Anh nhớ em đến chết (H).
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt Tôn Dĩnh Sha lên ghế sofa giữa phòng khách, anh quỳ dưới đất, nhẹ nhàng đưa tay lên nâng niu khuôn mặt sưng húp của cô.
"Shasha, đợi anh đi lấy khăn ấm lau mặt cho em, em có muốn ăn gì nhẹ không?"
Tôn Dĩnh Sha áp mặt mình vào tay Vương Sở Khâm, đưa tay ra muốn được anh ôm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách, cả hai ôm nhau không rời, Vương Sở Khâm đặt cô ngồi lên đùi, Tôn Dĩnh Sha vùi mặt mình vào lồng ngực anh, ngọ nguậy không yên.
"Shasha, sau này đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa, được không? Hãy để anh bảo vệ em, hãy để anh là người chịu đau, đừng làm những chuyện khiến anh đau lòng như vậy." – Vương Sở Khâm liên tục hôn lên đỉnh đầu Tôn Dĩnh Sha, vừa hôn vừa thủ thỉ, anh vẫn chưa hết đau lòng .
"Anh ơi, em không muốn mọi người nói anh như vậy, đặc biệt là ba em. Anh đã cho em rất nhiều, rất rất nhiều, em cũng chỉ muốn bảo vệ anh thôi, em muốn ba em hiểu."
"Shasha, anh chỉ cần em hiểu, anh không quan tâm người khác có hiểu anh hay không, anh chỉ cần em thôi Shasha. Hứa với anh, sau này gặp những chuyện như vậy, hãy để anh trực tiếp đối mặt, được không?" Vương Sở Khâm không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn ra, mắt anh đỏ hoe, nhìn Tôn Dĩnh Sha.
Trong căn phòng rộng mênh mông, hai con người bé nhỏ vừa thổ lộ tâm tư tình cảm vừa ôm nhau khóc. Tôn Dĩnh Sha đưa tay lau nước mắt của anh, nhẹ nhàng , run rẩy. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn vuốt lên khuôn mặt điển trai đã bắt đầu có dấu ấn của thời gian.
"Anh, anh nói em đừng khóc mà anh lại còn khóc nhiều hơn cả em."
"Anh không khóc nữa, anh thật là hư đúng không Shasha, em còn yêu anh không?"
"Anh không hư, em yêu anh, mãi mãi chỉ yêu anh. Sau này cho dù anh già, anh xấu đi em vẫn yêu anh." Tôn Dĩnh Sha cố gắng không khóc nữa, nén lòng mình lại để dỗ anh, giọng cô nghèn nghẹn.
Vương Sở Khâm lấy khăn giấy, lau mũi cho cô, ròi lại tiếp tục ôm chặt vào lòng như một báu vật.
"Shasha, em chê anh già sao? Vậy nếu sau này giống như lời ba em nói, anh không còn gì trong tay, em còn yêu anh không?"
"Nếu vậy phải để em suy nghĩ lại đã, tới lúc đó em trả lời anh sau."- Tôn Dĩnh Sha lấy ngón tay nghịch đầu mũi Vương Sở Khâm, nheo mắt một cách tinh nghịch, cố ý trêu chọc anh.
"Shasha anh hỏi thật đó, anh sợ một ngày anh không còn gì trong tay, sợ anh sẽ không còn đủ sức để bảo vệ em, sợ ngay cả mạng sống này anh cũng không thể giữ...ưm.."
Tôn Dĩnh Sha không muốn nghe thêm, cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, đôi môi vẫn còn vị mặn của nước mắt, Tôn Dĩnh Sha nhẹ nhàng mút môi trên, dùng hai bàn tay nâng niu mặt anh, rồi tiếp tục mút môi dưới, từ từ tách ra. Tôn Dĩnh Sha tiếp tục hôn lên mắt Vương Sở Khâm, liếm nhẹ từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát.
"Anh Sở Khâm, đừng nói như vậy, anh phải thật mạnh khỏe và bình an để bảo vệ em, để cùng nhau xây dựng gia đình. Em không cần tiền tài, địa vị, em chỉ cần anh thôi. Sau này tụi mình có thể về quê sống, em muốn sống ở nơi có sông suối, có thể trồng trọt, nuôi vài con gà, con heo. Được không anh?"
"Được, nếu em muốn, anh sẽ cho em hết."
Vương Sở Khâm bế cô vào nhà tắm, sau đó anh vào bếp nấu canh gà hoa cúc cho cả hai. Nồi canh được hầm trong vòng nửa tiếng, thơm lừng cả một góc nhà, trong phòng khách, Vương Sở Khâm mở những bài nhạc trữ tình của Jay-Chou còn Tôn Dĩnh Sha đang tự mình sấy tóc. Khung cảnh yên bình này, vài ngày trước đây cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội để hiện hữu.
Đêm đã khuya, những vì sao đua nhau nhấp nháy bên ngoài khung cửa sổ, bên trong đôi tình nhân ôm lấy nhau không rời trên giường, họ vẫn chưa ngủ.
"Shasha, em muốn khi nào về lại Sing?"
"Em muốn quay lại nói chuyện rõ ràng với ba, sau đó mới về Sing."- Cô kiên định nhìn vào mắt anh.
"Shasha, anh nghĩ hôm nay ba em cũng sẽ rất buồn, rất đau lòng, ngày mai vẫn chưa phải thời điểm tốt để gặp mặt nói chuyện. Mình có thể cho ba em thêm chút thời gian để ông ấy hiểu không?"
"Anh Sở Khâm, anh còn muốn đợi tới khi nào nữa? Anh không muốn lấy em sao?"- Tôn Dĩnh Sha chu môi, quay lưng lại với Vương Sở Khâm.
"Không Shasha, anh muốn lấy em đến chết, anh muốn mỗi ngày nhìn em đi ngủ và thấy em thức dậy, muốn có thật nhiều con với em. Anh chỉ hận không thể lấy em ngay lập tức. Nhưng em vẫn còn đi học mà, anh đợi được, dù gì cũng chỉ 4 năm nữa thôi."
Vương Sở Khâm nhích lại gần, vòng tay ôm Shasha từ sau lưng, hôn lên sau tai, thì thầm những lời mật ngọt.
"Anh muốn ngày nào cũng được hành hạ em."
"Muốn được tắm chung với em, Shasha chúng ta lâu rồi chưa tắm với nhau."
"Anh muốn em khỏa thân nằm dưới anh mà khóc lóc năn nỉ."
"Muốn làm em đến chết."
Tôn Dĩnh Sha quay người lại, dùng đôi tay nhỏ nhắn che miệng anh, cô không muốn nghe những lời khiến mình đỏ mặt . Vương Sở Khâm hôn vào lòng bàn tay của cô, từ từ gỡ ra đặt lên vai mình.
"Ôm chặt anh Shasha, hôm nay tắm cho anh được không?"
Vương Sở Khâm cẩn trọng bế Tôn Dĩnh Sha đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm, Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng không trả lời, chỉ ôm anh thật chặt, chôn mặt vào hõm cổ của anh.
Khách sạn lần này không có bồn tắm, nên anh đặt Tôn Dĩnh Sha ngồi lên bệ rửa mặt, vào trong mở nước ấm, sau đó giúp cô cởi quần áo ra.
Phòng tắm được thiết kế đơn giản cùng hương thơm lavender nhẹ nhàng, hệ thống đèn tone vàng ấm áp, khu vực tắm được ngăn cách bằng kính cường lực. Bên trong, cả hai hai cơ thể dính chặt vào nhau, da kề da, không một khoảng hở.
"Shasha, em có muốn gội đầu không?"
Không đợi Tôn Dĩnh Sha trả lời, anh lấy một ít dầu gội vào tay, tạo bọt rồi từ từ thoa lên tóc cô, sau đó nhẹ nhàng xoa đều, dùng phần thịt ở ngón tay mát xa liên tục lên da dầu.
"Shasha, em có thoải mái không? Nếu đau nhớ nói anh nghe. Nhắm mắt lại đi, để anh xả tóc cho em."
"Anh ơi rất thoải mái, anh làm tốt nhất."
Tôn Dĩnh Sha vô cùng hài lòng, sau đó mắt nhắm chặt lại, miệng cũng bặm chặt làm hai bên má phồng lên như chipmunk, Vương Sở Khâm chịu không nổi cuối xuống hôn một cái thật kêu sau đó mới bắt đầu xả nước.
Nước từ vòi sen được chỉnh nhẹ nhất, độ ấm vô cùng hoàn hảo, Vương Sở Khâm cẩn trọng cố gắng không cho bọt xà phòng rơi vào mắt cô. Tôn Dĩnh Sha có mái tóc ngắn, không quá dày nên việc gội đầu khá dễ dàng, từng bọt xà phòng được xả trôi nhẹ nhàng xuống nền gạch lạnh toát, một số ít chảy xuống mắt, một số chảy theo đường viền khuôn mặt tròn trĩnh của Tôn Dĩnh Sha, rồi xuống cổ tiếp tục xuống bầu ngực to tròn đang dựng đứng, Vương Sở Khâm nhìn theo khẽ nuốt nước bọt.
"Shasha, xong rồi. Em quay người lại đi để anh tắm cho em."
"Anh ơi, để em gội đầu cho anh."
Tôn Dĩnh Sha mở mắt, ngước lên nhìn anh chớp chớp vài cái, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
"Để anh tắm cho em xong đã."
Vương Sở Khâm đặt tay lên vai cô, xoay người lại, anh tiếp tục lấy sữa tắm tạo bọt bằng tay rồi nhẹ nhàng thoa lên vai, lên lưng Tôn Dĩnh Sha. Sau đó anh đưa tay ra trước, thoa sữa tắm vào cổ cánh tay, xương quai xanh và cuối cùng ôm trọn phần ngực của cô.
Cảm giác nắm bầu ngực trong tay rồi lại tuột ra khi có xà phòng vô cùng kích thích Vương Sở Khâm, hơi thở anh bắt đầu nặng nề và nóng bỏng hơn, thân dưới từ từ căng cứng, còn Tôn Dĩnh Sha thì ngứa ngáy.
Anh giữ hai bầu ngực Tôn Dĩnh Sha trong tay, liên tục xoa bóp, ép chúng lại với nhau, rồi thả ra, dùng hai ngón tay xoa xoa đầu ngực liên tục.
"Anh ơi, anh có thể nhanh hơn không? Em nhột đó."- Tôn Dĩnh Sha ngọ nguậy muốn đẩy anh ra.
"Từ từ Shasha, vẫn chưa sạch mà."
Vương Sở Khâm ép sát người vào Tôn Dĩnh Sha, giữ chặt cô lại, sau đó tay anh di chuyển xuống eo, bụng dưới, từ từ tách hai đùi cô ra, cho tay vào giữa nhẹ nhàng vuốt ve. Tôn Dĩnh Sha dĩ nhiên ngứa ngáy cả người, thêm độ trơn của sữa tắm, cô uốn éo liên tục như một con lươn trong vòng tay Vương Sở Khâm, vô tình mông cô đụng vào cây gậy to cứng của anh.
"Shasha, đừng động nữa, để anh làm."
Nhưng lần này, anh lại dùng thân dưới của mình cọ sát vào mông Tôn Dĩnh Sha, một tay xoa nắn bầu ngực đang căng cứng, một tay vuốt ve liên tục giữa hai đùi, Tôn Dĩnh Sha hoàn toàn bị bao vây bởi anh, hơi thở nặng nề tim đập nhanh.
Vương Sở Khâm tự tắm cho mình bằng cách cọ cơ thể liên tục vào người Tôn Dĩnh Sha.
"Shasha, có thể giúp anh được không?"
Anh cầm một tay cô vòng ra sau, trực tiếp vuốt ve cây gậy nóng bỏng đang cương cứng của mình.
Vương Sở Khâm không thể kiên nhẫn hơn, anh bật vòi sen trên đầu, xả nước vào cả hai để cuốn trôi hết lớp bọt trơn trượt. Khi sàn nhà đầy bọt cũng là lúc cơ thể cả hai hoàn toàn sạch sẽ, anh xoay người cô lại, ép vào tường hôn ngấu nghiến.
Anh đã rất nhớ cô, nhớ cơ thể này, mùi hương này. Nhớ những tiếng rên rỉ nóng bỏng đầy khiêu gợi của cô, nhớ cái miệng nhỏ, bầu ngực to tròn, nhớ đường vào huyệt đạo đầy chật chội nhưng ấm nóng, ẩm ướt....
Tôn Dĩnh Sha cũng nhớ anh da diết, cô nhớ những đêm bị anh hành hạ đến ngất xỉu, nhớ những lời nói thô tục của anh, nhớ sự dịu dàng lẫn ngang tàng mạnh mẽ của anh, nhớ cách anh đi sâu vào cơ thể, làm cô cung sướng đến tột cùng.
Cả hai cơ thể đó quá nhớ nhung nhau, cho dù có làm ngày đêm, họ vẫn nhớ nhau. Tôn Dĩnh Sha cũng nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của anh, liên tục nuốt nước bọt của cả hai, lè lưỡi cho anh mút đến khi tê dại.
"Ưm...ưm...a...anh ơi, em nhớ anh...ưm.."
"Shasha, anh cũng nhớ em muốn chết."
Vương Sở Khâm một tay bóp chặt một bên ngực Tôn Dĩnh Sha, một tay luồn vào giữa hai bên huyệt đạo chà sát liên tục, anh hơi cúi người ngậm lấy bầu ngực của cô để liếm, dùng lưỡi xoay quanh quầng vú, hút vào trong miệng, tiếp tục dùng lưỡi liếm liên tục quả dâu tây, lâu lâu anh dùng răng cắn cho đến khi hai bầu ngực đầy dấu đỏ của anh.
Hai bàn tay của Tôn Dĩnh Sha bị khóa lại bởi Vương Sở Khâm, anh chắc chắn chuyện anh sắp làm sẽ khiến cô vô cùng thỏa mãn nhưng cũng xấu hổ, anh dùng tay mình giữ chặt tay cô, từ từ ngồi xuống giữa hai chân, ngửa mặt lên.
"Không, Sở Khâm anh làm gì vậy....Ư...mmm.....ah....anh...ơ...i..."
Tôn Dĩnh Sha muốn khép hai chân lại nhưng không kịp, cô cũng không thể, Vương Sở Khâm quá to lớn, vô cùng mạnh mẽ, cô quả thật không phải là đối thủ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com