Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh lừa em. (H)

Chú ý: 🚨🔞🔞🔞
Cảnh báo 🚗 🚗 🚗 miêu tả chi tiết.

Cân nhắc trước khi xem.

Đây là lần đầu tiên mình viết 🚗 chưa có kinh nghiệm. Có thể cmt góp ý nhẹ nhàng, không toxic, không nặng lời.

Mình sẽ tiếp thu ý kiến viết các 🚗 sau hay hơn.

Còn nhiều cảnh H, đại ca xã hội đen thì chắc chắn có nhiều cảnh H ạ.



Cô tiểu thư Tôn của chúng ta là người không bao giờ để mình bị thiệt thòi. Thật ra thím Lý ngày nào cũng mua đồ ăn vặt vào cho cô. Trong phòng cô có máy chơi game, những ngày qua đối với Tôn Dĩnh Sha ngoài nhớ Vương Sở Khâm ra, còn lại rất vừa ý cô.

Cô nằm trong phòng thỏa thích ăn kem, ăn bánh ngọt, uống trà sữa, sau đó lại chơi game, đọc truyện, ăn trái cây,.....

"Shasha, mở cửa cho anh được không? Anh Sở Khâm đây."- Vương Sở Khâm tuy lo lắng cho cô nhưng vẫn nhẹ nhàng, từ từ gõ cửa, anh sợ cô đang ngủ.

Tôn Dĩnh Sha đang nằm đọc truyện, nghe giọng Vương Sở Khâm cô còn tưởng mình nhớ anh quá mà nằm mơ, nhưng đến lần thứ ba thì cô chạy nhanh ra mở cửa cho anh.

Vương Sở Khâm nhào tới ôm cô, Tôn Dĩnh Sha lấy đà nhảy hẳn lên người anh, tay ôm chặt cổ anh, Vương Sở Khâm nhanh tay đỡ lấy mông cô.

"Anh Sở Khâm, sao anh vào được đây vậy?"

"Mẹ em đưa chìa khóa cho anh vào." – Anh bế cô ra khỏi phòng ngủ ngồi lên bàn bếp, luồn tay vào tóc cô. "Shasha, có ai làm khó gì em không? Sao lại không ăn uống vậy? Em có khỏe không?".

"Em khỏe mà, chỉ là hơi nhớ anh thôi, em biết anh sẽ tới tìm em."

"Anh nghĩ xem, đây là nhà em mà, ai dám làm khó em chứ."

Vương Sở Khâm khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt điển trai của anh rớt xuống đùi cô.

Ba ngày vừa qua với Sở Khâm như sống trong ngục tù. Anh nhớ Tôn Dĩnh Sha da diết, anh sợ cô sẽ sống trong lo sợ, sợ cô không biết bảo vệ sức khỏe, sợ tất cả sẽ như lời Lão Tôn nói là cô sẽ qua Mỹ, sau đó có một gia đình nhỏ và quên anh.

Bây giờ gặp lại cô vẫn khỏe mạnh vui vẻ hoạt bát, cô vẫn tin tưởng anh, vẫn đợi anh, vẫn yêu anh tuyệt đối. Hóa ra, trong tình yêu này, anh lại là người hèn nhát hơn cả cô.

Anh chỉ biết lo sợ cho tương lại, còn cô lại lựa chọn tin tưởng vào tương lai. Lúc này đây, Tôn Dĩnh Sha như mặt trời thắp sáng tâm hồn nhạy cảm tưởng chừng đã chìm trong bóng tối của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sha nâng khuôn mặt anh lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, cọ vào phần râu lún phún dưới cằm của anh, hôn lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt sầu não, đau khổ của anh.

"Anh ơi, sao lại không cạo râu vậy, tóc anh cũng dài rồi nè. Như vậy sẽ xấu trai lắm đó. Anh ốm đi đúng không. Ây dô đừng khóc nữa, em ở đây rồi."- Tôn Dĩnh Sha cảm thấy lúc này anh thật đáng yêu, như một chú cún nhỏ bị bắt nạt, đang chạy về méc chủ nhân, trông uất ức vô cùng.

