Người lạ .
Thành phố B, 2016
Trường cấp 3 Quốc Tế B.
Nhã Khả chạy theo Shasha ra đến cửa lớp học, Shasha tuy thấp bé nhưng bước đi khá nhanh, dọn dẹp sách vở cũng nhanh hơn những người khác.
Bây giờ đã là 4h chiều, buổi học đầu tiên của năm cấp 3 vừa kết thúc. Ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ khi tụi nhỏ chỉ làm quen và tám chuyện với nhau, họ vẫn chưa nhận ra năm cấp 3 với nhiều áp lực đang ở phía trước.
" Bạn học Tôn, cậu có chuyện gì phải đi gấp sao?" Nhã Khả đã đuổi theo kịp Shasha, thở từng hơi đứt quãng .
" Mình không, chắc do thói quen. Sao vậy Nhã Khả? " Tôn Dĩnh Sha, vai đeo balo, một tay cầm áo khoác, một tay cầm bình giữ nhiệt trông có vẻ rất bận rộn , mắt to tròn nhìn Nhã Khả.
" Không không, mình chỉ muốn nói hôm nay rất vui vì được học cùng lớp và ngồi cùng bàn với cậu. Hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau và cùng nhau đậu đại học."
Nhã Khả rất thích Tôn Dĩnh Sha, thích từ lúc học cấp 2 khi Tôn Dĩnh Sha luôn có mặt trong danh sách khen thưởng của trường, hâm mộ cô ấy có thể chơi thể thao giỏi, luôn giành được học bổng, không ăn chơi đua đòi như đám con nhà giàu, không đồ hiệu xe sang.
" Tất nhiên rồi Nhã Khả. Mình cũng rất vui , cùng nhau học tập thật tốt nhé!" Shasha cười nheo cả mắt, hở cả răng thỏ lẫn răng khểnh, má lúm đồng tiền đáng yêu cũng xuất hiện làm Nhã Khả lóe lên suy nghĩ " Ước gì Tôn Dĩnh Sha là chị gái của mình, chứ không phải hai ông anh già ở nhà."
Vừa nhắc ma là thấy ma, tiếng tít còi kéo dài làm hai cô gái khó chịu hơi nheo mắt nhìn theo.
Từ xa, anh trai của cô đứng dựa vô cửa kính chiếc xe Mercedes mui trần thể thao đen bóng. khoanh tay vắt chéo chân nhìn Nhã Khả một cách thiếu kiên nhẫn:
-Nhã Khả, nhanh lên xe, ba vừa về tới nhà. Về ăn cơm tối với ba một bữa.
-Anh hai, anh có thể bớt ồn ào và phô trương được không? Anh mới đi hẹn hò về à, sao mà chải chuốt vậy?
Cô nhìn từ trên xuống, không chịu nổi ông anh Vương Sở Khâm của mình, chẳng mấy khi đi đón em gái, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện như một con công. Áo thun trắng LV, Quần jeans đen Kenzo, dép Hermes, kính cận Chrome Heart, đồng hồ Hublot,... quá phô trương.
Sở Khâm không trả lời Nhã Khả, anh vòng qua xe mở cửa cho cô em gái.
-Shasha đây là anh trai mình, Vương Sở Khâm. Anh hai, đây là bạn cùng lớp với em, Shasha.
Sở Khâm nhìn qua cửa kính dơ tay lên gật đầu chào Shasha một cách lạnh lùng- cũng đúng thôi, với em gái mình anh còn không nói chuyện tới hai câu thì với người ngoài anh còn lạnh hơn tảng băng ở Bắc Cực.
-Em chào anh Sở Khâm. Nhã Khả, cậu về trước nhé, mình cũng về đây.
-Cậu đi gì về vậy, nhà cậu ở đâu Shasha, để anh hai mình đưa cậu về nhé.
Nhã Khả vẫn còn muôn vàn câu chuyện muốn nói với Shasha, muốn tận dụng thời gian trên xe để tám thêm chuyện.
Nhưng Shasha, cảm thấy tình anh em của hai người kia cũng không thắm thiết, cô cũng mới quen Nhã Khả chưa tới 24 tiếng, ngồi chung xe có chút không thoải mái.
-Nhà mình gần trường, mình đi bộ một chút là tới thôi. Mình cám ơn cậu nhé, hẹn mai gặp lại.
-Byebye, Shasha. Mai mình sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu.
Lời còn chưa kịp thốt ra hết, anh trai cô đã nhấn ga lướt đi như một cơn gió, làm mái tóc ngắn của Shasha rẽ khun, mắt cô hơi nhắm lại, cô thầm nghĩ" Thật là bất lịch sự".
Shasha chạy từng bước dài tới khúc cua của trường học, ở đó có chiếc xe Hongqi đen 4 chỗ, đứng bốn đầu là bốn vệ sỹ kính đen, mở cửa cho cô đang là thím Dương- vú nuôi của cô:
-Phiền tiểu thư đi chậm thôi ạ. Hôm nay tiểu thư đi học đã vất vả rồi. Phu nhân đang đợi tiểu thư ở biệt phủ.
Thím Dương nhẹ nhàng dùng tay giữ áo khoác và ly giữ nhiệt trên tay Tôn Dĩnh Sha, sau đó lấy ba lô từ sau lưng cô. Vệ sỹ mở cửa ghế sau cho cô.
-Cám ơn thím, hôm nay nước gừng đường nâu rất thơm và ngon, con đã uống hết rồi.
Cô dơ ngón tay cái khen ngợi tài nấu nướng của thím Dương, một người rất hiểu khẩu vị của cô.
-Dạ tiểu thư thích như vậy làm tôi rất vui. Ngày mai tôi sẽ nấu món nước khác, hy vọng tiểu thư cũng sẽ thích.
Lúc này, tại sân đậu xe của nhà họ Lý. Nhã Khả trong lúc mở dây an toàn, lẩm bẩm:
-Anh có thể lịch sự với bạn của em một chút không? Em còn chua kịp chào người ta nữa mà anh đã phóng xe đi như vậy rồi. Thật bất lịch sự. Shasha sẽ đánh giá cả gia đình chúng ta mất.
-Shasha là cái gì mà em sợ người ta đánh giá em?
-Là bạn thân của em?
-Thì liên quan gì tới anh?
-Sau này anh không cần tới đón em nữa, không ai ép anh. Anh chỉ muốn đóng vai anh trai tốt khi có ba về thôi.
Nói xong Nhã Khả đóng cửa xe rầm một cái, dùng dằn bước vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu quốc hồn quốc túy với anh trai mình.
Trên bàn ăn nhà họ Lý, ông Lý đang vô cùng hài lòng khi nhìn thấy cảnh gia đình hạnh phúc anh trai đi đón em gái, cùng nhau ăn uống vui vẻ, hỏi han về chuyện học hành và công việc. Nhã Khả không mấy hứng thú với câu chuyện của cánh đàn ông, cô là con gái duy nhất trong nhà, cô vẫn thích các câu chuyện bàn tán về giới giải trí và trai đẹp nhièu hơn, nên cô ăn xong thì xin phép lên phòng.
Ở dưới phòng ăn, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết bởi các sòng bạc lớn bên Hongkong của nhà họ Lý đang làm loạn, ba anh- ông Lý muốn từ từ đưa cơ ngơi này cho Sở Khâm tiếp quản nhưng rất nhiều anh em lại không đồng tình, cho rằng cậu còn quá trẻ và chưa có đủ uy tín.
-Sở Khâm, ba tin con, nhưng con cần phải làm cho anh em tin con, lúc đó mọi người mới phục tùng con được. Còn nếu không, sẽ rất loạn.
-Ba an tâm, con đã có những dự tính riêng của mình, chuyện hợp nhất các bang phái là chuyện trước đây không phải ai cũng làm được. Nhưng con tin con sẽ làm được, ván cờ này từng bước từng bước sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ba con mình. Con sẽ cho bọ họ thấy- những người coi thường Sở Khâm ngày hôm nay thì ngày mai không còn đường sống.
Anh đưa tay bật lửa châm mồi điếu xì gà cho lão Lý. Từ ngày quyết định gác kiếm, lão Lý chỉ có thể trông chờ vào Sở Khâm- Đứa con trai của ân nhân cứu mạng ông, ông nuôi nấng và đạo tạo Sở Khâm thành cánh tay phải đắc lực, cho cậu ta hết tất cả mọi xa xỉ nhất trên đời. Còn nói về đứa con gái ruột kia, ông nghĩ rồi một ngày nó cũng sẽ lấy chồng, cũng không thể nào cai quản nổi cơ ngơi này của gia đình.
Còn về phần Sở Khâm, tuy mạnh miệng nói những lời đó với lão Lý, nhưng anh cũng nhức đầu trăn trờ về việc hợp nhất " Tứ Đại Hắc Bang", nếu làm được, anh chính là trực tiếp ghi tên mình vào sử sách. Còn nếu không thành công, chắc chắn anh sẽ bị xóa sổ trên đời này. Xã hội đen là như vậy, là con của ông trùm không có nghĩa bạn sẽ trở thành ông trùm, đằng này anh lại còn là con nuôi, đâu ai chắc chắn được chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com