Bữa ăn đầu tiên cùng nhau
Sở Khâm đứng lên, hơi cuối mặt nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sha.
-Tôn tiểu thư, tôi đến để xin lỗi vì hôm qua đã thất lễ, mong là đã không làm em hoảng sợ. Nếu Tôn tiểu thư không chê, tôi có thể ăn chung bữa cơm ngày hôm nay với tiểu thư không?
Sở Khâm nhẹ nhàng nheo mắt, vùa cười vừa nói chuyện với Tôn Dĩnh Sha.
-Tôi không sao. Tôi ăn hay không cần anh quản à.
-Anh hai, anh không thấy em hả?- Nhã Khả trợn mắt khó hiểu, đây rốt cuộc có phải anh trai Vương Sở Khâm của mình không, anh đã học cách nói chuyện ngọt ngào của người Thành Đô từ khi nào vậy?
-Ô hô em gái anh đây sao? Không nghe tiếng em chào ông anh này, anh còn không nhận ra mình có cô em gái lớn như vậy.
.... - Cả Shasha và Nhã Khả cùng quay qua nhìn nhau, đây mới đúng là Vương Sở Khâm.
Câu chuyện tiếp tục trên bàn ăn. Lão Tôn ngồi giữa vị trí của chủ nhà, bà Cao, Tôn Dĩnh Sha, Nhã Khả ngồi một bên, Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Côn ngồi một bên. Thoạt nhìn không khí gia đình tràn ngập rất vui vẻ.
-Thật không ngờ hôm nay lại được Lão Tôn mời ăn một bữa cơm ấm cúng và vui vẻ như vậy, lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm gia đình- Sở Khâm thật sự xúc động , cả đời này cậu cũng chưa từng mơ sẽ có bữa cơm gia đình có nhiều người đến thế.
-Khách sáo quá cậu Sở Khâm, cứ tự nhiên như nhà mình đi.
Vương Sở Khâm dùng đũa gấp vài con tôm vào chén, sau đó bóc vỏ, xếp ngay ngắn vào đĩa trống bên cạnh, sau đó anh đứng lên đưa đĩa tôm đã được bóc vỏ cho Tôn Dĩnh Sha. Vị trí ngồi của Shasha không cùng phía với món tôm, anh cảm thấy cô muốn ăn nhưng còn ngại người lạ vì cô liên tục nhìn vào dĩa tôm trước mặt anh mà nuốt nước bọt.
-Tôn tiểu thư còn muốn ăn món gì nữa, cứ nói tôi sẽ gắp giúp cho, chỗ ngồi của tiểu thư, có vẻ hơi khó gắp đồ ăn.
-Anh cứ ăn đi đừng quan tâm tới tôi. Nhưng dĩa tôm này tôi xin nhận, chú Alex làm món này thật sự rất ngon.
-Tôi không ăn được hải sản, đặc biệt là tôm.
Tôn Dĩnh Sha hơi khó hiểu, Nhã Khả kế bên cũng vậy, Điềm Điềm ngồi đối diện cũng không thể thông suốt.
Thím Dương, đem đĩa thịt bò này qua bàn Sở Khâm giúp cháu.- Tôn Dĩnh Sha nhờ người giúp việc trong nhà đổi vị trí hai món ăn, vì dĩ nhiên việc sắp xếp bàn ăn không phải của cô và với vị thế là tiểu thư, cô cũng không cần động tay vào những chuyện này.
Bữa ăn tối kết thúc trong vui vẻ không một tiếng súng, ai cũng đạt được ý định ban đầu của mình.
Lão Tôn chiều lòng cô con gái mà bỏ qua cho Sở Khâm, trực tiếp thấy được một Sở Khâm đầy bản lĩnh và máu lạnh.
Sở Khâm thở nhẹ nhõm khi chuyện anh nổ súng được cho qua.
Điềm Điềm tự nhiên được mời đến ăn một bữa thịnh soạn, còn được chia một nửa rượu quý cho mang về.
Nhã Khả cuối cùng cũng biết được bí mật của cô bạn thân.
Tôn Dĩnh Sha rất vui vì hôm nay có người bóc rất nhiều tôm cho cô.
Chỉ duy nhất bà Cao cảm thấy cô con gái này sắp có người cướp đi mất rồi.
23:30, Villa khu phía Tây, ngoại ô thành phố B.
"Tôn tiểu thư, cám ơn em đã nói giúp tôi với Lão Tôn".
Vương Sở Khâm gởi tin nhắn Wechat đầu tiên cho Tôn Dĩnh Sha, trở về căn biệt thự riêng sau bữa tối, Sở Khâm nhắn tin cảm ơn trước rồi mới đi tắm.
Ngày hôm qua và cả hôm nay của cậu thật nhiều cảm xúc. Cậu thấy những suy nghĩ hiện tại của mình chỉ đang xoay quanh mỗi Tôn Dĩnh Sha, cô ấy như sợi dây vô hình kết nối mọi thứ liên quan đến cuộc sống của cậu. Tự nhiên cảm thấy lòng mình xốn xang một cách lạ lùng.
"Em không giúp anh, em chỉ nói sự thật thôi. Anh là người tốt."
Tôn Dĩnh Sha chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh, cô hồn nhiên trả lời.
"Cám ơn em. Ngủ ngon!"
"Chúc anh Sở Khâm ngủ ngon!"
Lúc này anh chỉ nghĩ, em gái phải là như vậy chứ không phải như cô em Nhã Khả đanh đá của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com