"Shasha anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chịu nhiều đau khổ như vậy. Từ lúc gặp anh đến giờ, em lúc nào cũng phải gặp những chuyện không hay. Anh lúc nào cũng bất lực đứng nhìn em chịu thiệt thòi, anh không xứng đáng là một người đàn ông tốt."

"Anh ơi đừng xin lỗi, đây không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi ai hết. Em nghĩ đây là chuyện ai cũng phải trải qua khi yêu nhau. Nếu tình yêu chúng ta đủ lớn, chúng ta sẽ vượt qua được như bây giờ, đúng không anh?"

Tôn Dĩnh Sha với tay vòng qua cổ anh, hôn lên mắt anh, vội vàng tìm lấy đôi môi, vỗ về cảm xúc của anh. Tôn Dĩnh Sha ngay từ đầu đã rất rất tự tin và kiên định với tình yêu này cô tin chắc chắn Sở Khâm sẽ tới tìm cô, sẽ yêu cô cả đời này, sẽ vô điều kiện nuông chiều cô, anh sẽ có cách để bảo vệ tình yêu này.

Vương Sở Khâm cũng dần lạc lối dây dưa triền miên với nụ hôn của Tôn Dĩnh Sha. Khi cả hai nằm lên giường, anh không vội vàng mà từ từ xoa nắn hai bầu ngực căng tròn nở nang.

"Shasha, sao chỉ mới mấy ngày mà ngực em to lên nhiều vậy?"- Anh nhẹ nhàng hít hà hương thơm , hôn nhẹ nhàng từ chân ngực lên tới đỉnh ngực.

Đến khi nhiệt độ cơ thể cả hai bắt đầu tăng cao, hai quả dâu tây căng cứng thì anh vắt đầu há miệng cắn mút, dùng răng day day đầu ngực, lưỡi kéo bầu ngực vào ngập khoang miệng, anh điên cuồng hành hạ hai bầu ngực. Tôn Dĩnh Sha ngứa ngáy uốn éo, đưa tay lên miệng chặn lại tiếng rên rỉ .

"Shasha, cho anh nghe tiếng rên của em đi. Nó hay lắm, anh thích nghe lắm."

Một tay anh giữ chặt hai bàn tay Tôn Dĩnh Sha, kéo lên đầu, rồi lại tiếp tục vùi mặt giữa hai bầu ngực, bắt đầu một vòng hôn hít mới không chừa một chỗ nào. Tiếng rên rỉ cùng tiếng nước bọt vang vọng khắp căn phòng.

Vương Sở Khâm rời khỏi bầu ngực của cô, hôn xuống bụng dưới của Tôn Dĩnh Sha. Đây là lần đầu tiên anh hôn ở nơi nhạy cảm này, theo phản xạ cô giật nảy mình lên, phần thân dưới đập vào mặt anh, anh nhanh tay ôm lấy mông và đẩy hông cô lên cao, thuận thế cởi chiếc quần đùi thể thao quăng xuống sàn nhà.

Tôn Dĩnh Sha để yên mặc cho anh muốn làm gì cũng được. Cô cũng quá nhớ hơi ấm của anh, nhớ cách anh âu yếm nâng niu từng tấc da thịt của mình, cô cam tâm tình nguyện để anh ăn sạch sẽ mình.

Anh quỳ lên giường, nhìn ngắm từ trên xuống dưới cơ thể của cô, nuốt nước bọt. Cảnh đẹp này không phải lần đầu tiền anh thấy, nhưng lần này lại trọn vẹn hơn một chút

"Anh ơi đừng nhìn em như vậy."- Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng, không chịu nổi ánh mắt rực lửa này của anh.

Anh dùng hai tay vuốt ve từ trên ngực xuống vòng eo thon gọn, đến bờ mông săn chắc, xuống hai bắp đùi trắng nõn. Sau đó anh dùng tay nâng chân Tôn Dĩnh Sha lên cao, hôn từ gót chân tới đùi trong, tới phần xương háng, càng gần điểm nhạy cảm, cơ thể cô càng run lên dữ dội, tiếng rên rỉ liên tục được bật ra, khoái cảm dâng trào khiến cô muôn ôm mặt khóc, hai tay cô nắm chặt hai bên gối, thở hổn hển.

