Giận hờn.
"Shasha, anh xin lỗi. Qủa thật anh có hơi giận em vì nghĩ em đã quên anh rồi. Hai tuần nay em lạnh nhạt với anh, sáng hôm nay cũng không nhắn tin hỏi thăm anh, anh đã rất cô đơn đó Shasha."
Nghe anh nói xong, cô dịu lại không còn vùng vẫy, Vương Sở Khâm nhận ra đây là tính hiệu tốt, anh liền áp sát thân mình vào cô, cúi mặt xuống hôn lên đỉnh đầu, sau đó trán chạm trán mà tiếp tục trách yêu cô:
"Anh còn tưởng phải đợi em tốt nghiệp xong mới được gặp em."
"Em lạnh lùng với anh."
"Anh nghĩ là em chê anh gìa rồi, không còn trẻ đẹp nữa."
Vừa nói anh vừa hôn lên mắt cô, lên gò má ửng hồng, lên khóe miệng. thấy Tôn Dĩnh Sha để yên, anh thuận thế bế cô lên để lưng cô dựa tường, chân ôm eo anh, bắt đầu hôn cô ngấu nghiến.
Tôn Dĩnh Sha đặt tay lên vai anh, xoa xoa tóc, đón lấy nụ hôn cháy bỏng.
Cả hai mút lưỡi nhau không ngừng nghỉ, nước bọt chảy ra khóe miệng Tôn Dĩnh Sha, Vương Sở Khâm nghiêng đầu liếm vào miệng mình, nếu là của Tôn Dĩnh Sha, anh cam tâm tình nguyện.
Anh dùng lưỡi mình càn quét bên trong vòm họng của cô, Tôn Dĩnh Sha như muốn nghẹt thở, cô phải dịch đầu qua một bên để lấy chút không khí. Sau đó tiếp tục để anh tấn công.
Bao nhiêu uất ức, nhớ nhung, hiểu lầm đều được đặt trong nụ hôn này.
Tối đó cả hai chỉ ôm nhau ngủ, Tôn Dĩnh Sha nép chặt vào người anh , chân quấn lên eo anh, đầu tựa lên tay anh, cô cũng nhớ anh đến phát điên, còn Vương Sở Khâm ôm chặt cô như một báu vật, tay đặt lên eo cô, lâu lâu vuốt ve sóng lưng ru cô ngủ.
Vương Sở Khâm thật sự rất mệt, Tôn Dĩnh Sha cũng không khá hơn sau một chuyến bay dài cả hai chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hơi thở hòa quyện, hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Tiếng chuông báo thức rung liên hồi từ lúc 5h sáng. Vương Sở Khâm với tay tắt chuông, tiếp tục ôm cô vào lòng không cho cô có chỗ động đậy.
"Shasha sao em lại đặt báo thức giờ này, em muốn đi đâu sao."
"Em chưa tắt chuông dậy đi học." Cô vừa ngủ vừa lẩm bẩm.
Chín giờ sáng, mặt trời thật sự lên cao, nhiệt độ ngoài trời của vùng đông nam á chênh lệch khá cao với nhiệt độ trong phòng.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, lúc này Tôn Dĩnh Sha giật mình thức dậy, thấy Vương Sở Khâm đang ôm mình từ phía sau, tay anh không ngừng xoa nắn đầu ngực cô, lâu lâu lại nhéo một cái thật đau. Đầu anh rút vào hõm cổ cô, đưa lưỡi liếm lên xuống, thân dưới của anh liên tục cạ vào giữa mông cô.
"Ahh, anh Sở Khâm làm gì vậy. Mới sáng mà anh."- Tôn Dĩnh Sha tính xoay người lại, hất tay anh ra nhưng Vương Sở Khâm giữ chặt không cho cô cử động.
"Cho anh ôm em một chút. Anh nhớ em quá."
"Anh ôm cả đêm rồi mà."
"Không đủ Shasha. Em có nhớ anh không? Đã gần hai tháng rồi Shasha, anh chịu không nổi. Sao em có thể cho anh ăn trái cấm rồi lại hất hủi anh như vậy". - Giọng anh đầy ủy khuất.
"Em nhớ, rất nhớ, nhớ nên em mới chạy tới đây với anh. Anh đừng nói nữa, anh nói bậy cái gì vậy."
"Khi nào em phải quay lại? Sao lại dám một mình chạy tới đây vậy ? Hửm?" – Vương Sở Khâm vỗ vào mông cô một cái rõ đau, như trừng phạt.
" Em có thể ở đây với anh một tuần, em thi chia lớp xong rồi, trường đang cho mọi người đi Hawaii chơi nhưng em không đi. Nếu anh có hẹn với cô nào rồi thì em đành về sớm vậy."
"Chỉ có em thôi."- Vương Sở Khâm lại đánh vào mông cô thêm một cái, miệng ghé sát tai cô thì thầm. Tay anh nghịch ngợm đưa xuống thân dưới của Tôn Dĩnh Sha, luồn tay vào miếng vải nhỏ nhắn mỏng manh, không ngừng chà xát lên xuống qua lại.
"Vậy anh sẽ đổi qua khách sạn ở trong rừng, em thích không. Nếu ở đó em có thể đi tắm biển, tắm suối."
Tôn Dĩnh Sha không trả lời mà khẽ gật đầu, cơ thể uốn éo theo từng nhịp tay lên xuống của anh, nửa tiếng sau, cả hai mới rời nhau ra.
"Em dậy trước đi, để anh gọi điện với A Niu."
A Niu nhận lệnh tìm một khu nghỉ dưỡng trong rừng đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời khoá hết lịch hẹn của anh trong một tuần, không ai được làm phiền, cuối cuộc gọi A Niu còn được thưởng một bao lì xì với giá trị tự quyết định vì đã đưa Tôn Dĩnh Sha đến đây an toàn.
"Nếu anh thích chiếc thể thao của Lão Lôi, có thể trực tiếp lấy trong hôm nay."- Vương Sở Khâm hào phóng nói với A Niu.
"Anh Khâm, như vậy có hơi quá tay, chuyện tôi đảm bảo an toàn cho Tôn tiểu thư là việc nên làm, tôi biết mình cần lấy bao nhiêu. Tôi sẽ nhắn cho anh con số."
"Tốt lắm."
Đầu giờ trưa,
Vương Sở Khâm lái chiếc G63 AMG đen nhám chạy hết tốc lực đến khu vực nghỉ dưỡng mới. Tôn Dĩnh Sha bên cạnh nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường vô cùng thích thú. Cô đang mặc một chiếc áo thun hai dây, khoác ngoài là áo somi, quần thể thao xắn lại tinh nghịch, đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng, lâu lâu cô sẽ đưa máy chụp hình lên bắt những khoảnh khắc mà cô thích.
Đón tiếp cả hai là một nhân viên bản địa người Thái Lan, mặc trang phục truyền thống bắt mắt, mỗi người được tặng một vòng hoa lan màu tím đặc trưng.
Khu nhà biệt thự cần phải đi một đoạn khá xa, nhưng càng lên cao càng nhiều cây xanh che lối, rất đẹp.
Ở đây nhìn ra xa là bãi biển riêng tư, có thể ngắm trọn cảnh hoàng hôn và bình minh, phía sau là núi.
Vừa mới vào, đã có tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, không gian vô cùng riêng tư, Tôn Dĩnh Sha rất thích.
Trong lúc Vương Sở Khâm sắp xếp lại vali, Tôn Dĩnh Sha ngồi lên xích đu ngoài vườn để tận hưởng gió biển.
"Shasha em có muốn đi bơi bây giờ không?"
"Được, anh chỉ em bơi được không? Em không biết bơi."
Vương Sở Khâm quả thật là người chu đáo, anh đã cho người chuẩn bị khoảng chừng chục bộ đồ bơi vì không biết cô thích bộ nào, anh lấy đồ bơi ra, chọn mộ hai mảnh màu đỏ cho cô, Tôn Dĩnh Sha không chịu, cô lấy bộ một mảnh hở lưng màu đen.
Vương Sở Khâm chỉ mặc chiếc quần bơi nhỏ nên anh lấy khăn tắm quấn eo lại.
"Em muốn tắm hồ bơi hay ở biển?"
"Anh quyết định đi."
"Vậy ở biển."
Cả hai nắm tay nhau đi dọc theo lối cầu thang nhỏ để xuống bãi biển riêng của mỗi khu biệt thự, vừa hay bầu trời cũng đang ngả màu xanh tím trông nhu một bức tranh trừu tượng.
Nói đến chuyện dạy bơi, tất nhiên không ai ra biển để học bơi. Vương Sở Khâm biết điều đó, nhưng Tôn Dĩnh Sha không biết.
Từ lúc xuống biển, Tôn Dĩnh Sha chỉ có sặc nước, nước biển mặn chát liên tục chảy sộc vào mũi, mắt, miệng của cô, quá mệt mỏi, Tôn Dĩnh Sha quyết định bám vào người Vương Sở Khâm, mặc anh quyết định.
Bãi biển chìm ngập trong ánh hoàng hôn ngày hôm đó, lấp lánh tựa như những dải pha lê kéo dài vô tận, in khắc hình bóng của đôi trẻ ôm ấp quấn quyết nhau không rời.....
Tối nay Vương Sở Khâm có đặt phần ăn tối ở nhà hàng thuộc quản lý của khu nghỉ dưỡng, tất cả đều thuộc hệ thống 5 sao mà anh đang chịu trách nhiệm bảo kê.
Không gian nhà hàng vô cùng sang trọng với mái vòm siêu rộng, hệ thống đèn được làm từ pha lê cao cấp nhất của Châu Âu, thảm dưới sàn được làm thủ công với độ tinh xảo tuyệt đối, màu vàng đồng và trắng sứ làm chủ đạo truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp hoàng gia.
Phía trên sân khấu, dàn nhạc đang chơi các bản nhạc kinh điển, cô gái kéo violin đẹp như một công chúa, anh chàng chơi piano kế bên như một hoàng tử, vô cùng ấn tượng và đẳng cấp.
Vương Sở Khâm mặc bộ vest LV màu đen, mang giày tây, trên tay anh là chiếc đồng hồ Piaget trị giá hàng chục tỷ đồng, Tôn Dĩnh Sha như một nàng công chúa trong truyện cổ tích với chiếc đầm cúp ngực trắng khoe trọn phần xương quai xanh và bầu ngực nở nang, chất liệu satin dài đến gót chân, trên đầu là chiếc băng đô nhỏ cùng chất liệu satin, chân mang giày búp bê đế thấp đính pha lê, cả người Tôn Dĩnh Sha như phát sáng, Vương Sở Khâm chỉ muốn nhốt cô lại, vẻ đẹp này chỉ được mình anh chiêm ngưỡng, chỉ của riêng anh.
Anh kéo ghế cho Tôn Dĩnh Sha, với khí chất của một đại tiểu thư, cô không cảm thấy xa lạ với những khung cảnh như thế này, nhưng cô lại cảm thấy gò bó và có phần khoa trương, đúng vậy, Tôn Dĩnh Sha vốn là người không thích tiêu tiền.
Bồi bàn mang thức uống ra, trước tiên là chai champange Armand de Brignac Rosé với hương dâu tây tươi mát, được đựng trong khay đá mạ bạc đính pha lê. Người phục vụ giới thiệu sơ về lịch sử chai rượu, sau đó rót vào ly thủy tinh cho cả hai, màu cá hồi bắt mắt cùng hương thơm ngọt ngào của dâu tây, Tôn Dĩnh Sha rất thích. Vương Sở Khâm cũng hài lòng theo nụ cười của cô, anh bo cho người phục vụ số tiền hậu hĩnh để anh ta rời đi.
Loại rượu này vốn không phải phong cách của anh, nhưng anh nghĩ sẽ hợp với Tôn Dĩnh Sha.
"Em có thích không?"
"Rất hợp ý em. Nhưng em chưa đủ tuổi uống rượu."- Tôn Dĩnh Sha thì thầm nói nhỏ để đủ mình Vương Sở Khâm nghe.
Anh cười lớn "Shasha, ở đây không có luật pháp, em yên tâm không ai phạt em đâu."
Buổi tối lãng mạn diễn ra rất vừa phải, món ăn ngon độc đáo, âm thanh du dương êm tai.
Khi những giọt rượu cuối cùng được rót ra, người Tôn Dĩnh Sha nóng bừng, mặt cô hồng hào, hai cái má đỏ ửng vô cùng đáng yêu, ánh mắt của cô mơ màng nhìn Vương Sở Khâm.
Uống khá nhiều nên Tôn Dĩnh Sha có hơi bồn chồn muốn đi vệ sinh, anh muốn đỡ cô vào nhưng Tôn Dĩnh Sha muốn đi một mình.
Trong thời gian đó, Vương Sở Khâm gọi tính tiền, đằng xa có một giọng nữ gọi tên anh, từ từ tiến lại gần.
Cô gái khoảng chừng 25t, nhìn vô cùng sắc sảo với son môi đỏ, tóc đen búi cao, mặc chiếc đầm nhung đen dài ôm toàn bộ cơ thể, khoe tất cả những đường con mỹ miều, trên tay cầm ly rượu vang.
"Anh Sở Khâm. Đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay có duyên lại gặp anh ở đây."
Một tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai. Vương Sở Khâm, tay còn lại đưa ly rượu ra như muốn mời anh.
"Cô Lỗi, tôi vừa uống xong, cũng đủ rồi chắc không thể uống thêm được nữa." Vương Sở Khâm nghiêng vai để tay cô không chạm vào mình, anh không thích người khác đụng vào mình.
Vương Sở Khâm đứng lên tính đi tìm Tôn Dĩnh Sha, vừa lúc cô đi đến cổng, anh nhanh chạy lại, ôm eo cô đi về phòng.
"Ai vậy anh?" Tôn Dĩnh Sha không đi, cô xoay người lại nhìn người phu nữ còn đứng đó.
Lôi Tử thấy vậy, đi về phía cả hai.
"Chào cô bé, chị là Lôi Tử. Người cũ của Vương Sở Khâm."
"Anh Sở Khâm, anh không tính giới thiệu cô bé này là ai sao."
"Đây là Shasha, người yêu của tôi."- Vương Sở Khâm ôm eo kéo sát Tôn Dĩnh Sha vào lòng mình.
"Chào chị, em là Tôn Dĩnh Sha, bạn gái hiện tại của anh Sở Khâm"- Tôn Dĩnh Sha tự tin đưa tay ra bắt tay với Lôi Tử, một cái bắt tay làm Vương Sở Khâm đổ mồ hôi trán, anh biết tối nay anh phải quỳ dưới đất cầu xin Shasha tha thức, nặng hơn có thể ra ngoài vườn nằm ngủ với muỗi.
"Em gái thật xinh đẹp, lại trẻ trung nữa. Tôn Dĩnh Sha... vậy là đại tiểu thư nhà họ Tôn sao?"- Lôi Tử mang máng nghĩ tới Lão Tôn khét tiếng khu Đông khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sha.
"Dạ đúng."
"Vậy tốt qúa, khi nào về Trung Quốc, nếu có thời gian cứ hẹn chị đi ăn uống mua sắm, chắc là hai chị em mình sẽ có nhiều chuyện để kể với nhau lắm." – Lôi Tử nói với Tôn Dĩnh Sha nhưng lại nhìn mặt Sở Khâm.
"Xin lỗi chị ngại quá, em đang chuẩn bị thi đại học nên không có thời gian rảnh."
"Mẹ nó, em còn đang đi học sao? " – Lúc này Lôi Tử thật sự không thể giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình. Cô thật sự nể Vương Sở Khâm.
"Anh Sở Khâm, anh có phúc thật đó, không ngờ khẩu vị của anh cũng độc đáo ghê."
Tôn Dĩnh Sha vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với Lôi Tử, nhưng Vương Sở Khâm thấy không ổn, anh thì thầm vào tai Tôn Dĩnh Sha nói mình muốn về phòng sớm gọi cho A Niu có việc gấp.
Trên đường về phòng, cả hai vẫn nắm tay nhau nhưng không nói lời nào. Vương Sở Khâm hơi bồn chồn, anh nhìn thấy nét mặt Shasha lạnh lùng, muốn giải thích nhưng lại sợ.
"Em có mỏi chân không? Hay để anh bế em về phòng."
Tôn Dĩnh Sha đúng là mỏi chân, cô cũng đang hơi say nên đi lên mấy chục bậc thang với cái này quả thật khó. Cô nghĩ trong đầu, để anh ấy bế không phải tha lỗi cho anh ấy, mà để nặng chết Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sha đứng lại, choàng tay lên cổ để anh bế ngang như công chúa.
"Tối nay nếu em không thích thì anh ngủ ở ngoài nha." -Vương Sở Khâm giả vờ cầm gối trên tay, hy vọng Tôn Dĩnh Sha thấy anh tội nghiệp mà cho anh ngủ lại.
"Được, vậy anh ngủ ngoài đó đi. Khoan đã, cởi giúp em dây kéo."
Tôn Dĩnh Sha quả là biết làm anh đau khổ, bắt anh ngủ bên ngoài nhưng lại cho anh cởi dây kéo. Anh kéo xuống sát nút, tranh thủ luồn tay vào eo cô, áp sát ngực vào lưng tính hôn gáy Tôn Dĩnh Sha nhưng cô đẩy ra, nói mình cũng muốn đi ngủ sớm.
Vương Sở Khâm tất nhiên cả đêm không ngủ được, hết đi ra lại đi vô, hút hết điếu xì gà, thêm 1 chai rượu vang có sẵn trong tủ trưng bày của khách sạn. Bông hoa thơm ngát của anh đang kế bên, nhưng anh lại không được ôm ấp, từ đâu lại xuất hiện cô Lôi Tử của ngày xưa. Càng nghxi càng thấy cuộc đời thật biết trêu chọc anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com