Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật.

-Nhã Khả, mình đây. Xin lỗi tối qua mình đi ngủ muộn quá, điện thoại hết pin mà không biết, tối nay mình qua nhà cậu hơi trễ một xíu nha.

-Trời ơi Shasha cậu đây rồi! Tớ lo quá. Còn tưởng có chuyện gì nữa chứ. Nếu có việc bận cậu cứ làm trước đi, tụi mình gặp nhau sau.

Gọi cho Nhã Khả xong, cô gọi về cho quản gia thông báo hôm qua đi chơi với Nhã Khả thì gặp trời mưa lớn, không tiện về nhà nên đã ngủ lại nhà của Nhã Khả.
Trong lúc đó Vương Sở Khâm đang đứng trong bếp hâm lại cháo cho cô, chuẩn bị thêm 1 ly nước gừng ấm và thuốc uống.

Khi cô kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Sở Khâm kêu cô lại bàn ngồi ăn.

-Anh Sở Khâm, em có thể ăn món khác ngoài cháo không?

-Người bệnh không có quyền đòi hỏi. Em ăn cháo đi, uống nước gừng cho ấm bụng rồi 15p sau uống thuốc.
Anh Sở Khâm, lúc Nhã Khả bệnh anh cũng đối xử với cậu ấy như vậy sao? Hèn chi Nhã Khả lại không thích anh như vậy.- Cô vừa ấm ức nói, đi lại bàn ngồi ngay ngắn vừa nhìn anh một cách bực dọc.

Vương Sở Khâm không trả lời, theo trí nhớ của anh thì cô em gái đó hình như chưa bao giờ thấy bệnh, hoặc có mà anh không biết hoặc anh thật sự không quan tâm.
Anh ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sha, cũng ăn cháo thịt nấu gừng, uống soda và tiếp tục đọc báo.

-Anh Sở Khâm, có thể trò chuyện được không, ngồi ăn chung bàn đừng im lặng. - Tôn Dĩnh Sha nói rất nhiều, cô rất thích nói chuyện. Với bầu không khí đầy gượng gạo khi hai người xa lạ ngồi ăn chung bàn, cô nghĩ nên tìm chủ đề gì đó để nói chuyện, để xóa tan bầu không khí kỳ lạ này.

Còn Vương Sở Khâm là một người hướng nội, anh không có thói quen chia sẻ về cuộc sống của mình với người khác, anh không thích nói chuyện với người lạ.
Có chuyện gì để nói sao? Tôi không hay nói chuyện khi ăn.

-Xin lỗi vì tối qua làm phiền anh như vậy. Hôm qua đột nhiên trời mưa to quá, lại có sấm sét nên em sợ, trong lúc hoảng loạng lại nhấn gọi cho anh.

-Em không cần để tâm quá nhiều đâu, dù gì em cũng là con gái Lão Tôn, với lại giúp đỡ người khác cũng là chuyện nên làm.

-Vậy nếu em không phải con gái của Lão Tôn, anh có tới giúp em không? - Cô ngậm muỗng cháo trong miệng không nuốt làm hai bên má phồng to, trên miệng dính lớp dầu mỏng.

Vương Sở Khâm lấy khăn lau khóe miệng dính cọng hành cho cô, thấp giọng nói "Có!"

Anh cuối mặt xuống khẽ nuốt nước bọt.

-Anh Sở Khâm cháo này là anh nấu đúng không?

-Sao em biết? Ngon lắm đúng không? - Sáng nay trong lúc xuống khu mua sắm chọn quần áo cho cô, anh đã ghé ngang siêu thị mua nguyên liệu về nấu món cháo hạ sốt đơn giản.

-Không, nó không ngon. Em chưa thấy chỗ nào bán món cháo nhạt như vậy, em nghĩ là anh tự nấu, không cửa hàng nào có thể tồn tại với món cháo này.

Vương Sở Khâm muốn độn thổ! Anh đã chọn rất kỹ loại nếp thơm nhất, thịt heo vừa nạc vừa mỡ rất bắt mắt được xay nhỏ vừa ăn, hầm với xương heo trong vài giờ, sau đó trang trí vài lát ngừng mỏng, thêm hành và tiêu. Tóm lại vô cùng thơm ngon , bắt mắt và đạt tiêu chuẩn.

-Hahaha e giỡn đó, thật sự rất ngon anh Sở Khâm. Em đã ăn hết rồi nè.- Tôn Dĩnh Sha chỉ tính đùa với anh một chút cho có không khí, nhưng không ngờ mặt anh đầy ủy khuất có vẻ như sắp khóc, cô đành phải dỗ anh một chút vậy.

-Anh Sở Khâm, thật sự cháo rất ngon. Anh có tài nấu nướng như vậy, lần sau có thể nấu món khác cho em thử được không? - Tôn Dĩnh Sha uống thuốc xong, sau đó nghiêng đầu hỏi anh đầy tinh nghịch.

-Cũng được, em muốn ăn món gì? Anh thật sự không biết nấu nhiều món đâu- Hóa ra Vương Sở Khâm lại dễ dỗ như vậy,

-Em dễ ăn lắm, anh nấu được món nào cứ nấu, em sẽ ăn thật ngon miệng.

-Được, khi nào có dịp anh sẽ nấu...Mà... ừm.... Em có phải đang để ý anh chàng nào ở khu Jiumen không? Vương Sở Khâm lưỡng lự tính không hỏi nhưng anh cũng có chút thắc mắc, thôi cứ hỏi đại vậy.

-Sao anh lại hỏi như vậy?

-Tại sao lúc nào em cũng trốn nhà đi qua đó? Không phải là lén lút yêu đương chứ? Em còn nhỏ nên tập trung học hành thôi, đừng yêu đương sớm như vậy.

Tôn Dĩnh Sha im lặng một lúc. Cô đang nghĩ có nên nói bí mật này cho anh ấy nghe không, dù gì anh ấy cũng đã biết địa điểm cô thường xuyên lui tới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Dĩnh Sha vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào Vương Sở Khâm, không có gì đảm bảo anh sẽ giúp cô che giấu bí mật này.

-Anh ơi đó là bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou