Thành phố hạnh phúc P.3
Mặc dù đã điều chỉnh máy lạnh nhưng nhiệt độ trong căn phòng ngày càng nóng, mặt trời dần biến mất về phía bên kia thành phố, căn phòng ngày càng trở nên tối đen. Vương Sở Khâm vươn tay mở đèn ngủ mức thấp nhất, tiện tay cởi luôn chiếc áo thun mình đang mặc và quăng xuống sàn nhà.
"Shasha".- Anh gọi tên cô đầy khao khát, còn Tôn Dĩnh Sha không ngừng rên rỉ dưới thân anh, thở dốc từng hơi.
Vương Sở Khâm từ từ cởi áo ngoài của cô, chiếc áo lót bên trong phập phồng theo từng nhịp thở. Anh một tay xoa bóp bầu ngực bên trái, miệng anh tìm kiếm bầu ngực bên phải, dùng cằm đẩy cạnh áo ngực, lưỡi anh tìm kiếm quả dâu đỏ liếm mút liên hồi.
Tôn Dĩnh Sha ngứa ngáy khắp người, không chịu nổi cô uốn éo cong người nhưng lại vô tình đẩy bầu ngực vào sâu trong miệng anh. Anh dùng cả hai tay nắm lấy một bên ngực, nhẹ nhàng bóp và đưa vào trong miệng, dùng răng cắn qua lại liên tục.
Cô gái nhỏ dưới thân anh rên rỉ không ngừng, tay nắm lấy tóc anh, vừa muốn anh ngừng lại cũng vừa muốn anh mạnh hơn.
"A..A....Anh ơi,.... Em thích lắm...."
"Shasha, của em thật ngọt. Thật mềm mại Shasha. Lại to như vậy nữa."
Tay anh tiếp tục xoa nắn ngực cô không rời, khoái cảm này, hạnh phúc này anh mong đợi đã lâu. Vương Sở Khâm tìm kiếm đôi môi của Tôn Dĩnh Sha, chặn tiếng rên từ cô. Tiếng ướt át giữa đôi môi tiếp tục phát ra trong căn phòng tĩnh mịch. Trên giường, đôi uyên ương quấn quýt nhau không ngừng, drap trải giường nhăn nhúm biến dạng, áo vứt lung tung dưới sàn- cảnh tượng thật mơ hồ.
Vương Sở Khâm cảm thấy áo ngực bắt đầu vướng víu, anh kéo hai dây áo ngực xuống vai Tôn Dĩnh Sha, luồn tay ra sau lưng cởi khóa cài. Phong cảnh núi non hùng vĩ được phô bày trước mặt Vương Sở Khâm.
Anh thẳng người ngồi dậy, từ từ nhìn ngắm phong cảnh của riêng mình. Vương Sở Khâm vuốt ve hai bên eo Tôn Dĩnh Sha:
" Shasha, em đẹp quá. Anh muốn em chỉ là của anh. Được không? Chỉ một mình anh thôi được không?"
"Anh muốn ngày nào cũng được nhìn ngắm em khỏa thân nằm dưới anh."
"Anh muốn em đến chết, Shasha."
Vương Sở Khâm liên tục nói ra những lời trần trụi không biết xấu hổ, nhưng Tôn Dĩnh Sha vô cùng xấu hổ. Dù gì cô cũng chỉ mới 17t, chưa từng nắm tay nam sinh nào. Ngày hôm nay quả thật đến quá sớm với cô.
Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng dùng tay che ngực mình lại.
"Anh ơi đừng, đừng nói như vậy nữa."- Tôn Dĩnh Sha cảm thấy ấm ức, nghe những lời trần tục đó cô chỉ muốn khóc, cả người cô run lên.
" Shasha đừng che nữa, cho anh một chút mật ngọt của em được không?" – Nói rồi anh dùng hai tay gạt tay Tôn Dĩnh Sha ra hai bên, anh giữ tay cô lại. "Đẹp lắm Shasha".
Anh cuối đầu hôn lên từng tấc da thịt, không bỏ sót chỗ nào. Đỉnh núi căng cứng sừng sững như đang đợi anh mân mê. Vương Sở Khâm tiếp tục dùng lưỡi xoay tròn quầng vú, sau đó đẩy quả dâu đỏ mọng vào trong miệng, dùng răng day day vài lần, kéo ra xa một chút rồi nhả ra. Tay anh cũng đồng thời chăm sóc bên kia, hai ngón tay kẹp chặt đỉnh núi, kéo căng hết mức, thả ra rồi lại nhào nặn xoay tròn khiến Tôn Dĩnh Sha vừa đau vừa chìm trong khoái cảm căng tràn.
"Anh ơi nhẹ thôi em đau....a...a...uhm..."
"Anh ơi ngứa quá, ahhh...."
"Anh ơi dừng lại đi đừng mà, a.. đừng cắn nữa..."
Cứ như vậy anh làm đều đặn hết bên này đến bên khác, lần này đến lần khác khiến cả hai bầu ngực đỏ ửng, dính đầy nước bọt của anh. Mỗi lần ănh cắn, anh nhéo thì Tôn Dĩnh Sha lại rên như một con mèo nhỏ, tiếng rên lại càng kích thích anh nhiều hơn, anh lại nhanh và mạnh tay hơn.
Đầu óc Tôn Sĩnh Sha mơ màng, cơ thể uốn éo liên hồi đầy thỏa mãn.
" Shasha trả lời anh đi. Chỉ cho một mình anh thôi, được không?"
Anh tìm đến đôi môi của cô, vừa day vừa mút môi dưới, vừa thì thầm. Anh bế xốc Tôn Dính Sha ngồi lên đùi mình. Tay anh vuốt ve tấm lưng trần tuyệt mỹ của cô, ngực cô ép sát vào ngực anh, anh vùi mặt trong hõm cổ, liếm từng thớ da thịt trên vai cô, sau đó cắn vào vai Tôn Dĩnh Sha.
"Được, em chỉ cho anh. Ahhh!!!"- Cô đau nhói vừa trả lời vừa hét.
"Cho ai hả Shasha."- Anh phả từng làn hơi nóng vào tai cô, thì thầm hỏi.
"Cho Vương Sở Khâm."- Tôn Dĩnh Sha bị bế lên rồi thốc xuống như một con búp bê, lúc này cô bắt đầu mệt nhoài chỉ khẽ khàng đáp.
Vương Sở Khâm mãn nguyện với câu trả lời này, anh tiếp tục kéo cô ra xa mình một chút, cuối đầu vào giữa hai bầu ngực tiếp tục công cuộc khai phá mật ngọt. Tôn Dĩnh Sha cong người ra sau vì khoái cảm, Vương Sở khâm một tay giữ chặt eo để cô không ngã ra sau, một tay chăm sóc ngực cô, vô cùng bận rộn.
Một hồi lâu sau, khi cảm thấy tiếng rên của Tôn Dĩnh Sha không còn sức lực, anh đặt cô xuống giường, anh nhìn ngắm kiệt tác của mình . Cả cơ thể Tôn Dĩnh Sha lúc này chỉ toàn dấu vết của anh, chỉ toàn mùi của anh.
Nhìn thấy mắt cô lim dim, anh dùng mu bàn tay xoa nhẹ đôi má ửng hồng của cô:
"Shasha, hôm nay đến đây thôi được không?"
"Hửm? ưhm..."- Tôn Dĩnh Sha lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng kêu vô nghĩa.
"Shasha, anh muốn lần đầu tiên của em khi em thật sự trưởng thành. Anh muốn em có đêm đầu tiên thật đáng nhớ và...và, có độ bền hơn. Nên mỗi lần chúng ta làm một chút thôi được không Shasha?"
Vương Sở Khâm kề môi sát môi cô, thì thầm , sau đó anh nhẹn nhàng hôn cô .
" Được. Anh ơi em muốn đi tắm, người em chỉ toàn nước miếng của anh thôi nè."
"Shasha, em chê anh sao?"- Vương Sở Khâm uất ức.
"Ngoan, em không chê. Hôm nay anh rất tốt, em rất thoải mái, anh ơi em rất thích." – Tôn Dĩnh Sha dùng hai tay vuốt ve mặt của Vương Sở Khâm.
"Qua phòng anh tắm được không, hôm nay anh có thể ôm em ngủ không? Bên này giường lộn xộn hết rồi."
"Tắm xong anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Được không?"
Không đợi Tôn Dĩnh Sha trả lời, anh bế thốc cô lên, đi qua phòng của mình. Cả hai không vội mặc lại áo, hai thân thể dính sát lấy nhau, anh tiếp tục vuốt ve tấm lưng trần của cô.
Đêm đó, Tôn Dĩnh Sha mặc chiếc đầm ngủ lụa ngắn mà Vương Sở Khâm mua tặng cô hôm qua lúc đi dạo ở phố cổ, cả hai ôm nhau ngủ trong một đêm mùa hè nóng bức và đầy nhiệt yêu đương.
Trong lúc ngủ, cô vẫn cảm nhận được anh dùng tay bóp hai bên ngực cô trong vô thức.
Tôn Dĩnh Sha là người thức dậy trước, mở mắt ra cô thấy một cái đầu đầy tóc đang ở giữa hõm ngực của mình, một bên dây áo bị tuột , cô chắc chắn tối qua trong khi ngủ vẫn có người không tha cho cô.
Cô khẽ động đậy, với tay lấy điện thọai xem giờ nhưng mãi không với tới, tính đẩy anh ra thì Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng chặt hơn, đầu anh dụi dụi vào ngực cô.
"Anh ơi sáng rồi dậy đi."- Cô vừa gọi vừa vuốt ve mái tóc bồng bềnh của anh.
"Em yêu, sao dậy sớm vậy. Anh vẫn chưa muốn dậy, ngủ thêm chút nữa được không."- Nói rồi anh hôn vào bầu ngực trước mặt mình liên tục như mổ thóc, từ từ mở miệng ra ngậm quả dâu vào miệng mút mút như bú sữa, nhưng anh vẫn không mở mắt. Tay anh mạnh bạo lấy chân Tôn Dĩnh Sha gác lên eo mình, dùng tay vuốt ve từ bắp đùi lên tới bờ mông căng tròn của cô, xoa đều.
Tôn Dĩnh Sha cảm thấy ngứa ngáy khắp người, trời ơi cái tên này khi nào mới đủ với anh đây.
"Nếu anh không dừng lại, sau này em không ngủ với anh nữa. Lần đầu cũng như lần cuối."
Vương Sở Khâm nghe được, đột nhiên dừng lại. Anh luyến tiếc rời xa nơi ấm áp ngọt ngào đó, ngồi dậy xoa đầu vài cái, bước xuống giường.
"Đánh răng chung với anh ."- Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sha ngồi dậy, đặt cô đứng lên chân anh rồi dìu cô vào phòng tắm.
"Anh ơi, để em cạo râu cho anh nhe."
Tôn Dĩnh Sha được anh bế lên bệ rửa mặt, tách hai chân cô ra anh đứng vào giữa, tay để hai bên đùi, đưa mặt cho cô cạo râu giúp mình. Tôn Dĩnh Sha nhẹ nhàng từ tốn làm theo lời anh hướng dẫn, đến khi xong, cô hôn anh một cái ngay miệng " Thật đẹp trai, anh là đẹp trai nhất."
Bữa sáng và bữa trưa được gộp làm một vì cả hai cứ dây dưa dính lấy nhau không rời đến gần trưa, không biết ăn gì nên anh quyết định gọi đồ ăn khách sạn mang lên.
"Anh ơi, em ghe nói Thành Đô có lẩu ngon lắm mà hôm nay em vẫn chưa được ăn."
"Ở đây nước lẩu rất cay, em không được ăn đâu. Còn lại các món ngon khác anh đều cho em ăn rồi mà."
"Nhưng không biết khi nào em mới lại được đến Thành Đô để ăn lẩu nữa..."- Cô nhõng nhẽo với Vương Sở Khâm.
Tất nhiên là Vương Sở Khâm mủi lòng. Anh lại đặt cô ngồi vào lòng của anh, lưng cô dựa vào ngực anh, Vương Sở Khâm vòng tay ra trước ôm trọn Tôn Dĩnh Sha vào lòng.
"Lần sau, lần sau khi có cơ hội, nhất định anh sẽ dắt em quay lại Thành Đô ăn lẩu. Anh hứa."- Nói xong anh hôn lên dái tai cô, hôn lên má để dỗ dành cô.
Hai người lại nằm dài lên ghế sofa, lúc đầu là Tôn Dĩnh Sha nằm lên người anh, sờ ngực anh, hôn lên cổ, lên hõm vai, lên ngực anh, để lại chi chiết những dấu viết yêu đường mờ ám. Cô nói anh cởi áo ra cô muốn xem cơ bụng anh rõ hơn, anh chiều cô.
Lúc sau , Tôn Dĩnh Sha lại nằm dưới Vương Sở Khâm mặc cho anh dày vò, chiếc đầm ngủ lụa lại bị anh kéo xuống lưng quần lót, nói những câu trần trụi khiến cô đỏ mặt.
Hai người dính chặt lấy nhau, lật lên lật xuống trên chiếc sofa diện tích có hạn mà không biết mệt.
Điện thoại Vương Sở Khâm vang lên trong lúc anh đang mút lưỡi với Tôn Dĩnh Sha, là A Niu gọi, anh mặc áo và đi vào trong phòng để nghe điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com