Em đồng ý.
Sau khi xuất viện, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về Trung Quốc , đi cùng là một y tá và một bác sỹ chuyên khoa để đề phòng rủi ro, vì chuyện này mà cô giận anh vài ngày vì cho rằng anh làm quá mọi chuyện lên, dùng tiền không đúng chỗ, nói rằng anh quá khoa trương cô không thích xíu nào, nhưng giận thì giận, cô vẫn nghe theo sắp xếp của anh.
Sở Khâm ban đầu dự định sẽ về căn hộ riêng của anh để cả hai có không gian thoải mái nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chăm sóc người mang thai trước giờ anh chưa từng có kinh nghiệm, chưa kể có những lúc anh đi công tác cô phải ở nhà một mình sẽ rất buồn mà anh cũng không an tâm, nên cả hai quyết định sẽ để cô ở tại dinh thự họ Tôn, có thím Dương, bà Cao cùng chăm sóc Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm đỡ cô lên lầu, vừa mở cửa đã có thể nghe được hương phấm thơm quen thuộc của nước xả vải, cả căn phòng hiện ra trong tầm mắt của cô vẫn y nguyên như những năm trước.
Trong bốn năm học bên Sing, thời gian Tôn Dĩnh Sa về nhà không nhiều, đa số thời gian cô sẽ ở lại Sing hoặc đi du lịch cùng Vương Sở Khâm, chỉ những dịp lễ tết cô mới về nhà vài ngày rồi lại đến căn hộ riêng của Vương Sở Khâm, một phần vì ai đó quá dính người, một phần vì ông bà Tôn ở nhà không nhiều, về nhà chỉ có một mình cùng rất buồn.
Bàn ghế vẫn vị trí đó không bị xê dịch dù chỉ một ly, drap giường là bộ cô thích nhất, trên giường vẫn đầy đủ các thể loại gấu bông, góc bàn học còn dấu khắc vài ký hiệu lạ đến bây giờ cô không nhớ ý nghĩa là gì, kệ sách đầy đủ các đầu sách về nghiên cứu, bộ đề thi thử, truyện ngôn tình, album ảnh thần tượng,....tất cả như một cuốn phim tua chậm từ lúc cô được sinh ra đến ngày cô rời khỏi căn phòng này đi du học, Tôn Dĩnh Sa bồi hồi, xoay người ôm Vương Sở Khâm khóc nức nở.
"Em yêu, sao vậy, em khó chịu ở đâu sao?"
Vương Sở Khâm dìu cô ngồi ở ghế sofa, nhẹ nhàng lau nước mắt, càng lau nước mắt cô rơi càng nhiều, những giọt nước mắt nóng hổi ướt hết cả tay anh, chảy dài ướt cả phần cổ áo của cô.
"Anh ơi, em không nghĩ tất cả lại như một giấc mơ như vậy, chỉ mới ngày hôm qua em còn đang học cấp 3, vậy mà bây giờ em chuẩn bị làm mẹ rồi. Hu...hu....hu. Về nhà gặp lại mọi người, gặp thím Dương, gặp chị Tảo anh Hào giống như ngày trước đi học về đều gặp mọi người. Căn phòng em lớn lên, bây giờ vẫn như vậy không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như vậy. Hu..hu...hu..."
Thím Dương đứng kế bên cũng xúc động nén nước mắt vào trong, bà đã nhìn Tôn Dĩnh Sa lớn lên, bà ôm cô trong tay từ khi cô còn đỏ hỏn, dạy cô tập đi, dạy cô tập cầm đũa, vui mừng khi cô bập bẹ nói, ngày đầu vào lớp 1 bà cũng theo cô, vậy mà giờ đây cô bé ấy đã lớn thật rồi, sắp làm mẹ, có cho mình một gia đình nhỏ, chồng của cô bé ấy cũng rất tốt.
"Tiểu thư, không nên kích động quá nhiều sẽ không thốt cho thai nhi, tiểu thư về nhà để mọi người có thể chăm sóc là rất tốt rồi. Tiểu thư xem, vậy là tôi lại sắp được bế con của tiểu thư, y như ngày xưa tôi bế tiểu thư vậy."
Vương Sở Khâm hiểu giai đoạn này cô sẽ rất nhạy cảm, rất dễ khóc, dễ nổi giận, nhưng anh chấp nhận, anh đã nói với cô rằng anh đã sẵn sàng trở thành người chồng người cha tốt, chỉ cần cô cho anh cơ hội. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, hôn nhẹ lên trán rồi thì thầm vào tai cô như ru ngủ "Không sao đâu Sa Sa, nếu muốn em cứ khóc đi, anh hiểu mà." "Sa Sa, sau này anh cũng sẽ nuôi con của chúng ta tốt như ba mẹ đã nuôi em, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho em và con, anh yêu em Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa khóc xong mệt lả mà ngủ gật trong lòng Vương Sở Khâm, anh bế cô lên giường, đắp chăn rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
"Thím Dương, có thể phiền thím luôn ở bên cô ấy 24/24 không? Cháu không muốn cô ấy xảy ra bất cứ vấn đề nào dù là nhỏ nhất."
"Thưa cậu, tôi hiểu."
Vương Sở Khâm nằm trên giường, chống tay nghiêng người ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang say ngủ, nhìn cô vẫn như ngày đầu hai người gặp nhau với đôi má phúng phính luôn ửng hồng, mái tóc ngắn bồng bềnh không đổi qua bao năm tháng, đầu mũi tròn đầy tinh nghịch, cả người toát ra mùi hương như em bé.
Anh lại nhớ về lần gặp cô dưới sân trường năm đó, ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười hồn nhiên làm anh rung động từ ánh nhìn đầu tiên, tất cả những cô gái anh từng gặp chưa ai nhìn vào mắt anh, điểm nhìn của họ luôn từ thắt lưng của anh trở xuống và số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh, còn Tôn Dĩnh Sa lại nhìn vào mắt anh, nhìn vào trái tim và tâm hồn anh, nhìn thấy những nỗi đau, mất mát mà anh phải gánh chịu, những vết sẹo mà anh muốn che giấu.....
Ngày hôm đó cô xuất hiện dưới ánh nắng chiều cuối hè, những vệt nắng vương lên tóc khiến Tôn Dĩnh Sa như phát sáng, cô nhẹ nhàng bước đến bên cuộc đời của anh như mặt trời từ từ xuất hiện sau những ngày đông lạnh giá, như ánh sáng sau đêm đen, cả cuộc đời anh như được cứu rỗi. Bây giờ, mặt trời của anh còn đồng ý sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, cùng anh xây dựng gia đình, cam tâm tình nguyện bên cạnh anh suốt đời.
"Anh ơi, có chuyện gì sao? Sao anh không ngủ đi?"
Tôn Dĩnh Sa thức dậy, thấy người bên cạnh nằm đó nhìn mình từ lúc nào.
"Sa Sa, anh vui quá anh không ngủ được."
"Tới bây giờ mà anh vẫn còn vui sao? Đàn ông lớn tuổi thật khó hiểu."
"Em chê anh lớn tuổi rồi sao? Sa Sa, ngày mai anh muốn đưa em đến một nơi, đã lâu rồi anh chưa quay lại đó, anh muốn lần này đưa em theo cùng."
"Đi đâu vậy anh?"
"Đi thăm mẹ của anh, về quê của anh, được không?"
"Ưm! Anh ơi ngủ sớm đi, em buồn ngủ."
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa xoay người, nằm gọn trong lòng Vương Sở Khâm nhắm mặt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhà Vương Sở Khâm ở Cát Lâm nằm trong khu chợ nhỏ, mẹ anh- bà Nhậm hàng ngày lấy trái cây bán trước của nhà, cuộc sống trôi qua rất đơn giản và bình dị.
