Hai kẻ điên P.2 (H)
Chú ý: có 🚗 🚗 🚗
Cảnh báo miêu tả chi tiết.
Cân nhắc trước khi xem.
Đây là lần đầu tiên mình viết cảnh H, chưa có kinh nghiệm. Có thể cmt góp ý nhẹ nhàng, không toxic, không nặng lời.
Vương Sở Khâm nhanh chóng đưa ngón tay của mình vào trước để xem nhiệt độ và độ ẩm, nước chảy ra liên tục vì cơ thể Tôn Dĩnh Sha quá nhạy cảm nhưng chỗ đó lại quá nhỏ.
Vưà mới vào, ngón tay của anh đã bị hút chặt, không thể đi sâu hơn.
"Bé yêu, em có thể thả lỏng ra chút không." -Vương Sở Khâm hôn cô liên tục để phân tán sự chú ý của cô xuống thân dưới.
"Anh ơi, nó lạ lẫm quá." Tông Dĩnh Sha cảm thấy có gì đó đi đang vào cơ thể mình một cách kỳ lạ, dù ngón tay của anh không to nhưng cũng đủ khiến cô nhạy cảm ngứa ngáy.
"Em có thấy có chịu không?"
"Em không khó chịu nhưng nó lạ quá, ngứa nữa,....ah....ưm..m...m"- Vương Sở Khâm đột ngột đi vào sâu hơn, sau đó rút ra, lần tiếp theo anh đẩy hai ngón tay vào cùng lúc.
"Bé yêu, một chút nữa thôi, lát nữa em sẽ thấy thoải mái hơn. Nghe anh, đừng bóp lại nữa, thả lỏng ra một chút, được không?"
Tôn Dĩnh Sha từ từ điều chỉnh được nhịp thở của mình, cô lấy lại bình tĩnh, dang hai chân rộng hơn, không bóp chặt nữa để Vương Sở Khâm tiếp tục dùng tay khám phá độ sâu của huyệt đạo.
Vương Sở Khâm sau đợt thăm dò đầu tiên, một tay anh giữ hông Tôn Dĩnh Sha lại, tay kia tiếp tục ra vào liên tục, tốc độ ngày càng nhanh, lâu lâu anh còn xoay ngón tay của mình, hơi cong chạm vào thành thịt tuốt bên trong.
Tôn Dĩnh Sha giật nảy mình, giữ tay anh lại, lắc đầu liên tục, nước mắt ứa ra như cô mèo nhỏ bị ăn hiếp.
"Anh ơi, đau quá...a....a..."
"Shasha, sắp hết đau rồi em, một chút nữa thôi."
Sau vài lần liên tiếp, dịch của Tôn Dĩnh Sha chảy không ngừng, Vương Sở Khâm rút tay ra, xoa xoa bên ngoài mật đạo, sau đó anh cầm cây gậy của mình lên, tự xoa bóp rồi để đầu gậy di chuyển xung quanh hai mép mật đạo đó, vô cùng kích thích Tôn Dĩnh Sha.
"Bé yêu, anh vào nhé."
"Anh ơi nhanh đi, em khó chịu."
Anh nhìn xuống thấy cửa mật đạo đang mở ra đóng lại liên hồi như đang mời gọi, Vương Sở Khâm nhanh chóng đeo bao vào, sau đó đặt gối dưới hõm eo Tôn Dĩnh Sha để cô thoải mái hơn.
Nói Tôn Dĩnh Sha ngứa ngáy khó chịu, thì anh càng khó chịu hơn gấp nhiều lần, anh đã vì cô còn nhỏ mà nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng lần này dưới sự van xin của người con gái anh yêu, tâm trí anh không còn đủ bình tĩnh để kìm chế, dục vọng che lấp cả hai, anh bị nhấn chìm xuống đáy biển sau lời mời gọi từ nàng tiên cá.
Vương Sở Khâm từ từ đưa cây gậy to lớn và nóng bỏng vào huyệt đạo, đưa vào đến đâu, hai bên thành huyệt đạo ôm trọn anh đến đó, rất vừa vặn.
"Ah, A..A..Anh ơi, anh đưa cái gì vô vậy, nóng quá, to quá a....a..." Tôn Dĩnh Sha bàng hoàng với thứ nóng cứng mà anh đưa vào, sao cảm giác lại khác khi cô dùng tay đến vậy.
Vương Sở Khâm lại coi đó là một lời khen ngợi, anh mạnh dạng tiến sâu hơn, nhưng lại rút ra không được, Tôn Dĩnh Sha bóp chặt tới nỗi anh muốn xuất tinh ngay lập tức. Anh dùng hai bàn tay vuốt ve hai bên hông cô, dùng đôi môi hun lên khắp cơ thể, ngậm lấy hai quả dâu tây, rồi ngẩng lên thì thầm vào tai.
"Em yêu, thả lỏng một chút, anh đau quá."
Ngày hôm nay của Vương Sở Khâm thật khổ sở, anh phải liên tục dỗ dành cô gái của mình, tay thì lại không ngừng khám phá cơ thể nhau.
Còn Tôn Dĩnh Sha thì rên rỉ khóc lóc dưới thân anh, nhưng vẫn mặc nhiên cho anh làm càng. Sau kh được dỗ dành đủ nhiều, cô cũng tù từ nới lỏng bên trong hầm.
Vương Sở Khâm lúc này ra vào nhịp nhàng hơn, tay anh liên tục xoa eo, hông, bên trong đùi cho Tôn Dĩnh Sha.
Nhận thấy cơ thể cô đã bắt đầu quen với kích thước này, nhịp điệu này, anh từ từ tăng tốc, hai tay tách chân cô, đặt lên khủy tay của mình, tạo cơ hội để có thể đi sâu hết cỡ.
Lần tiến vào này, anh đi sâu hơn và nhanh hơn, nước không ngừng chảy ra làm tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, Tôn Dĩnh Sha từ từ thả lỏng cơ thể hơn, nhịp nhàng phối hợp với anh, lúc mở lúc thắt làm Vương Sở Khâm thỏa mãn tột đỉnh.
"Ahhh, anh ơi đau quá...hu.hu.hu...u"
Đột nhiên cô khóc nức nở, cong người làm Vương Sở Khâm hoảng loạn rút ra, trong dòng chất dịch chảy ra có cả máu, dính cả vào cây gậy, anh hoảng hốt hôn Tôn Dĩnh Sha tới tấp xin lỗi cô.
"Shasha anh xin lỗi, nó..nó rách rồi."
"Anh ơi nó phải rách chứ, tiếp tục đi anh."- Tôn Dĩnh Sha bình tĩnh không khóc, vuốt mồ hôi trên trán anh, hôn vào môi anh thì thầm.
Vương Sở Khâm như được bơm thêm máu, anh hăng say đi sâu khám phá đường hầm, khoái cảm trong anh dâng trào, anh nâng hông lên cao rồi thả xuống liên tục khiến Tô Dĩnh Sha cũng bị cuốn sâu vào biển dục vọng.
Từ trên cao nhìn xuống, Tôn Dĩnh Sha không một mảnh vải nằm dưới thân anh, đôi gò bồng đào to lớn rung lắc theo từng chuyển động của anh, cô rên rỉ, khóc lóc, năn nỉ anh, uốn éo vặn vẹo càng làm những đường cong trên cơ thể trở nên quyến rũ hơn, tất cả thu vào tầm mắt như một loại xuân dược khiến anh càng ngày càng hưng phấn, mạnh mẽ, không biết mệt mỏi là gì.
Vương Sở Khâm chậm lại, anh muốn trêu ghẹo cô mèo nhỏ của mình một chút, anh rút ra gần hết, từ từ tiến vào chỉ 1/3 khiến Tôn Dĩnh Sha cảm thấy khó chịu.
"Ưm....anh ơi, nhanh hơn nữa...ahhh...em thích quá...ưmmm."
"Em yêu, có thể gọi anh là chồng không, anh sẽ cho em ăn nhiều hơn." -Vương Sở Khâm đâm mạnh vài cái xong lại rút ra, tiếp tục trêu ghẹo cô.
"Uhm..."- Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng không muốn gọi, nhưng cô đang cảm thấy trống rỗng vô cùng. Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, đâm mạnh thêm một lần nữa.
"Ahh...chồng...chồng ơi..."
"Em yêu, chồng của em yêu em rất nhiều....a....ah."- Anh ngồi thẳng dậy, nâng hông cô lên cao, ép sát cây gậy nóng bỏng vào lúc cán, nơi hai người giao hợp không có khe hở, dịch chảy ra liên tục.
"Em cũng yêu anh rất nhiều chồng ơi..i..."
"Có thể cho chồng làm em mỗi ngày được không?" Vừa hỏi anh vừa thúc sâu hơn nữa.
"Được, em sẽ cho anh mỗi ngày...ah..uưm...."
Mỗi một câu trả lời vừa ý, Vương Sở Khâm cho vào sâu hơn, nhanh hơn khiến bọt trắng xuất hiện liên tục chỗ hai người giao hợp.
Khung cảnh hỗn độn kéo dài cả tiếng, một hồi lâu sau, Vương Sở Khâm bắn ra, anh vẫn giữ nguyên trong người cô không rút, Tôn Dĩnh Sha giật người liên tục, hôm nay cô lên đỉnh quá nhiều, người cô như bị hút cạn nước, mắt mờ ảo không còn nhìn rõ, chỉ biết lúc này cô đang vô cùng thoải mái và thỏa mãn.
Hóa ra yêu đương trai gái, quấn quyết gần gũi mật thiết lại sướng tê dại đến như vậy, chẳng trách lại có nhiều người sống chết vì tình, chẳng trách những người yêu nhau không thể tách rời nhau.
"Bé yêu, sướng quá, anh thích quá, em có thích không?"
"Anh Sở Khâm, Em cũng thích lắm."
Vương Sở Khâm vẫn chưa rút ra rội, anh vẫn muốn được đắm mình vào nơi ấm áp đó, vừa vuốt ve vừa nói những lời ngọt ngào khen ngợi cô.
"Em tuyệt vời lắm , em yêu. Anh thật sự rất hạnh phúc."
"Shasha, cả đời này chỉ muốn làm với em."
Tôn Dĩnh Sha thật sự không hiểu anh lấy đâu ra nhiều năng lượng để vừa hùng hục xong lại có thể nói nhiều đến như vậy, toàn những lời khó nghe.
Không chỉ nói nhiều, anh còn làm nhiều. Điển hình là sau khi cảm thấy chỗ đó lại cứng lên, anh vội rút ra, thay một bao mới, tiếp tục hành trình khai phá mặc cho Tôn Dĩnh Sha khóc lóc van xin, cào cấu cắn anh liên tiếp, anh cũng không quan tâm.
Lần đầu tiên đối với cả hai còn quá mới lạ, cô lại còn nhỏ nên anh không muốn thay đổi tư thế quá nhiều, anh muốn Tôn Dĩnh Sha có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong lần đầu hoan ái. Vương Sở Khâm chọn các tư thế đơn giản và an toàn cho cả hai, hầu như cả hai lần đều là anh chủ động, cô nằm tận hưởng suốt quá trình, anh nghĩ trong đầu thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, những lần sau chắc chắn sẽ làm cô ấy thỏa mãn hơn, khi nào cô ấy đã quen, anh nằm tận hưởng sau cũng được.
Vương Sở Khâm hành hạ Tôn Dĩnh Sha đến tận trưa cho tới khi cô ngất đi trong tiếng rên rỉ gào khóc bất lực, anh mới miễn cưỡng dừng lại, bế cô đi tắm.
Khu biệt thự trên đồi có hai bồn tắm riêng biệt, một bồn tắm kiểu cổ điển trong phòng ngủ lớn, một bồn tắm hình vuông sau vườn lộ thiên giữa biển và núi, xung quanh là những cây chuối kiểng đang ra hoa đỏ rực một góc sân, trước mặt là hàng sứ trắng nở hoa thơm ngát, khung cảnh không khác gì chốn bồng lai, tất nhiên Vương Sở Khâm chọn tắm ngoài trời, trải nghiệm này vô cùng độc đáo.
Khi Tôn Dĩnh Sha lấy lại thần trí, mở mắt ra thì Vương Sở Khâm đã vệ sinh sạch sẽ cho mình , xung quang là khung cảnh nên thơ với trời xanh mấy trắng, tiếng sóng biển và chim hót liú lo, cô đang tựa lưng vào ngực anh, tay anh xoa bóp đùi cho cô liên tục.
Cô xoay người lại, ôm eo anh, ngực cô cọ liên tục vào người anh, mặt vùi vào hõm cổ anh, nhắm mắt lại tận hưởng.
"Em yêu, em có mệt không?"
Tôn Dĩnh Sha khẽ gật đầu không trả lời, cô áp sát vào anh hơn nữa. Có vẻ sau chuyện đó, cổ sẽ trở nên nhạy cảm hơn, muốn được ôm nhiều hơn.
Vương Sở Khâm hiểu ý, vuốt ve lưng của cô, hôn lên trán, đỉnh đầu.
"Anh ơi, anh giỏi quá."
"Giỏi chuyện gì?" – Vương Sở Khâm cười nở cả lỗ mũi nhưng vẫn giả ngốc hỏi cô.
"Chuyện đó, anh giỏi quá, em rất thoải mái. Nhưng mà sao anh giỏi vậy, anh cũng chưa từng làm bao giờ mà?"
"Shasha, anh cũng phải nghiên cứu chứ, phải xem cách nào để làm em thấy dễ chịu nhất chứ."
"Thật không?" -Tôn Dĩnh Sha chu môi, hỏi anh đầy hờn dỗi pha chút nghi ngờ.
Vương Sở Khâm xoay người cô lại, ngồi lên đùi anh, cây gậy của Vương Sở Khâm lại cứng lên từ lúc nào, đang cọ liên tục vào mông cô. Anh hôn cô liên tục, tay giữ hông cô lắc qua lắc lại, cạ liên tục vào cây gậy nóng cứng của mình.
Tôn Dĩnh Sha chỉ biết há miệng cho anh đưa lưỡi vào xâm chiếm, nước ấm trong bồn văng ra tứ tung, tiếng mút lưỡi, rên rỉ phát ra liên tục.
"Anh, để em tự làm, em muốn tự làm."- Cô lấy hai tay anh đặt lên ngực mình, sau đó tự xoay hông.
Hai bộ phận nhạy cảm chà xát lên xuống liên tục, khu rừng của cả hai chạm vào nhau, cây gậy của anh dựng đứng áp chặt vào mông Tôn Dĩnh Sha.
"Ahh...Tốt lắm em yêu, giỏi lắm...ưm...thoải mái....rất thoải mái, tiếp tục đi em.."
"Anh ơi thích không?" - Tôn Dĩnh Sha chủ động hôn anh, đưa lưỡi vào tìm lưỡi anh, mút đến khi cả hai tê liệt.
"Em yêu, anh thích đến chết."- Vương Sở Khâm thều thào không nói thành lời, mắt nhắm chặt lại tận hưởng.
Cả hai quấn quyết hồi lâu, sợ bị cảm nên cô giục anh bế cô vào mặc đồ, cô cũng muốn đi ăn trưa. Từ sáng đến giờ, cả hai đều chưa ăn gì mà đã ngông cuồng ra trận. Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng dám.
Anh hứa sẽ chở cô đi ăn bằng xe máy, tất nhiên là cô vui vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com