Anh muốn đánh dấu toàn bộ cơ thể non mềm này, anh muốn mỗi phần da thịt của cô thuộc về anh, chỉ mình anh chiếm hữu. Anh muốn những nơi tư mật nhất của cô, chỉ có mùi hương của anh, chỉ anh mới được chạm tới những nơi đó.

Vương Sở Khâm trườn người nằm đè lên cô, ngực ép sát vào ngực cô, đôi môi nóng bỏng hôn liên tiếp vào hõm cổ, bàn tay to lớn của anh từ từ trượt xuống mảnh vải nhỏ cuối cùng trên người Tôn Dĩnh Sha, vuốt ve bên ngoài lớp vải, lúc nhanh lúc chậm. Tôn Dĩnh Sha bị kích thích không chịu nổi cô muốn khép chân lại, Vương Sở Khâm dùng hai chân tách chân cô ra xa, tay tiếp tục vuốt ve chà xát điểm nhạy cảm.

"A...ưm..anh ơi...ư...ưmmm..."

Cô liên tục lắc đầu, ngẩng cổ nhìn lên trần nhà, lúc thì nắm tóc anh, lúc thì cào cấu vào lưng anh, lúc thì đưa tay lên che miệng.

Vương Sở Khâm biết cô sẽ không chịu nổi khoái cảm này, chính anh cũng chịu không nổi nhưng anh muốn khám phá cùng cô, muốn cùng cô trải qua những cảm xúc thăng hoa nhất cuả tình yêu.

"Bé yêu, em có thoải mái không, em có thích không? Anh tiếp tục được không?"- Vương Sở Khâm ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Em thích lắm anh ơi. Thoải mái, rất thoải mái. Tiếp tục đi anh."

Vương Sở Khâm lần này táo bạo hơn, anh đưa tay vào trong lớp vải mỏng, trực tiếp tiếp xúc da thịt ở nơi nhạy cảm. Tay anh nhanh chóng tìm tới môi dưới ướt át, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, hơi cong một ngón tay.

Phía trên, tay anh vòng qua cổ Tôn Dĩnh Sha, nâng mặt cô lên hôn mạnh bạo, lâu lâu lại cuối xuống ngậm chặt hai quả dâu tây cương cứng, trông anh vô cùng bận rộn nhưng lại rất thỏa mãn.

"Shasha ơi, anh muốn phát điên."

"Shasha ơi ngọt quá, em có sữa thật không?"

"Shasha, cả đời này chỉ muốn làm chuyện này với em."

"Shasha ơi, em nhiều nước quá."

Vương Sở Khâm không ngừng kêu tên cô, không ngừng khen ngợi cô, không ngừng nói những lời tục tĩu với cô.

Tôn Dĩnh Sha vừa rên rỉ vừa ngứa ngáy khó chịu khắp người. Cô uốn cong người liên tục.

"Ahhh...Ưm...Anh ơi em làm gì có sữa, đó là sữa dưỡng thể..ư...mm...."

"Anh đừng nói nữa..ahh.ưm...đừng nói nữa được kh..ô..n..g.."



Vương Sở Khâm đột nhiên lật người lại, để cô nằm trên người mình.

"Shasha có thể chủ động cho vào miệng anh được không, em yêu?"

"Anh ơi em không biết làm."- Cô ngại ngùng chu môi với Vương Sở Khâm, hai đôi má cô ửng hồng vô cùng đáng yêu.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên hôn cô một cái thật kêu, sau đó hướng dẫn cô quỳ lên giường, cúi người xuống, hai tay giữ bầu ngực đưa vào miệng anh. Lúc đầu cô còn hơi ngại ngùng, bấy lâu nay toàn Vương Sở Khâm là người chủ động, cô chỉ nằm hưởng thụ, bây giờ có hơi chút ngượng ngạo, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô.

Hai bàn tay của Vương Sở Khâm liên tục xoa bóp bờ mông căng tròn trắng nõn của cô, rồi lại vuốt ve xuống tới đùi trong. Từng vết chai trên đốt tay anh tiếp xúc thân mật lên từng tấc da thịt của cô.

Tôn Dĩnh Sha nghe lời anh , hạ thấp phần thân trên, đưa trực tiếp bầu ngực vào miệng anh, anh há miệng thưởng thức. Ở tư thế này, anh được ăn nhiều hơn, cả bầu ngực như che hết khuôn mặt anh, chúng quá lớn.

Vương Sở Khâm thỏa mãn nằm tận hưởng, lưỡi anh xoay tròn, răng anh cắn sâu, nhai liên tục làm cô cảm tưởng quả dâu tây muốn đứt rời. Anh nhả bầu ngực bên này ra, hôn một cái xong tiếp tục với bầu ngực còn lại.

Cả hai bên đều bóng loáng vì nước bọt anh để lại.

Không gian rộng lớn tràn ngập dục vọng của hai kẻ yêu nhau điên cuồng.

"Anh ơi em mỏi quá."

Được một chút, Tôn Dĩnh Sha không chịu nổi với tư thế này, Vương Sở Khâm chồm người lên ôm cô, lật cô nằm sấp xuống giường, mặt cô đặt vào hõm gối, ngực chà xát với drap trải giường.

Vương Sở Khâm nhanh chóng cởi chiếc quần jeans của mình, quăng vội xuống giường, trên sàn nhà quần áo của cả hai nằm chồng chéo lên nhau.

Anh áp ngực mình xuống lưng Tôn Dĩnh Sha, hôn lên tai, gáy của cô, đưa lưỡi liếm toàn bộ phần lưng mỹ miều, tay anh cũng vuốt ve xoa bóp không ngừng. anh thì thầm.

"Em yêu, anh khó chịu quá, có thể cho anh gặp "em bé" được không?"- Nói rồi anh lật người Tôn Dĩnh Sha lại, hôn ngấu ngiếng lên đôi môi của cô.

Tôn Dĩnh Sha ưỡn thân dưới, cong chân đụng vào cây gậy to lớn căng cứng của anh, cô vô tình thổi bùng ngọn lửa đang kìm nén trong anh.

Vương Sở Khâm như bùng nổ rên lên một tiếng, anh cắn môi Tôn Dĩnh Sha muốn chảy máu. Tay anh cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người cô ra.

Tôn Dĩnh Sha hoàn toàn khỏa thân trước anh. Cảnh đẹp đêm hè làm mắt anh đỏ hoe, hơi thở trở nên nặng nề. Tôn Dĩnh Sha cũng không khá hơn, cô căng thẳng chụm hai đầu gối, ngón chân quắp lại, cơ thể nóng rực lửa.

Anh hôn lên môi để làm cô dịu lại, thì thầm vào tai cô:

"Em yêu, đẹp quá. Ở đây sao lại dễ thương đến vậy."

Anh vừa nói vừa hôn liên tục vào mật đạo của cô như mổ thóc, tay anh vuốt ve xung quanh bên ngoài.

"Ahhhh, anh ơi sao lại hôn ở đó. Đừng ...ahh...ưm, dơ lắm anh ơi....ưmm". – Tôn Dĩnh Sha cong người chịu không nỏi khoái cảm này.

"Bé yêu đừng sợ, anh sẽ làm ở bên ngoài, không đau đâu. Được không em yêu."

"Nhanh lên đi anh, em khó chịu....ưm..."

Anh trườn xuống tận bụng dưới của cô, hai tay luồn xuống mông tách hai chân cô ra xa, đồng thời nâng thân dưới cô lên cao.

Dùng đầu lưỡi thăm dò bên ngoài mật đạo.

Tôn Dĩnh Sha không kịp phản kháng, cả người cô giật nảy lên vô tình đưa sâu vào miệng Vương Sở Khâm, hai tay cô túm tóc anh lại, muốn kéo đầu anh ra khỏi mật đạo của cô.

"Ahh..Ưhm Sở Khâm anh làm cái gì vậy...A..a...anh ơi, anh lừa em."