Mỗi lần về quê, Vương Sở Khâm đều đi xe công nghệ vì mẹ anh không muốn mọi người xung quanh biết bà có đứa con trai giàu có, nhưng hôm nay có Tôn Dĩnh Sa, anh đành phải tự mình lái xe nên đã thuê một chiếc xe đơn giản rẻ tiền.
Chiếc xe dừng trước quầy bán trái cây nhỏ nhưng khá đông khách, các cô trong xóm đang cùng nhau lựa các loại quả thơm ngon đầu ngày, Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sa xuống xe, đi vào chào hỏi mọi người.
"Ôi chao, thằng Khâm nhà chị hôm nay lớn quá rồi chị Nhậm."
"Sở Khâm mang ai về đây, con dâu của chị hả chị Nhậm."
"Ai mà xinh thế này chị Nhậm, đừng nói con dâu chị nhé."
Bà Nhậm đang lúi húi hết cân rồi bỏ bịch phía trong sân nhà, nghe mọi người nói liền chạy ra thì thấy hai đứa trẻ đã đi vào trong sân, bà rưng rưng nước mắt.
"Thôi hôm nay tôi không bán nữa, cho các bà, cho các bà hết, cứ mang về không cần cân nữa, tôi đóng cửa, đóng cửa đây."
Các cô từ từ tản ra, ai đi ngang cũng khen Tôn Dĩnh Sa xinh đẹp , khen Vương Sở Khâm tốt số làm cả hai ngượng cười đỏ hết mặt.
Vương Sở Khâm dắt Tôn Dĩnh Sa vào nhà, chào bà Nhậm.
"Mẹ, đây là Sa Sa con hay kể với mẹ. Sa Sa đây là mẹ ruột của anh."
"Dạ con chào cô."
"Ôi trời là Sa Sa thật sao, con bé thật xinh xắn biết bao nhiêu, xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Sa Sa con đi đường có mệt không, vào đây uống nước mát nhé."
"Mẹ ơi, Sa Sa không uống đồ mát được đâu, Sa Sa đang có thai."
"Thật không. Trời ơi sao bây giờ mới nói mẹ biết. Nếu vậy phải đổi cách xưng hô rồi, Sa Sa đợi mẹ một chút nhé, để mẹ lấy tiền lì xì cho con."
Bà Nhậm vui đến nỗi cứ loay hoay mãi hết chỉ bên đông đến bên tây, dọn ra món này đến món kia, sau đó đi thay đồ, đánh một chút son và cầm bao lì xì to ra tặng cho Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa, theo phong tục phải có bao lì xì để đổi cách xưng hô, con phải nhận lấy, cái này của mẹ cho con dâu, không đáng bao nhiêu con cứ nhận nhé."
"Mẹ."
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng nhìn Vương Sở Khâm, rồi rụt rè nhận lấy bao lì xì từ bà Nhậm.
"Sa Sa ngoan, gọi mẹ rất ngoan. Sa Sa mẹ cám ơn con, có thai vất vả lắm, đừng làm gì hết cứ để Sở Khâm làm, con biết chưa. Nó làm con buồn cứ gọi về cho mẹ, mẹ sẽ la nó cho con."
"Dạ, Bác..à không. Mẹ đừng lo, anh Sở Khâm rất tốt với con, rất chiều con."
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi."
Bà Nhậm cầm lấy tay cô con dâu tương lai mà xoa nắn mỉm cười hài lòng, con trai mình quả thật có phúc biết bao nhiêu mới có cô vợ vừa ngoan hiền lại xinh xắn đến như vậy, coi như nửa đời còn lại bà đã yên tâm.
Sau bữa tối, Vương Sở Khâm chở Tôn Dĩnh Sa ra con sông nhỏ nơi anh ngày trước hay chơi đùa cùng bạn bè, cả hai đi bộ dọc hàng rào ven sông, gió thổi từng đợt mát rượi.
"Anh ơi, mẹ không muốn lên thành phố sống sao?"
"Đúng vậy, từ khi ba anh mất, mẹ anh bị ám ảnh bởi đô thị, mỗi lần bà nhìn thấy lại nhớ đến ông, bà lại khóc nên ba nuôi và anh quyết định sẽ để mẹ dưới quê, sống một cuộc đời đơn giản."
"Anh có hay về thăm mẹ không?"
"Cũng không thường xuyên, dù gì từ nhỏ anh cũng sống với ba nuôi nhiều hơn, lớn lên cũng không có nhiều tình cảm với mẹ, chắc tại anh là con trai nữa, nên chỉ khi nào lễ tết hoặc dưới này có việc cần về, anh mới về."
Tôn Dĩnh Sa đứng lại, dựa tay vào hàng rào, nhìn xuống dòng sông buổi đêm đang phản chiếu ánh trăng.
"Anh, vậy sau này mỗi tháng mình về thăm mẹ một lần có được không? Đem cả hai bảo bối này về nữa, nếu lúc đó anh bận em sẽ đi một mình cùng các con, em cũng sắp làm mẹ nên em hiểu, mẹ mong chúng ta về nhà đến chừng nào. Tuy không nói ra nhưng người mẹ nào cũng thương con mình vô bờ bến, luôn muốn được chăm lo cho con mình, nhìn nó lớn lên và trưởng thành."
Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ của cô rồi bật khóc như một đứa trẻ. Cô nói đúng, những năm qua anh đã mải mê với cuộc sống nơi phồn hoa mà quên mất người mẹ già ở quê ngày ngày mong nhớ mình, anh cứ nghĩ để mẹ làm những gì mẹ muốn là đủ.
"Được Sa Sa, anh đồng ý, anh đồng ý. Sa Sa, cám ơn em đã hiểu cho anh."
"Anh đừng khóc nữa, con biết sẽ học theo đó, sau này em không dỗ nổi đâu, dỗ một mình anh là em đủ mệt rồi."
"Nếu vậy thì để anh dỗ, anh sẽ làm hết, sẽ dạy con, sẽ chơi với nó, sẽ cho nó ăn, đưa nó đi học, đón về, sẽ bảo vệ nó, em không cần làm gì hết, chỉ cần làm vợ anh thôi, được không? Sa Sa, em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Vương Sở Khâm quỳ xuống, lấy trong túi một chiếc nhẫn ngọc đơn giản, không trạm khắc cầu kỳ, cũng không phải loại quý hiếm khó tìm, khác với tính khoa trương trước giờ của anh.
"Sa Sa, anh đã suy nghĩ rất nhiều về nhẫn cầu hôn, cuối cùng anh muốn cho em cả đời này của anh, cho em vật gia truyền của gia đình anh, cho em tất cả những gì mà anh có. Chiếc nhẫn này được truyền qua 3 đời nhà anh rồi, anh nghe kể lại là vật phẩm quý trong cung của một Quý Phi tặng cho bà cố anh đi lấy chồng. Hôm nay, anh muốn trao lại cho em, em có đồng ý lấy anh làm chồng không, Tôn Dĩnh Sa?
"Vương Sở Khâm, em đồng ý."
Giữa trời đêm yên tĩnh nơi quê nhà, cả hai ôm nhau khóc trong hạnh phúc, viễn cảnh cầu hôn hoành tráng là điều anh có nghĩ đến nhưng anh biết Tôn Dĩnh Sa không thích, anh hiểu cô là một người có chiều sâu, anh hiểu cô thích những gì đơn giản và riêng tư, anh hiểu cô hơn cả hiểu chính bản thân mình.
"Cảnh đêm hôm nay thật đẹp."
End.
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện đầu tiên do mình viết, mặc dù còn rất nhiều lỗi nhưng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như đóng góp tích cực từ mọi người.
Mình sẽ tiếp tục viết nhiều hơn để trau dồi kỹ năng, hẹn mọi người trong các bộ truyện sau.
P/S: Nếu có thời gian mình sẽ viết thêm về ngoại truyện chăm con, truyện hài hước giữa bố vợ và chàng "rể quý".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com