Mưa mùa hè.
Muà hè năm nay, Tôn Dĩnh Sha đối mặt với năm cuối cấp nhiều áp lực. Nào là chuyện thi cử, chọn trường. Tôn Dĩnh Sha biết những quyết định hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô rất nhiều. Chuyện kế nghiệp gia sản của mẹ là điều Tôn Dĩnh Sha không thể né tránh, đó là trách nhiệm nặng nề mà mỗi thiếu gia- tiểu thư của mỗi gia tộc giàu có đều phải gánh vác.
Còn về Nhã Khả, nói gì thì nói, trong nhà đã có anh hai Vương Sở Khâm gánh vác. Mặc dù hai anh em không thân thiết, Sở Khâm cũng không chung máu mủ nhưng ngay từ đầu Nhã Khả cũng không muốn kế thừa những băng đảng của nhà họ Lý nên cô nguyện ý để Vương Sở Khâm quản lý tất cả.
Cô tin với gia sản hiện có, đủ để cô sống sung sướng cả đời, sau đó lấy một người chồng giàu đẹp trai và đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tháng 7, 2017
Biệt thự nhà họ Lý:
-Anh hai, ngày mai Shasha sẽ đến nhà chúng ta ở 3 ngày. Sau đó tụi em sẽ đi du lịch ở Thành Đô vào cuối tuần.
Nhã Khả không xin phép mà là thông báo với Vương Sở Khâm.
-Sao Lão Tôn bên đó lại cho em đem người về đây vậy?
Ba mẹ của Shasha sẽ đi Mỹ trong vài ngày tới, Shasha không muốn đi theo vì năm nay thi cuối cấp rồi, ở nhà một mình cũng chán nên đã xin qua ở chung với em. Cô ấy xin gì mà ba mẹ không cho. Nhà đó thật biết cách chiều con gái. Còn nhà này...thì.... - Nói xong cô llén nhìn anh trai mình rồi vội thu mắt lại. Cô không muốn bàn đến nữa, dù gì cô vẫn sợ anh trai mình nhất nhà.
Lão Lý thì năm thê bảy thiếp hiếm khi ở nhà, người anh này tính ra không chung máu mủ lại thêm tính cách lạnh lùng lãnh cảm hơn cả băng. Tia sáng hy vọng của cô chính là tìm được người bạn như Dĩnh Sha.
Sở Khâm biết em gái đang trách móc mình, nhưng chính bản thân anh cũng quá bận rộn, bây giờ cũng gần 28t nhưng anh vẫn chưa có thời gian riêng cho bản thân mình.
-Được, vậy mấy ngày đó anh sẽ lên khu phố S, để hai đứa có không gian riêng.
Mùa hè ở thành phố B dạo này thường có những cơn mưa đầu mùa đầy bất ngờ.
Đang chạy xe anh phải vội dừng lại vì mưa quá lớn chắn tầm nhìn, sấm chớp liên hồi trắng xóa cả bầu trời, radio thông báo khả năng xảy ra thiên tai diện rộng.
Đột nhiên điện thoại anh rung liên , nhìn tên trên danh bạ, anh không thể không nghe.
-Hức...hức....anh Sở Khâm, huhuhuhu....
-Có chuyện gì vậy Shasha, bình tĩnh đừng khóc nữa, có ai ăn hiếp em sao?
-Không anh ơi nhưng em sợ quá.... huhuhu.....
-Bình tĩnh nói anh nghe em đang ở đâu, anh sẽ tới liền.
Em đang ở phố Jiumen, trước quán kem Mèo nhỏ... hức...hức...
Một tia sấm chớp nháy lên sáng choang cả bầu trời đêm thành phố B, cũng là lúc tín hiệu bên kia bị mất. Anh xoay vô lăng một cách điệu nghệ, quay đầu xe chạy về khu chợ Jiumen. Anh rít ga mạnh nhất có thể làm bắn tung tóe nước trên đường, chiếc xe rẽ nước chạy với tốc độ đáng kinh ngạc.
-Mẹ kiếp Điềm Điềm, hình như Shasha đang gặp chuyện ở khu bên anh. Bây giờ em đang qua đón cô ấy. Anh cho người chuẩn bị sẵn, nếu 3p nữa em không gọi lại thì anh phải đón Shasha cho bằng được. Quán kem Mèo nhỏ con mẹ gì đó.
Điềm Điềm chưa kịp nói câu nào đã bị cúp máy. Hắn hoang mang suy nghĩ rồi lại lẩm bẩm chửi rủa, tại sao lúc nào cũng là Shasha ở bên khu chợ của anh, kiểu này ông cậu sẽ lột da anh mất.
Bằng một sức mạnh khó lý giải nào đó, chưa đầy 3p sau, Sở Khâm đã có mặt trước quán kem. Trời tối đen, tất cả hàng quán đều đóng cửa, chỉ còn lại những ngọn đèn đường mờ ảo trong làn mưa trắng xóa.
Mưa rất mạnh, những hạt mưa nặng trĩu đập lộp độp vào từng khung cửa, gió rít từng cơn làm chao đảo một vùng trời, cảnh tượng không khác gì tận thế.
Anh nhào ra khỏi cửa xe chạy về phía Shasha đang đứng co ro tự ôm mình ở góc cửa.
Tôn Dĩnh Sha thấy anh, như mọi uất ức trào dâng, cô ngã về phía anh ôm chặt và khóc nức nở. Nước mắt hòa với nước mưa, cô run rẩy như một con mèo ướt mưa. Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sha lên ghế phụ và anh cũng nhanh chóng lên xe.
"Em đã đón được người"- Vương Sở Khâm gởi tin nhắn thông báo an toàn cho Điềm Điềm. Sau đó thở dài, nhìn qua Tôn Dĩnh Sha đang khóc kế bên.
Cả hai đều ướt nhem, xe cũng ướt, dưới sàn cũng ướt. Ngoài trời mưa vẫn rất to, nước ngập nửa bánh xe, không thể chạy về khu biệt thự nhà họ Tôn hoặc nhà họ Lý, đơn giản vì những khu biệt thự đều nằm cách xa trung tâm thành phố. Vương Sở Khâm nhanh chóng tìm trên bản đồ một chung cư thuộc sở hữu của nhà họ Lý gần nhất, sau đó quay qua nó với Shasha:
-Shasha đừng khóc nữa, nghe anh! Anh sẽ đưa em về nơi ở gần nhất có thể, trong lúc đó em cởi bớt áo khoác đã dính mưa, lấy khăn giấy từ từ lau khô người. Anh sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể.- Vừa nói anh vừa khởi động xe, xoay vô lăng, và lấy khăn giấy đưa cho Shasha.
Tôn Dĩnh Sha nghe lời anh, cố gắng ngừng khóc và bình tĩnh lại. Cô cởi áo khoác jeans đã nặng trĩu vì dính mưa, sau đó lấy khăn giấy lau mặt, lau tay, cổ, tóc...
Sau đó Tôn Dĩnh Sha quay qua thì thấy Vương Sở Khâm cũng không khá hơn, người ướt nhẹp từ trên xuống dưới, nhìn ánh mắt anh đang tập trung lái xe cô không dám hỏi anh có muốn cô lau giúp không.
-Giày cũng ướt rồi cởi ra nhanh cùng với vớ, cứ để ra sau xe ngày mai anh sẽ cho người dọn.
-Dạ- Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Môt lúc sau, Vương Sở Khâm chạy xe xuống tầng hầm của khu chung cư cao cấp sao ngay trung tâm thành phố, đây là tòa nhà tích hợp giữa mua sắm, giải trí tiện ích và chung cư, sau đó bế xốc cô vào thanh máy. Hai thân thể ướt nhẹp nước mưa dính lấy nhau. Tôn Dĩnh Sha mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jeans ống rộng, chiếc áo thun dính nước ôm sát đường cong cơ thể chưa đầy 18t đầy mơn mởn. Vương Sở Khâm hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.
"Shasha đừng ngủ, làm ơn đừng ngủ, em còn phải tự thay đồ cho mình nữa."
Anh thì thầm nói chuyện với Tôn Dĩnh Sha, hy vọng cô đừng quá mệt mà ngủ thiếp đi, nếu không đây đúng là thử thách mà ông trời giành cho anh.
Thật ra Tôn Dĩnh Sha không buồn ngủ, cổ chỉ đang quá mệt vì khóc nhiều và cơ thể dính mưa quá lâu, ánh mắt cô nhòe mờ như có làn hơi nước mỏng đang che phủ, cô thấy được khuôn mặt anh ở cự ly gần nhất và thầm nghĩ" thật đẹp trai", tiếp đến hương thơm nam tính từ cơ thể anh, tất cả những điều này làm cô mơ mơ màng màng không biết đang tỉnh hay đang mơ.
Vào đến phòng, Sở Khâm nhanh chóng đặt Shasha vào phòng tắm:
-Shasha, em nhanh thay đồ ướt, lau khô người và mặt áo choàng tắm . Trong đó có đồ dùng cá nhân và đồ lót dùng 1 lần. Đừng ở trong đó quá lâu.
Anh đóng cửa phòng tắm lại và và phòng tắm phụ để thay đồ. Năm phút sau, Tôn Dĩnh Sha vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, anh nóng lòng gõ cửa.
-Shasha em xong chưa, em có khỏe không?
-Em khỏe anh ơi em sắp xong rồi.
Nói xong cô bước ra khỏi phòng tắm và chạy lại giường, cô muốn ngủ ngay lập tức, cô đã cạn kiệt sức lực vì khóc nhiều rồi.
-Shasha em có nghĩ mình nên sấy tóc cho khô trước khi ngủ không?
-Shasha em ngủ rồi hả?
-Shasha....
Ba giây trôi qua, Shasha đã ngủ. Anh vẫn đứng ở cửa phòng tắm nhìn ra hướng cô, anh không dám lại gần.
Dù sống giữa bầy sói nhưng anh vẫn có những nguyên tắc riêng của mình, giữa người với người nên có khoảng cách nhất định, nam nữ thụ thụ bất thân, tôn trọng phụ nữ, lập trường này được anh giữ vững suốt 28 năm nay . Nên anh cũng mặc cô để tóc ướt đi ngủ, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và qua phòng ngủ nhỏ.
-Sáng mai qua khách sạn B sớm mang theo đồ cho tôi, đem xe tôi đi rửa và giặt đồ trên xe. Đặc biệt không được cho ai biết chuyện này. Nhã Khả đã ngủ chưa? Mưa lớn nhớ thay nhau trông chừng cô chủ.
Sau đó anh cũng vì mệt mà nằm ngủ lúc nào không hay.
38,6C là nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, Tôn Dĩnh Sha nằm mê man trên giường với hơi thở nóng rực, đôi môi nhỏ nhắn mọng nước giờ đã khô khan và hơi trắng , tróc từng mảng da nhỏ, hai má ửng đỏ vì nhiệt độ cao. Nhìn thoáng qua cô như chiếc bánh bao hấp đang tỏa nhiệt.
Vương Sở Khâm ngồi bên mép giường đỡ cô dậy để ăn chút cháo và sau đó uống thuốc hạ sốt, nhưng người cô mềm quặt, thân trên ngã lên người anh, đầu tựa lên vai anh, tay buông thỏng không chút sức lực.
Trời Phật ơi hãy cứu Vương Sở Khâm! Tôn Dĩnh Sha không mặc áo ngực, mặc dù áo choàng tắm bằng chất liệu bông khá dày nhưng anh vẫn cảm nhận được, làn hơi nóng trực tiếp lan sang người Vương Sở Khâm, ngay cả mặt anh nóng bừng lên.
Vương Sở Khâm bắt đầu hối hận, bây giờ anh thật sự hối hận vì lúc đó không nhất quyết gọi Tôn Dĩnh Sha dậy để sấy tóc. Thật sự hối hận!!!
-Shasha, em cố gắng ăn một chút cháo được không? Phải ăn no mới uống thuốc được, phải uống thuốc mới khỏe lại được. Khi nào khỏe anh sẽ dắt em đi ăn quán kem ngon nhất ở khu phố Tây.- Vương Sở Khâm xoay đầu qua thì thầm vào tai cô, nhỏ nhẹ mà ân cần luồn tay vào tóc Tôn Dĩnh Sha, sau đó sờ trán cô.
-Thật không?- Shasha đã sớm bị anh nắm thóp điểm yếu, đó chính là kem.
-Thật, đàn ông đại trượng phu không nói hai lời.
Tôn Dĩnh Sha cố gắng ngồi dậy để tự ăn cháo nhưng cô không thể ngồi nổi, luc này Sở Khâm đành một tay giữ eo cô đang dựa vào người mình, một tay múc cháo cho cô.
Cháo thịt nấu với gừng thật sự rất ngon, Tôn Dĩnh Sha ăn hết nửa chén thì cơ thể dần tỉnh táo hơn, khi ăn hết chén thì cô đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tôn Dĩnh Sha đã có thể tự ngồi vững và uống thuốc.
-Điện thoại của em hôm qua dính nước mưa lâu quá nên đã hư rồi, anh đã mua cái mới giống với cái cũ, gắn Sim nhưng chưa khôi phục thẻ nhớ. Cái đó em tự quyết định có khôi phục không , vì đó là vấn đề riêng tư.
-Đây là quần áo mới, hy vọng em mặc vừa. À, Nhã Khã đang gọi khắp nơi tìm em, khi nào khỏe nhắn 1 tin để nó an tâm.
-Dạ, cám ơn anh rất nhiều anh Sở Khâm. - Tôn Dĩnh Sha nắm mép chăn , mắt lờ đờ nhìn Sở Khâm- Em nghĩ em chuẩn bị buồn ngủ nữa rồi....- Chưa kịp nói xong, cô đã ngã xuống giường để ngủ.
Sở Khâm đứng lắc đầu nhìn cô, chẳng khác nào một con mèo đang ốm, vừa mềm vừa ngoan. Anh đỡ người Tôn Dĩnh Sha kéo cô nằm ngay ngắn giữa giường, sau đó lấy khăn ấm lau mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ, anh không dám để tay đi xa hơn... sau đó kéo chăn lại và mở đèn ngủ vừa phải cho Shasha.
Sở Khâm ra phòng khách ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi của Điềm Điềm:
-Tối qua Shasha có chuyện gì. Trời đất mẹ nó sao cứ phải là Shasha ở khu chợ của tôi vậy?
-Em không biết, Shasha vừa gọi điện cho em vừa khóc, nói em qua đón. Anh xem camera thời gian đó Shasha đã gặp những ai và đã xảy ra chuyện gì vậy.
-Được. Shasha đang ở đâu rồi?
-Đang ở chỗ em. Đang ngủ.
-Hả! Vương Sở Khâm? Người đang ở chỗ cậu từ đêm qua tới giờ, lại còn đang ngủ? Cậu đang giỡn với tôi hả?
-Anh đang nghĩ cái gì vậy Béo? Thôi gặp nói chuyện sau nha em đang bận.
Nói xong Sở Khâm cúp máy và bắt đầu bận rộn làm việc. Nào là sòng bài bên Macao bị kiểm tra, vài tên lính muốn nổi loạn tách hội bên khu chợ cũ, quán Bar bên Hongkong bị nghi tàng trữ chất cấm,.... anh giải quyết chuyện này đến chuyện khác, nhìn lên đồng hồ cũng hơn 4h chiều.
Tôn Dĩnh Sha từ trong phòng bước ra, đang mặc bộ đồ màu trắng anh mua từ lúc sáng, rất vừa vặn. Vương Sở Khâm thật sự ngưỡng mộ khả năng ghi nhớ kích thước của mình, cũng đã ôm như vậy rồi mà chọn đồ không vừa nữa thì anh thật đáng trách.
-Anh Sở Khâm, khi nào chúng ta có thể đi ăn kem?- Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng ngãi đầu hỏi anh.
-Em chưa khỏe mà Shasha. - Anh dịch qua một bên ghế sofa, ra hiệu Shasha lại ngồi.
-Em đã hết sốt rồi nếu không tin anh sờ trán em thử xem.
Tôn Dĩnh Sha cầm tay anh đưa lên sờ trán này, cái khoảng cách này, chỉ trách cô còn nhỏ quá ngây thơ.
Khoảng cách này như muốn đốt cháy Vương Sở Khâm, không phải vì cô đang sốt mà vì lòng anh tự nhiên nóng bừng. Đôi mắt cô to tròn nhìn anh, sâu thẳm và long lanh như đại dương, chiếc mũi tròn, hai má tròn, tất cả đều tròn và rất đáng yêu, đôi môi đã hồng trở lại đang cong lên để cố thuyết phục anh rằng cô đã hết bệnh. Vương Sở Khâm chỉ muốn chạm vào đôi môi ấy để cô không thể nói thêm nữa.
Anh dùng hai ngón tay kẹp chặt phần thịt ở má Tôn Dĩnh Sha:
-Cái má này là vì ăn kem nhiều nên mới có đúng không? Em vẫn chưa hết sốt đâu, chuyện ăn kem tính sau nha!
-Đồ nói dói. - Tôn Dĩnh Sha bất ngờ nắm lấy tay ănh đưa vào miệng cắn một cái thật đau.
Anh hét lên thất thanh, vội vàng rút tay ra, đi lấy khăn lau tay đồng thời lấy nhiệt kế đưa vào mệng Tôn Dĩnh Sha.
-37.9C, vẫn còn sốt. Shasha ngoan đi, tôi chắc chắc không thất hứa với em. Gọi điện về nhà báo với thím Lý là đã qua nhà Nhã Khả. Sau đó gọi cho Nhã Khả nói tối nay em sẽ tới để nó đừng làm loạn nữa. Nếu không muốn gặp rắc rối khi Lão Tôn trở về, thì làm theo cách của anh.
Tôn Dĩnh Sha tuy còn hơi bực bội vì không được đi ăn kem nhưng vẫn làm theo ý Vương Sở Khâm, vì cô vẫn muốn đến quán kem Mèo nhỏ nhiều lần nữa, nếu ba cô biết được bí mật này chắc chắn sẽ cho đóng quán kem đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com