Vương Sở Khâm vẫn ngoan cố không rời đi, lưỡi anh tiến sâu hơn vào mật đạo, liếm mút mật ngọt rồi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm kho báu, hai tay anh tách hai chân cô ra xa hết cỡ, tạo cơ hội cho lưỡi anh đi sâu hơn., càn quét mạnh mẽ hơn. Lớp râu lún phún của anh cạ vào phần thịt non mỏng manh làm cô rùng mình, tăng thêm phần khoái cảm, rên rỉ la hét không ngừng.

Tôn Dĩnh Sha liên tục vặn vẹo cố gắng thoát khỏi anh nhưng không thể, cơ thể cô cong qua trái, anh qua trái, cô cong qua phải, anh qua phải. Hai bàn tay to lớn thô bạo giữ chặt chân không cho khép lại, đẩy mông lên cao không cho cô chạm giường.

Khi lưỡi bắt đầu mỏi anh sẽ dùng đôi môi của mình để hôn, dùng răng để cắn rồi mút hạt ngọc nhỏ, tay anh cũng ấn mạnh thịt mu, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần đến cuối cùng, anh cắn sâu, tây ấn thật mạnh khiến cô sung sướng tột đỉnh, la lên thất thanh, nước phun ra tung tóe.

Tôn Dĩnh Sha hoàn toàn chìm đắm, cô thật sự khóc, cơ thể vẫn không ngừng run lên từng cơn khoái cảm.

Vương Sở Khâm biết mình đã đi quá xa, anh ôm cô ngồi dậy, xoa lưng cho cô. Tôn Dĩnh Sha quá mệt mỏi, anh dày vò cô liên tục từ nãy đến giờ vẫn chưa xong, bây giờ còn làm cô phun cả ra giường, còn làm cô khóc, cô muốn tát vào mặt anh nhưng toàn thân cô rã rời không còn chút sức lực.

Đầu cô tựa vào hõm vai anh.

"Anh ơi xong chưa em mệt quá, em muốn đi ngủ."

"Chưa xong đâu Shasha, em vẫn chưa được gặp "Tiểu Khâm" mà."

"Giúp anh với Shasha, anh cũng khó chịu quá."

Cô biết anh khó chịu vì những lần trước, anh đều phải kìm nén trong mỗi lần quấn quyết, sau đó đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt.

Tôn Dĩnh Sha đang ngồi lên hai chân anh, chân cô vòng qua eo anh. Cây gậy của anh đâm thẳng vào bụng dưới của cô qua lớp quần lót.

"Em yêu, chạm vào anh đi. Chỗ nãy của anh muốn được em chạm vào, từ rất lâu rồi."

Anh nắm tay cô, cho vào trong quần của mình, hướng dẫn cô vuốt ve lên xuống. Ngay giây phút Tôn Dĩnh Sha vuốt ve, đầu óc anh bùng nổ, như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể anh, da gà nổi lên, anh không kìm chế được mà rên rỉ.

"Sướng quá em yêu, tiếp tục đi, em yêu....ưm..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nếm trải cảm giác sung sướng tê dại da đầu như vậy, anh cắn vào vai cô, vào ngực cô, rồi lại xâm chiếm đến đôi môi. Tay anh vẫn không dừng lại, ngày càng nhanh hơn.

Tôn Dĩnh Sha bắt đầu thấy khó chịu, đau rát lòng bàn tay.

"Anh ơi tay em khó chịu." – Cô uốn éo người nũng nịu không muốn làm nữa.

"Em yêu, vậy để anh làm, một chút nữa thôi, anh sẽ nhanh. Được không em yêu. Shasha anh yêu em."

Anh đặt cô nằm xuống, sau đó dùng tay vuốt ve vùng kín vài lần đến khi ướt trở lại, rồi từ từ tách hai chân ra, anh đặt cây gậy của mình bên ngoài mật đạo của cô, nhịp nhàng lên xuống.

Cả hai cùng lúc rên lên những tiếng khe khẽ. Tôn Dĩnh Sha lấy tay anh đặt lên ngực mình, anh hiểu ý xoa nắn liên tục, nhịp điệu nhịp nhàng nhanh chậm cùng với tốc độ của bên dưới.

Sau hàng chục lần nhấp nhô lên xuống, cuối cùng anh mới thỏa mãn bắn lên bụng dưới của cô.

