Nói dối.
Thanh niên chỉ vừa nói xong người đàn ông đã có phán đoán khiến cho đám người một phen kinh diễm. Hắn nhướn mày, cười như không hỏi lại :
-Tôi?
Jin không chút khách khí đặt tay vào cò súng:
-Đừng nói dối trước mặt tôi, bất kể là cậu có chuẩn bị đi nữa.
Người thanh niên quả nhiên đã bị kích thích cười lên một tiếng, một tay đút vào túi quần thả lỏng mà nói như khâm phục trước sự tinh tường của đối phương:
-Được được, nói cho cậu biết. Tôi họ Vũ tên chỉ một chữ Thần.
-Vũ Thần?
Jin nhẩm lại cái tên một lần sau đó như đang lục lọi trong trí nhớ, ánh mắt thâm sâu nhìn người trước mặt. Lúc trước khi Jin còn là một sát thủ bên ngoài đã từng được thấy qua tấm ảnh của Vũ Thần nên vừa gặp liền có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi chẳng ra, anh cười cười nói:
-Gia chủ của Vũ Gia sao? Không ngờ có thể nhìn thấy một đại nhân vật ở đây.
Câu nói khiến cho tất cả bất ngờ, ngay cả Vũ Thần cũng không khỏi trầm mặt nhìn anh ta.
Vũ Thần lạnh mặt thấp giọng nói, trong cách nói lại không còn mấy phần tùy ý như ban đầu:
-Jin1415... người ở đây đều biết chuyện bên ngoài?
Jin bị gọi cả số danh cũng không chút lo sợ, nghe được câu hỏi đó càng khiến anh ta thêm vài phần bị chọc cười, rất nhanh liền đáp lại :
-Vũ lão đại, đây không phải là nhà tù. Người ở đây chỉ là tập hợp những kẻ trốn chạy và bị ruồng bỏ. Chúng ta cũng là những người đến từ chỗ của cậu thôi.
Qua lời của Jin, Vũ Thần nhận ra đây chính là nơi lẩn trốn của những tên sát thủ nhưng vì sao nơi này lại ít người biết đến vậy? Hai từ chúng ta đó nói rất thuận miệng a?
-Ở đây nhiều người lắm sao? Con số 1415 đó đại diện cho điều gì?
Jin lúc này tuy không bỏ xuống cảnh giác nhưng cũng tùy ý mà trả lời tiện thể kím một nơi để dựa vào:
-1415 là số người tôi giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com