Bật mí bí mật.
Một tuần trôi qua sau khi trở về từ Trùng Khánh, hôm nay Vương Sở Khâm mới có thời gian để gặp mặt Tôn Dĩnh Sha. Cả hai video call cho nhau mỗi đêm, nói những chuyện trên trời dưới đất, thật sự không hết chuyện để kể.
"Anh Sở Khâm, ngày mai em sẽ dắt anh đi đến chỗ này."
"Ngày mai anh đón em ở đâu? Mấy giờ thì được?"
Cả hai đều biết, để Vương Sở Khâm đến nhà đón Tôn Dĩnh Sha thời điểm này là không thể. Thứ nhất cả hai chưa công khai, thứ hai anh chạy qua khu phía Đông đón người là sai.
"Em sẽ tự bắt xe ra đó, anh tới địa chỉ em nhắn là được."
"Shasha, anh có thể đón em ở ngã tư phía trước mà, tại sao phải tự mình đi xa vậy?"
"Anh ơi ở đây là địa bàn của ba em rồi, anh đừng lo cho em. Gặp lại anh sau nhe, Yêu anh!"
"See you, yêu em."
Vương Sở Khâm lái xe nhanh như bay tới điểm hẹn.
Số 114 đường Hoàng Thạch phố Jiumen, tiệm kem Mèo nhỏ.
Anh bước vào, thấy Shasha đang ngồi giữa một bầy mèo con, đủ màu sắc đủ giống loài, trên bàn là 1 ly kem bạc hà gắn 1 trái cherry. Thì ra đây là quán kem mà Tôn Dĩnh Sha mở cùng với một người quen, những em mèo trong quán đều là những em mèo hoang được mọi người cứu và đem về đây cùng nhau chăm sóc.
Tôn Dĩnh Sha không được nuôi thú cưng trong nhà, nhưng cô lại rất thích mèo, vì vậy cô đã có suy nghĩ táo bạo đó.
" Anh bế thử không?" – Tôn Dĩnh Sha đưa cho anh một em mèo giống anh, bị cụt đuôi nên chủ đem bỏ- " Anh có nhớ lần đầu tiên gặp em không? Lần đó là em vừa từ quán kem này đi ra, em sợ ba mẹ sẽ biết địa chỉ quán nên đã cố tình chạy hướng khác để mấy người đuổi theo không để ý."
Vương Sở Khâm nhận lấy em mèo trong tay cô, ngồi bệt xuống sàn vuốt ve "Vậy còn lần thứ hai?"
" Lần đó em cũng trốn qua đây chơi, đang đi giữa đường thì trời mưa. Tới nơi mới biết quán đã đóng cửa từ sáng. "
"Lại trốn đi ăn kem đúng không?"- Anh đá mắt vào ly kem kế bên.
"Kem ở đây ngon lắm anh thử đi."- Cô lấy ly kem, đút một muỗng nhỏ cho anh. "Ngon lắm đúng không? Để mà nói về đánh giá chất lượng kem, thì em đây chính là tiêu chuẩn."
Vương Sở Khâm chỉ biết cười nuông chiều cô gái của anh.
Hai người mãi chơi đến khi chiều tối, Vương Sở Khâm nói muốn chở cô về nhà anh, anh sẽ nấu bữa tối cho cô.
"Không được đâu, em chưa nói với ba mẹ hôm nay sẽ ngủ ở ngoài. Với lại mẹ có dặn về nhà ăn cơm rồi. Mẹ em mới từ Mỹ về. Ngày mai em sẽ qua với anh được không?" – Tôn Dĩnh Sha ngồi trong xe, vươn tay qua vuốt ve mặt anh.
Vương Sở Khâm đẩy ghế lái xe ra sau hết cỡ, choàng người qua kéo Tôn Dĩnh Sha ngồi lên đùi anh. Anh hít hà hương thơm của cô, từ đỉnh đầu đến hõm cổ, xuống vai, xương quai xanh. Anh hôn từng tấc da thịt trên người cô.
"Anh nhớ em quá, đã một tuần rồi mới được gặp em."
Tôn Dĩnh Sha bị anh ôm chặt, không gian chật chội trong xe khiến cả hai không thể nhúc nhích nhiều, chỉ có thể dính sát vào nhau.
Cô cuối xuống, hai tay nâng mặt anh lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh. Lần này cô ở thế chủ động, cô mút môi trên, môi dưới, cũng bắt chước anh dùng lưỡi tách hàm răng, tìm lấy lưỡi anh, quấn và kéo vào miệng của cô, mút liên tục.
Tay anh vuốt ve lưng, mông, đùi Tôn Dĩnh Sha, lên xuống theo nhịp điệu nụ hôn của cô, lúc nhanh lúc chậm.
Khi Tôn Dĩnh Sha bắt đầu mệt, anh lấy lại thế chủ động, liên tục tấn công vòm họng của cô, đuổi bắt chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu, nuốt nước bọt cô liên tục, khiến Tôn Dĩnh Sha muốn ghẹt thở.
Cô bắt đầu những tiếng rên rỉ đầu tiên khi anh hôn lên phía sau tai của cô phả hơi thì thầm " Em yêu, anh đói quá." , "Shasha, anh nhớ nụ hôn của em, nhớ cả chỗ này nữa."
Nói xong anh dùng tay bóp chặt đôi gò bồng đào của cô, vùi đầu vào giữa liên tục hôn hít.
"Ah.. a... anh ơi anh hư quá. Đang ở ngoài đường đó."
"Đừng sợ, không ai thấy đâu. Anh canh Camera rồi"- Nói xong anh lại tìm đến môi cô, tay cũng nhanh chóng cởi nút áo, anh dùng bàn tay to lớn của mình kéo bầu ngực cô ra khỏi chiếc áo lót, hai tay anh mân mê liên hồi hai quả dâu đỏ mọng.
"A...ưm...anh ơi nhẹ thôi. Ahh..."
Anh đùng răng cắn một cái thật sâu, sau đó mút mạnh để lại dấu đỏ, anh tham lam cắn mút liên tục để lại hàng chục vể đỏ bầm như mận chín, tay kia không ngừng xoa xoa quả dâu tây nhỏ, kéo ra rồi lại nhấn sâu vô bầu ngực.
"Cho anh ăn no một chút đi, đã một tuần rồi Shasha." , " Cơ thể của em có nhớ anh không? Có muốn được anh liếm như vậy không?"
Vừa nói anh vừa tiếp tục ăn cô sạch sẽ.
"Anh ơi đừng nói nữa, đừng nói nữa."
Tôn Dĩnh Sha không chịu nổi những lời tục tĩu này của anh, nhưng anh lại đang làm cô quá thỏa mãn, không thể tránh né, chỉ muốn tiếp tục lún sau vào vũng bùn này..
Cuối cùng khi đã ăn đủ no kèm thêm đe dọa từ Tôn Dĩnh Sha, anh cũng đủ bình tĩnh dừng lại chở cô đến ngã tư gần nhà nhất, bắt Taxi cho cô về nhà, anh cũng chạy theo chiếc Taxi để chắc chắn Tôn Dĩnh Sha an toàn.
........
Tôn Dĩnh Sha bước vào phòng ăn lớn, ba mẹ cô đang ngồi sẵn ở đó, chờ cô về ăn cơm. Bà Cao gắp đồ ăn liên tục vào chén cô, hỏi thăm như thường lệ.
Đến khi bữa tối gần kết thúc, bà Cao nhẹ giọng hỏi cô thăm dò.
"Shasha, con có đang giấu ba mẹ chuyện gì không?"
"Mẹ, mẹ hỏi con vậy là sao?" – Cô ngạc nhiên không hiểu vì sao bà Cao lại hỏi mình câu đó.
Bà Cao nhìn qua lão Tôn, ra ý "ông tự đi mà hỏi".
"Shasha, chiếc xe lúc nãy chở con về là ai?"
"Là xe taxi. Ba, mẹ sao vậy? Mọi người muốn nói gì con không hiểu?"
Lão Tôn tức giận đứng lên đập bàn.
"Ba không nói tới chiếc xe đó, ba hỏi tại sao tên khốn Vương Sở Khâm đó lại đưa con về nhà? Hả?!"
Bà Cao và Tôn Dĩnh Sha giật bắn mình, chén dĩa va vào nhau, nước trà trong ly thủy tinh kế bên Tôn Dĩnh Sha cũng đổ ra ngoài.
"Bà, ngày mai làm giấy tờ cho Shasha đi qua Mỹ học ngay lập tức!"
Bà Cao không bênh được Tôn Dĩnh Sha, mặc dù bà rất thương con gái mình, nhưng bà cảm thấy con bé đã bắt đầu đi xa khỏi những phép tắc chuẩn mực đáng có.
"Ở với nhau tại Thành Đô, còn dám cùng với nó đi tới Trùng Khánh, ở trong hang ổ của nó. Tôn Dĩnh Sha, con gan quá rồi. Con có biết con bao nhiểu tuổi, nó bao nhiêu tuổi không? Con có biết nó là ai không? Nó có thể bóp chết con trong vòng một giây đó. Con nghĩ con chơi đùa được với nó hả?"
Ông Tôn thật sự tức giận, Vương Sở Khâm có thể lấy đất của ông, lấy mối làm ăn, nhưng đừng đụng đến giới hạn cuối cùng của ông- là gia đình.
"Ba, con không đi Mỹ, con sẽ ở lại đây học. Vương Sở Khâm không phải tên khốn. Anh ấy yêu con và con cũng yêu anh ấy. Tụi con là tự nguyện đến với nhau. Không bị ai ép buộc cũng không ai dụ dỗ được con."
Ông Tôn đi thẳng tới tát cô một cái thật mạnh, Tôn Dĩnh Sha ngã xuống sàn, tuy rất đau nhưng cô không khóc, cô nghĩ mình phải mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này.
"YÊU. Con có biết tình yêu là gì không? Con biết nó được bao nhiêu mà con dám chắc nó yêu con thật lòng? Lúc con biết đọc biết viết là nó đã biết cầm súng đi bắn người ta rồi. Nó là một tên máu lạnh, đầu óc đầy thủ đoạn mưu mô. Thằng khốn đó nói gì con cũng tin sao? U mê, quá u mê rồi."
"Ba nói sao về anh ấy cũng được, nhưng con tin con không nhìn nhầm người. Ba hãy công tâm nhìn nhận đi, Vương Sở Khâm là một người sống biết đạo lý, biết tình biết nghĩa. Chỉ vì anh ấy không cùng chiến tuyến với ba, nên ba mới coi người ta là kẻ thù."
"Tôn Dĩnh Sha, ai dạy con nói những câu này, con không được nói như vậy với ba của con." – Bà Cao chịu hết nổi cũng phải lên tiếng, bà thở dài bất lực trước cô con gái ngang bướng này.
"Đem nó qua nhà nhỏ kế bên, không cho ra ngòai, không cho xài điện thoại, không để đồ vật sắt nhọn, dẹp hết."
Ông Tôn nhất quyết phải chia rẽ đôi uyên ương ngang trái này. Ông có thể tin Tôn Dĩnh Sha đang yêu thật lòng, nhưng ông không tin Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sha chạy lên lầu, đóng chặt cửa phòng lại, khóc cả một đêm dài.
Bên dưới nhà, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
" Gọi Lương Tĩnh Côn qua đây."
Lương Tĩnh Côn chạy hết tốc độ qua nhà ông chú, vừa chạy anh không khỏi lẩm bẩm." Mẹ nó, hai cái đứa này , lúc nào cũng có chuyện tại địa bàn của mình, lúc nào cũng là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sha. Hai người sau này phải cưới nhau để bù đắp đau khổ cho tôi."
"Điềm Điềm, không ngờ đất vàng Jiumen lại là nơi hẹn hò đôi lứa. Tại sao cậu biết mà vẫn im cái miệng lại? Cậu có muốn phải im lặng cả đời k?"
"Ông cậu, tôi cũng chỉ nghĩ hai đứa nhỏ chơi qua đường, bồng bột tuổi trẻ một chút thôi mà. Ông cậu cứ thảy Shasha đi Mỹ đi Anh, thế nào vài năm nữa về cũng quên nhau thôi."
"Chuyện đó tôi cần cậu dạy tôi sao? Nếu một lần nữa cậu còn im lặng, tôi cũng không ngại khâu luôn cái miệng của cậu đâu."- Lão Tôn dùng cây gậy từ gỗ Lim, chỉ thằng vào mặt anh.
Phía Tây thành phố, tầng cao nhất của chung cư hiện đại bậc nhất thành bố B, Vương Sở Khâm đang rót một ít rượu vang hiệu Château Margaux, vừa rít hơi cuối cùng trên điếu xì gà thì nhận được cuộc gọi của Điềm Điềm:
"Sở Khâm, Shasha có chuyện không hay rồi. Ông cậu của tôi phát hiện nó lén lút yêu đương với cậu, đang nổi điên lên ở bên này. Đang giam lỏng trong nhà, chuẩn bị cho nó qua Mỹ."
Vương Sở Khâm im lặng không nói, anh biết chuyện này trước sau gì cũng tới, anh cũng đã tính toán phải đối mặt với mọi người ra sao. Chỉ là tới nhanh hơn anh dự đoán.
" Alo, Sở Khâm cậu có nghe tôi nói không? Hai người sẵn tiện công khai luôn thì hay rồi, còn tôi bị ông cậu chửi cho te tua còn đòi khâu miệng tui lại. Cậu nghĩ sao lại đi quen con bé Shasha đó vậy, Shasha là báu vật không thể đụng đến. Cậu cũng tỉnh táo lại đi Sở Khâm, tình yêu này có đáng để hai đứa đau khổ vậy không?"
"Shasha vẫn còn ở trong nhà đó là ổn rồi. Em sẽ chạy qua đó."
Tất nhiên là Lão Tôn không dễ gì cho Vương Sở Khâm vào nhà, Ông cho người chặn hàng rào từ ngã tư lớn quẹo vào nhà. Vương Sở Khâm đứng dưới gọi điện liên tục cho Tôn Dĩnh Sha không được.
Lúc này anh như phát điên, bước ra khỏi xe đạp đổ hàng rào trong sự bất lưc, anh đã từng hứa với Tôn Dĩnh Sha sẽ không bao giờ để cô phải một mình, không bao giờ để cô chịu đau khổ thiệt thòi. Vậy mà bây giờ, anh lại không thể thực hiện lời hứa đó.
Trong cơn hoảng loạng, anh gọi liên tục cho Lão Tôn, tất nhiên cũng không ai nghe máy. Anh gọi cho A Niu, yêu cầu tìm mọi cách để anh có thể gặp Lão Tôn.
"Đại ca, tôi nghĩ với tình hình hiện tại, anh nên về nhà. Ngày hôm nay chắc chắn ông Tôn sẽ không gặp ai, nếu có gặp anh cũng sẽ không thương lượng được gì. Tôi sẽ tìm cách để hỏi thăm tình của tiểu thư Tôn cho anh."
"Tôi đợi tin cậu".
Shasha đợi anh, anh sẽ không để em chịu đau khổ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com