Anh nằm bất động trên người Tôn Dĩnh Sha, tay nắm chặt tay, cả hai thở hổn hển, rồi nhẹ nhàng từ từ lấy lại nhịp thở bình thường.

Chiếc giường không còn hình dáng như ban đầu, drap trải giường nhăn nheo biến dạng, chăn gối rớt hết xuống sàn.



"Anh Sở Khâm, nặng quá. Em muốn đi tắm, nhớp nháp quá."

Lúc này anh mới quay về với thực tại, ngồi dậy lấy khăn giấy lau sạch sẽ chất nhờn trên người cô và anh, rồi nhanh bế cô vào phòng tắm.

"Để anh tắm cho em."

Mặc dù từ chối hàng chục lần nhưng cuối cùng cả hai vẫn đang ngồi vuốt ve nhau trong bồn tắm. Tôn Dĩnh Sha ngồi dựa lưng vào anh một cách thoải mái.

"Anh Sở Khâm anh lừa em."- Cô quay mặt lại lườm anh một cái.

"Bé yêu, anh có lừa gì em đâu? "

"Anh ăn hiếp em, anh dày vò em. Em mệt quá."

Vương Sở Khâm ôm chặt bầu ngực của cô, kéo cô ngồi sát vào mình hơn. Xoa bóp thắt lưng, bụng dưới, đùi trong cho cô.

"Anh thấy anh làm hết mà, em có làm gì đâu, có chút xíu em đã than mệt rồi, để anh xoa bóp cho em bé."

"Nhưng em còn nhỏ mà. Em chưa làm những chuyện này bao giờ."

"Anh cũng chưa làm bao giờ mà Shasha. Anh cũng mệt, nhưng mà sướng quá Shasha, anh muốn làm mỗi ngày. được không em yêu?"

Cô dùng khủy tay đấm vào ngực anh

" Để em xem thái độ của anh đã, nhưng anh ơi đúng là thích thật."

"Bé yêu, anh yêu em muốn chết, em có yêu anh không?"

"Em cũng yêu anh, anh Sở Khâm. Yêu anh rất nhiều."

"Hôm nay em có thích không?"

"Em thích, thích lắm. Anh rất giỏi."

"Có thể cho anh làm mỗi ngày được không , bé yêu."

"....."



Cả hai tiếp tục vuốt ve khen ngợi nhau không ngớt trong nhà tắm sau trải nghiệm đầu tiên, hôn nhau dây dưa triền miên.

Phòng ngủ chính thật sự không dùng được nữa nên anh bế cô qua phòng ngủ phụ. Trong lúc đang sấy tóc, cô hỏi anh.

"Làm sao ba mẹ em cho anh vào đây vậy? Anh có trao đổi gì với ba em không? Em không tin ba em sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này."

"Shasha, là mẹ em, cô Cao đã kêu anh qua xem em, cho em ăn. Có phải anh đã làm rất tốt rồi đúng không. Em ăn no rồi đúng không?"

"Anh có hiểu nhầm ý mẹ em không vậy?" – Cô trừng mắt nhìn anh , tối nay cô đã trừng mắt với anh quá nhiều.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, em đói chưa, có muốn đi ăn không?"- Vương Sở Khâm không kìm được lại ôm cô vào lòng, cho cô ngồi lên đùi anh. Nếu có thể, anh chỉ muốn dán cô chặt lên người mình, để không ai có thể chia cắt họ một lần nào nữa.

"Em cũng hơi đói rồi, lúc chiều thím Lý có mang trà sữa với bánh ngọt cho em."

"Shasha, em lên cân đúng không, hôm nay anh bế thấy em nặng hơn đó. Hóa ra những ngày qua, người đau buồn ăn uống không nổi chỉ có mình anh."- Vương Sở Khâm lại trưng ra khuôn mặt ủy khuất.

"Anh chê em mặp?"

"Không mặp, rất vừa phải, anh rất thích, rất vừa miệng anh, hehe."

"Không nói chuyện với anh nữa, em muốn đi ăn ."

"Được em yêu, anh sẽ chở em đi ăn món ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou