Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

"Bà Cao, bà làm vậy là có ý gì?"- Ông Tôn tính ngăn Vương Sở Khâm lại, nhưng bà Cao không cho.

"Ông đi vào thư phòng với tôi."

Cánh cổng thư phòng khép lại, bà Cao từ tốn nói chuyện.

"Chuyện Vương Sở Khâm cứu con gái mình không phải ông không biết. Cậu ta bất chấp sự nghi ngờ của mọi người, sẵn sàng bỏ qua cơ hội lớn của cuộc đời mình chỉ để cứu Shasha, tôi nghĩ ông cũng biết. Vậy tại sao ông còn muốn làm khó cậu ta?" – Bà Cao nhíu mắt khó hiểu hỏi chồng mình.

"Tôi làm khó cậu ta lúc nào? Rõ ràng cậu ta đang làm khó tôi. Còn cố tình cho tôi thua bán vờ đó."

"Ông có thể bớt trẻ con lại được không ông Tôn, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi hơn thua một ván cờ với Sở Khâm. Ông không phải đối thủ của nó, ông có biết chơi cờ đâu mà đòi thắng cậu ta? Nếu cậu ta còn thua một người không biết chơi cờ như ông, thì tôi cũng không an lòng gả Shasha cho cậu ta."

"Ai cho bà gả Shasha cho cậu ta? Shasha còn nhỏ, còn phải đi học, chuyện đó tính sau."

"Ây dô ông Tôn, ông còn nhớ Shasha phải đi học sao? Vậy mà ông nhốt nó lại như vậy, tôi còn nghe ông nói với Sở Khâm sẽ tìm doanh nhân bên Mỹ gả cho con gái ông. Xem ra ông tính còn nhanh hơn tôi đó."

Ông Tôn trước giờ luôn để bà Cao quyết định mọi việc trong nhà, sau mọi cuộc tranh cãi, ông luôn để bà thắng, đơn giản vì bà Cao luôn đúng, còn ông thì hên xui.

Đáng tiếc lần này, Vương Sở Khâm lại rất vừa mắt bà Cao. Bà vừa nhìn là hiểu Vương Sở Khâm sẽ yêu chiều Tôn Dĩnh Sha còn nhiều hơn ông Tôn yêu chiều bà. Bây giờ bà đã tin Vương Sở Khâm.

"Bà thấy tôi tính toán như vậy quá hợp lý đúng không?"

"Hợp lý cái đầu của ông. Từ ngày mai tôi sẽ cho Shasha ra ngoài. Không đi Mỹ đi Anh gì hết. Ông đừng hòng đụng vô. Còn nữa, cậu Sở Khâm đó không phải ngay từ đầu ông cũng đánh giá cao cậu ta sao. Người như vậy mà ông không muốn nó thành con rể mình sao?"

"Bà Cao, ý bà là lấy Shasha ra để dụ mang cậu ta về đây?"

"Haizzz. Lão già này, không phải lấy Shasha ra dụ cậu ta. Mà là ông trời đang giúp ông đó, ông Tôn. Vì sức khỏe tôi yếu không thể sinh con trai cho ông, không có người kế nghiệp ông. Tôi với ông cũng đã có tuổi rồi, nhiều lúc tôi cũng muốn hai vợ chồng già đi đây đi đó chơi, đầu óc thanh thản không nghĩ về cảnh mưu sinh. Ông không nghĩ đây là cơ hội để ông trao quyền lại sao?"

Nói xong, bà Cao dựa vào người chồng mình. Bà hiểu những gánh nặng ông phải gánh vác, trách nhiệm với đại cục, với gia đình. Ông đang ở cái độ tuổi tiến thoái lưỡng nan, thấy ông càng lo, bà lại càng thương ông nhiều hơn.

Lão Tôn cũng vòng tay ôm lấy bà, vuốt ve lưng bà Cao, ngẩng mặt lên suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài.

......

Trường Quốc tế B, ngày nhập học.

Vương Sở Khâm hôm nay đường đường chính chính đậu xe trước biệt thự đón Tôn Dĩnh Sha đi học. Anh hồi hộp hơn cả cô- thật ra cô không hồi hộp, đi học là chuyện cô làm mỗi ngày rồi, không có gì phải hồi hộp.

Chuyện bắt đầu từ tối qua, bà Cao gọi điện "yêu cầu" cậu ngày mai qua chở Tôn Dĩnh Sha đi học giúp bà, vài hôm sau bà và lão Tôn sẽ đi qua Doha gặp khách hàng khoảng vài tuần, nếu có thời gian, anh có thể qua chăm sóc cô gái nhỏ giúp họ. Tất nhiên là Vương Sở Khâm đồng ý , anh có thể qua mỗi ngày, ở lại đến sáng cũng được, đây là phúc lợi khi có mẹ vợ uy quyền.

Anh đã dậy từ 5h sáng, tự mình chạy ngang khu chợ mua bánh bao, bắp luộc, há cảo hấp, để vào hộp giữ nhiệt màu hồng, sau đó anh về nhà tự tay nấu sữa đậu nành, bỏ vào bình giữ nhiệt trắng, thay đồ vuốt tóc đẹp trai và chạy qua đón Tôn Dĩnh Sha.

Tôn Dĩnh Sha đeo ba lô nặng trĩu bước xuống nhà, cô vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, lâu lắm rồi mới thức dậy vào giờ này nên có chút không quen. Vừa ra khỏi cổng, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào cửa xe, vẻ ngoài vô cùng phô trương với áo khoác LV dáng thể thao màu vàng, quần jeans xanh đậm ống loe, đeo kính gọng đen đội mũ Givenchy.

"Anh, sao lại ở đây?"

"Lên xe đi, anh chở em đi học." – Nói xong anh đỡ lấy balo để vào ghế sau cho cô, mở cửa xe, giúp cô cài dây an toàn.

"Shasha, anh có chuẩn bị bữa sáng cho em, em có muốn ăn bây giờ luôn không?"

Tôn Dĩnh Sha nghe tới đồ ăn, cô liên tục nuốt nước bọt. Vương Sở Khâm đưa cô hộp đồ ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút, thơm lừng cả không gian xe. Tôn Dĩnh Sha ăn bánh bao trước, rất ngon rất mềm, rất thơm. Sau đó cô ăn tới bắp luộc và hai cái há cảo hấp.

"Anh ơi em ăn không hết, nhiều quá."

"Để đó đi lát anh ăn cho. Ngon không Shasha?" – Anh vừa hỏi, tay đưa lên miệng cô chùi phần mép dính đồ ăn.

"Siêu ngon, anh Sở Khâm vẫn là có mắt chọn đồ ăn nhất."- Tôn Dĩnh Sha dơ ngón tay cái lên khen ngợi anh, sau đó chồm qua hôn anh một cái thật kêu để cám ơn.

Vương Sở Khâm cười miệng rộng đến mang tai, trông vô cùng ngốc nghếch.

Đoạn đường đi từ nhà đến trường học không xa, đường không đông đúc nhưng anh chạy xe rất chậm, anh muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn.

"Anh ơi có thể là em sẽ trễ giờ học đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại, em không muốn trễ đâu."

"Shasha, em không nhớ anh sao, 1 tháng hơn rồi tụi mình mới gặp nhau."

Sau đêm nồng nhiệt hôm đó, Tôn Dĩnh Sha một tuần chỉ cho phép anh gặp cô 1 lần, mỗi lần gặp chỉ ôm hôn, không cởi đồ, không đi xa. Cô nói đây là sự trừng phạt vì anh đã lừa cô.

"Nhưng em yêu, anh thấy em cũng rất thích mà, vậy tại sao lại phạt anh?"

"Đó là hai chuyện khác nhau."

Tiếp đến anh lại có lịch trình công tác liên tiếp ở Macao, Hongkong, Singapore, .... thời gian gặp nhau gần như không có. Còn cô lại cứ mơn mởn như một bông hoa trong sương sớm, anh thật không cam lòng, anh muốn đem bông hoa này về nhà mà che giấu, đêm ngày ôm ấp không buông.

Một người đàn ông sức mạnh bền bỉ, phát triển bình thường, đang ở độ tuổi sung mãn, một lần nếm được vị ngọt thì làm sao có thể buông bỏ, đặc biệt người đó lại là Tôn Dĩnh Sha.



Tôn Dĩnh Sha quay sang thấy anh buồn như muốn khóc, cô hỏi anh về công việc, về những nơi anh đã đi qua,.... Anh cũng chỉ trả lời qua loa cho có, cũng không nhìn cô.

Mặc dù giận cô nhưng Vương Sở Khâm vẫn là người đàn ông lịch thiệp, hôn trán cô một cái, mở dây an toàn, mở cửa cho cô, lấy balo,... nói chung anh vô cùng bận rộn.

"Shasha, đây là sữa hạt anh nấu cho em, còn nóng, đến trưa em nhớ uống."

"Anh Sở Khâm, anh có gì uất ức khó nói sao, tự nhiên nhìn mặt anh lại như vậy?"

"Anh không có, em vào học nhanh đi, để trễ đó."

Tôn Dĩnh Sha đứng ngay đó, mở nắp ra uống một ngụm, hương bị béo ngậy lan khắp khoang miệng cô, ngọt vừa phải, nóng vừa phải, rất hợp ý cô.

"Được em vào lớp đây. Gặp lại anh sau."

Tôn Dĩnh Sha muốn cười nhưng lại lo anh giận hơn thì sẽ rất khó dỗ, cho anh một bài học để sau này không dễ dàng bắt nạt cô nữa.

Cô vội vàng chạy vào trường, ngồi vào bàn, người giành ngồi chung với cô là Nhã Khả. Sau ngày hôm đó ở Thành Đô, cô vẫn chưa có cơ hội gặp lại Nhã Khả. Ai cũng có cuộc sống riêng, Nhã Khả lúc đó thi môn tiếp Pháp xong liền qua Châu Âu du lịch một chuyến, nghe nói cũng đang làm quen với một anh đẹp trai người Ý, gốc gác hoàng gia.

"Shasha, đây là quà Châu Âu cho cậu."- Nhã Khả tặng cô một cái móc khóa hình chocolate của LV, vì Nhã Khả biết cô rất thích chocolate.

"Hả? Sao cậu cho mình đồ mắc tiền vậy?"

"Là bạn trai mình mua đó."

"Cậu đi du lịch có bạn trai á? WC?"

"Có gì đâu mà ngạc nhiên? Cậu cũng có bạn trai rồi thì mình cũng phải có chứ. Anh trai của mình nghe nói dạo này cứ bám riết vào cậu đúng không?"

Nhắc đến Vương Sở Khâm đột nhiên cô khựng lại, cô không muốn chia sẻ với nhiều người về chuyện tình cảm, cô cảm thấy đó là vấn đề riêng tư, hai người trong cuộc biết là đủ.

"Cũng không nhiều lắm, thì chỉ hẹn hò như các cặp đôi bình thường khác thôi mà."

"Hôm nay còn dậy sớm lo đồ ăn sáng cho cậu nữa, thật ganh tỵ. Anh trai mình còn chưa chắc đã ăn sáng mà lại lo đồ ăn sáng cho người khác, còn chở mình đi học hả, nằm mơ cũng không thấy. Tối qua thì về trễ, to tiếng cả đêm dưới nhà, vậy mà vẫn dậy sớm nổi hay thiệt."

Tôn Dĩnh Sha nghe tới đây cũng có chút mủi lòng, có khi nào cô đã quá nghiêm khắc với Vương Sở Khâm không?



Nói về chuyện học, tất cả học sinh cấp 3 đều đối diện với áp lực từ những năm lớp 10, chỉ là năm nay áp lực nhân lên nhiều hơn. Tuần đầu nhập học cô gần như chỉ có học là học, cô dậy từ 5h sáng để ôn bài, 6h đến lớp, học đến 12h trưa, nghỉ trưa xong lại học liên tiếp đến 8h tối. Các lớp học piano, bóng bàn cũng tạm gác lại, ưu tiên cho việc học sách vở.

Tất nhiên Vương Sở Khâm cũng bị gác qua một bên. Cả hai tiếp tục không gặp nhau trong vòng hai tuần, một ngày chỉ nhắn với nhau vài tin nhắn báo cáo đang ở đâu, ăn gì, có mệt không. Cách vài ngày anh sẽ mang bánh ngọt, mang chè qua cho cô ăn, nhưng chỉ đứng trước cửa, ôm hôn cô một cái rồi ra về, không vào quấy rối lúc cô đang học. Vương Sở Khâm hiểu cô cần tập trung nhiều hơn cho việc học, nên anh không dám làm phiền cô.





"Thứ năm này anh sẽ đi Thái Lan, sau đó qua Myanmar. Em có thích ăn gì không, anh sẽ mua mang về cho em."

"Em thích ăn xoài sấy, có thể mua cho em được không?"

"Tất nhiên rồi em yêu , anh sẽ mua về cho em. Em ở nhà học ngoan nha. Đợi anh về. Yêu em rất nhiều."

"Được, em sẽ học thật ngoan. Em cũng yêu anh."

"Có thể hôn anh một cái được không?"

Tôn Dĩnh Sha gởi tấm hình chu môi qua cho anh rồi tắt máy đi ngủ.

Băng đảng khu Đông Nam Á của Vương Sở Khâm có một cuộc ẩu đả giành quyền mua bán chất cấm ở vùng tam giác vàng. Đó là lý do anh phải qua giải quyết gấp.

Từ sau khi Lão Tôn từ chối mua lại hệ thống quán bar của lão Lôi, cơ hội lại được đẩy về tay của Vương Sở Khâm.  Lý do lão ta muốn bán nhanh hệ thống bar đang đem về nhiều lợi nhuận này là do  lão đã nhúng chàm quá lâu, nhà nước đang điều tra các cán bộ tham nhũng và có liên quan mật thiết đến hệ sinh thái cuả lão, đặc biệt là hệ thống bar trải dài khắp vùng Tứ Xuyên- nơi thường xuyên tiếp các cán bộ cấp cao cùng những hợp đồng tham nhũng hàng triệu đô.

Nói lão Lôi giỏi, quả thật rất giỏi, nhưng lại quá tham và không được lòng anh em, chơi không đẹp lại hay đi xu nịnh những người có quyền. Lão muốn bán nhanh hệ thống để đẩy tiền qua Thụy Sỹ, tìm cách đi nước ngoài trước khi bị tóm.

Đứng trước những hợp đồng như vậy, Sở Khâm rất thích vì anh nắm thóp được điểm yếu của đối thủ, có thể tùy ý ra giá, lại có hệ thống mới làm ăn ra tiền, lại có được uy tín lẫn tiếng vang trong giới xã hội đen.

Sau vài lần giả bộ chê bai, cuối cùng lão Lôi cũng xám mặt đồng ý bán cho anh với giá rẻ bằng 2/3 giá trị ban đầu, kèm thêm hai con siêu xe đời mới và một biệt thự đắc địa trên núi , Vương Sở Khâm rất thích khu biệt thự này, anh muốn đây sẽ là nơi anh ân ái đêm ngày với Tôn Dĩnh Sha.

"Thằng khốn như cậu thật biết làm khó người khác. Lão Tôn mà không nhả con mồi này ra thì cậu đừng mơ tưởng có ngày hôm nay. Nhưng Sở Khâm, tìm đến con gái người ta để làm trò này quả thật đê tiện như cậu mới nghĩ ra."

"Ông Lôi, thật nực cười người ông gọi là thằng đê tiện lại đang mở đường sống cho ông đó.  Còn ông nói lão Tôn như vậy, khác nào đánh giá thấp lão ta. Người cuối cùng bỏ tiền ra cứu ông là tôi. Nhớ đó!"- Vương Sở Khâm chỉ vào mặt hắn ta, xong lại chỉ vào mặt mình, hai tay bỏ vào túi quần ung dung bước ra về.

Từ sau ngày đó, Vương Sở Khâm thuận tiện hơn trong việc mở rộng địa bàn qua vùng Đông Nam Á, đặc biệt khu Tam Giác Vàng. Dù bây giờ ở đây chỉ còn các hoạt động buôn bán thuốc phiện và vũ khí một cách cầm chừng, nhưng lại là cửa ngõ quan trọng về lưu thông hàng hóa, nếu anh không có tiếng nói ở đây, sau này việc chiếm trọn khu HongKong, Macau chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Khu Tam giác vàng này phức tạp không thua gì ở Hongkong, Macau, nằm giữa ba nước Đông Nam Á nhưng chính phủ không ai ngó ngàng, không có sự quản lý của pháp luật, ở đây, có tiền là có quyền, mà Vương Sở Khâm thì tiền không thiếu, quyền lực lại càng không, nói về mưu mô và máu liều thì anh không thua bất kỳ ai.

Chuyện lần này ở Thái Lan không có gì qúa khó khăn, chỉ là không có người dẫn đầu, xa mặt trời lại là nơi hẻo lánh nên dễ gây xung đột, đơn giản chỉ là anh em chưa gặp nhau, chưa đánh nhau vài lần thì chưa thể kết giao huynh đệ.

Liên tiếp hai đêm, Vương Sở Khâm cho phép mở tiệc rượu linh đình, cả không gian lớn tràn ngập mùi rượu đắt tiền và xì gà thuợng hạng, một số tên còn dắt gái mại dâm về, nhưng Vương Sở Khâm từ chối. Quan điểm sống của anh trước giờ vẫn như vậy.

Đường đi hiểm trở cộng thêm đồ ăn không hợp khẩu vị nên cơ thể anh khá mệt mỏi, có hơi cảm nhẹ.

Sau hai ngày ở vùng đất chỉ có cát, bụi, thuốc súng, chất kích thích, khuya anh về đến khách sạn tại Phuket với thần trí rã rời, lê từng bước nặng nề, lúc này anh chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc.

Cửa khách sạn mở ra, Tôn Dĩnh Sha đang ngồi ở phòng khách xem TV, anh còn tưởng mình vì quá mệt mà hoa mắt. Đang còn ngơ ngác giữa mơ và thật thì cô nhảy lên người anh, vòng tay ôm anh mà nũng nịu.

Tôn Dĩnh Sha mặc một chiếc đầm cotton hai dây màu trắng thêu hoa nhí, ngắn tới bắp chân, khi cô nhảy lên người anh, lộ toàn bộ phần mông , dây áo rớt xuống cánh tay.

"Sao vậy, anh không thích khi em tới đây sao?"

Vương Sở Khâm vội ôm lấy mông cô, sợ cô sẽ làm cả hai cùng ngã.

"Shasha, sao em đến được đây vậy?"

"A Niu chuẩn bị cho em đó."

Vương Sở Khâm quay mặt qua một bên, ho khan vài cái. Anh bế cô ra ghế, thả cô xuống, hôn lên trán cô.

"Để anh đi tắm, anh dơ quá, người chỉ toàn đất cát, thuốc súng"

Trong lúc Sở Khâm đang tắm, cô nằm nghiêng người trên sofa ăn xoài, chôm chôm,....các loại trái cây nhiệt đới mọng nước không dễ gì được ăn khi ở Trung Quốc.

Trên TV đang chiếu liveshow của Châu Kiệt Luân, anh ấy là thần tượng của cô.

Hơn 30p tắm rửa và sấy tóc, Vương Sở Khâm ra sofa tìm cô. Vương Sở Khâm ngồi dựa vào ghế, đặt chân của cô lên chân mình, ho liên tục.

"Anh bị cảm hả?"- Tôn Dĩnh Sha ngồi bật dậy khi nghe anh ho khan như vậy.

"Không sao, chắc hôm nay nhiều bụi quá nên hơi khó thở chút. Em đã ăn gì chưa?"

Tôn Dĩnh Sha không trả lời, cô ngã nhào vào người anh, vuốt ve quyến rũ anh. Tay cô luồn vào tóc anh, rồi đến cổ, cô cho tay vào trong cổ áo tắm sờ ngực của anh, đến cơ bụng, hôn lên hõm cổ anh, cằm, khóe miệng anh.

Nhưng Vương Sở Khâm không đáp trả lại, quay mặt qua một bên né tránh nụ hôn của cô.

Tôn Dĩnh Sha khựng lại, từ từ dịch khỏi người anh, mắt hơi ngấn lệ.

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao Shasha, chỉ là anh thấy hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút."

Tôn Dĩnh Sha sắp khóc, cô nấc lên một tiếng nức nở, rồi kìm nén nhìn anh và nói.

"Anh không còn thương em nữa. Em bay hơn 6 tiếng để tới đây, vậy mà cuối cùng anh lại không thèm nhìn em một lần. Anh có người khác rồi đúng không? Người tối nay nên ở đây với anh là cô ta chứ không phải em đúng không? Anh có biết là em rất nhớ anh không?  Em đã cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt để có thể xin mẹ đi với anh, vậy mà..huhuhu..."

Tôn Dĩnh Sha ôm mặt khóc nức nở, hai vai cô run rẩy không ngừng. Vương Sở Khâm hoảng loạn ôm cô vào lòng.

"Anh bỏ em ra, em không cần anh thương hại."

Vương Sở Khâm chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì thì Tôn Dĩnh Sha hất tay anh, đi thẳng vô phòng.  Anh vội vàng chạy theo nắm tay cô lại, ôm từ phía sau:

"Shasha nghe anh nói, bình tĩnh lại. Anh không có ai hết Shasha, chỉ có mình em. Anh thề đời này kiếp này chỉ có mình em. Chỉ là hôm nay anh có hơi mệt. Với anh, anh..."

Tôn Dĩnh Sha hất tay anh ra một lần nữa, quyết tâm đi về, không nghe anh giải thích. Cô soạn đồ vào vali, tính mặc thêm quần dài, áo khoác thì Sở Khâm chạy đến giật vali trong tay cô ra, đẩy cô vào tường nắm hai tay cô ra sau lưng, khóa cô chặt cứng không cho nhúc nhích.

"Vương Sở Khâm , bỏ em ra!"- Cô trừng mắt lên, ghiến răng phát ra từng chữ đanh thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou