Thất hứa.
Vương Sở Khâm dùng hai tay kính rượu Lão Tôn, sau đó anh tiếp tục bận rộn chăm sóc cho Shasha ngồi kế bên, nào là bóc tôm, lấy rau xào, lấy đồ ăn còn dính trên miệng, nếu cô mắc nghẹn nhanh tay lấy nước cho cô uống, vuốt lưng, tự tay sắp xếp dĩa đồ ăn để Shasha thuận tiện chọn món,.... Vô cùng bận rộn như một người mẹ chăm sóc con mọn.
"Anh Sở Khâm, anh cũng ăn đi, đừng lo cho em nữa. Anh uống ít thôi."
Tôn Dĩnh Sha thấy anh mệt mỏi vẫn phải liên tiếp kính rượu ba mình, có chút đau lòng, đã vậy còn liên tục lo cho cô. Tôn Dĩnh Sha gắp cho anh một miếng thịt kho rất to, một quả trứng, thêm một chén canh bào ngư hầm nấm mà cô dặn thím Lý làm riêng cho anh.
"Anh không ăn em cũng không ăn."- Tôn Dĩnh Sha giả vờ bỏ đũa xuống.
"Được, được, anh ăn."
"Ba, ba cũng uống rượu ít thôi, nếu sức khỏe không cho phép thì đừng cố gắng. Còn Vương Sở Khâm, ngày mai anh ấy còn phải đi công tác nữa."
Ông Tôn nghe lời con gái không uống nữa, ông không biết Tôn Dĩnh Sha vì lo cho sức khỏe của ông hay lo cho tên tiểu tử trước mặt.
"Cậu Sở Khâm, cám ơn cậu đã đưa Shasha về nhà an toàn."- Bà Cao từ tốn lau miệng, cám ơn Sở Khâm.
"Dạ không sao, đó là việc cháu nên làm. Để Shasha đi về một mình cháu không an tâm. Sau này nếu không ngại, bác cứ để cháu đưa đón Shasha khi hai bác không có nhà."
"Anh ơi, có nhà hay không anh cũng phải qua chở em đi học."- Tôn Dĩnh Sha vô thức nắm chặt cánh tay anh, vùi má vào cánh tay rồi nhõng nhẽo.
"Được, nghe lời em."- Vương Sở Khâm từ từ tách Tôn Dĩnh Sha ra, vì anh biết có hàng ngàn tia lửa từ mắt ông Tôn đang đâm thẳng vào anh.
"Shasha, cậu Sở Khâm cũng có rất nhiều chuyện để lo, con như vậy là không nên."- Bà Cao thì lại thấy con gái mình có phần quá đáng.
"Mẹ, sao lại không nên. Không phải bây giờ lịch trình của ba đều theo mẹ hay sao."
"Shasha, hai chuyện đó khác nhau. Ba mẹ là gia đình, con với Sở Khâm chỉ là bạn bè, không cần làm khó cậu ấy."- Ông Tôn chen ngang, nhấn mạnh chữ BẠN BÈ, nhìn thẳng vào Sở Khâm.
"Dạ không bác trai, không làm khó, con làm được. Con sẽ luôn chăm sóc cho Shasha như người nhà. Hy vọng sau này có thể cùng Shasha xây dựng gia đình."
"Cậu Sở Khâm, tôi thấy cậu có vẻ hơi vội vàng. Chuyện lớn không nên hấp tấp. Shasha còn nhỏ, chuyện đó mình để sau này hãy tính." – Ông Tôn biết nếu bây giờ thẳng thừng từ chối, ông chắc chắn sẽ không yên với bà Cao, Tôn Dĩnh Sha chắc chắn cũng sẽ làm ầm lên, nếu cô không chịu đi học, không chịu ăn uống thì có mười lão Tôn cũng không dỗ được cục vàng cục ngọc của ông.
"Dạ, bác trai."
"Cậu Sở Khâm, quả thật nhìn thấy có người chăm sóc Shasha chu đáo như vậy, tôi cũng rất an tâm. Hôm nay cũng trễ, cậu uống cũng say rồi, nếu không chê cứ ở lại nhà khách của chúng tôi, căn bên hướng Đông, về nhà giờ này có hơi nguy hiểm cho cậu."
"Dạ, cảm ơn bác gái chu đáo, cho cháu xin phép được về nhà, cháu có người tới đón."
Vương Sở Khâm biết anh nhận lời ở lại chắc chắn sẽ không lấy lòng được lão Tôn, một khi ở gần Shasha anh cũng sẽ không kìm chế được bản thân mình, sợ sẽ làm những chuyện xấu hổ.
"Mẹ, để anh Sở Khâm về nhà đi ạ, anh Sở Khâm còn rất nhiều đồ trong xe cần soạn lại."
Bữa ăn tiếp tục đến món tráng miệng, sau đó Sở Khâm chào mọi người ra về, Tôn Dĩnh Sha đi theo đến xe tiễn anh.
Cô choàng lên vai ôm anh thật chặt, không muốn xa nhau dù chỉ nửa bước.
"Anh ơi, đừng buồn ba em hôm nay nhe."
"Anh không buồn đâu Shasha, em vào ngủ sớm đi. Chuẩn bị đi học nữa."
"Em không muốn xa anh." Tôn Dĩnh Sha hôn liên tiếp vào hõm cổ anh, khóe môi, áp môi mình chặt vào môi anh, mũi chạm mũi, rồi tách ra.
Vương Sở Khâm níu cô lại, dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, bắt đầu một nụ hôn sâu cho đến khi Tôn Dĩnh Sha mềm nhũn, môi sưng đỏ, anh mới buông ra.
"Anh về thật đây, muộn rồi."
"Được, về nhà nhắn tin cho em. Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em. Đợi anh về anh sẽ cho em ăn ngon nha, vợ ơi."- Vương Sở Khâm thì thầm vào tai Tôn Dĩnh Sha.
"Ai là vợ anh chứ, anh mơ đi."
Khu biên giới Myanmar:
Vương Sở Khâm mặc bộ vest đen, bên trong là áo sơmi lụa trắng cởi nút cổ, đeo sợi dây chuyền gắn răng hổ đính đầy kim cương, trên tay là ba chuỗi vòng hạt phong thủy và một sợi chỉ đỏ của Tôn Dĩnh Sha tặng anh.
Anh xoay súng ba lần, mỗi lần bắn hạ một tên côn đồ, phía sau anh, A Niu nhanh tay bắn một tên bắn tỉa đang núp đằng xa, sau đó nhanh chóng ôm cô gái nhảy lên chiếc xe Jeep đang nổ máy chờ sẵn.
2h sáng, chiếc xe chạy băng rừng, bị đuổi dí bởi bọn người khu biên giới Myanmar, hai chiếc xe Jeep chạy theo liên tục tông vào đuôi xe và xả súng liên tiếp vào thành xe.
"Mẹ nó, sao người của Thakin còn chưa tới nữa."
Vương Sở Khâm đạp ga chạy hết tốc lực, lạng qua lạng lại tránh sự truy đuổi từ phía sau. Anh nghĩ với tình hình này, hai đuổi một hoàn toàn không có lợi thế cho anh, người cứu trợ có vẻ đã lừa anh một vố, rõ ràng muốn chôn sống anh ở khu hoang tàn này.
Vương Sở Khâm tiếp tục đạp ga, chạy nhanh đến dãy núi Dawna, anh nhìn qua sợi chỉ đỏ trên tay mình, tự nhủ mình phải bình tĩnh tìm mọi cách để sống, xong anh chạy thẳng một đường đâm vào dãy núi Dawna.
"A Khâm. Anh điên hảaaa!!!" A Niu hốt hoảng la lên thất thanh, không kịp ngăn anh lại.
Vương Sở Khâm không điên, mà anh đang bình tĩnh hơn bao giờ hết. Khi khoảng cách với hai chiếc xe sau đuôi không còn xa, anh đột ngột thắng xe, lùi lại một đoạn rồi dùng kỹ năng xoay đầu đỉnh cao của mình để đánh lừa, hai chiếc Jeep phía sau không kịp thắng, đâm đầu thẳng xuống vực, nổ tan tành.
Thật ra, dãy núi Dawna nằm bên kia vực, nếu không thuộc địa hình chắn chắn sẽ không ai biết nếu nhìn từ xa.
"Mẹ kiếp, bọn khốn tụi nó. Lừa tao hả! Thứ mới ra đời như tụi nó cũng bày đặt chơi tao. Gọi cho đám của thằng Thakin, nói tụi nó nhắm trốn được thì trốn, còn không thì lo đi nhận xác."
Vương Sở Khâm vừa rít một hơi mạnh lại tức tối dục điếu thuốc xuống đất, lấy chân day day vài cái, mắng xối xả tụi chơi xấu anh.
Lúc này, A Niu và Gấu Dâu lôi cô gái bị bọn Khẩu Minh bắt giữ, Vương Sở Khâm chỉa súng vào cổ, nâng mặt cô gái lên.
Công bằng mà nói, cô gái này rất xinh đẹp với vẻ đẹp lai, không rõ là giữa nước nào nhưng chắc chắn là Trung Quốc và châu Âu. Dáng người cao ráo, chân tay dài ốm nhưng cơ thể nở nang, tóc nâu sáng dài chấm lưng, đôi mắt to màu nâu,... đang thở hì hục, tay chân trầy xước máu rỉ dính vào quần áo.
"Nói, mày bên nào. Nửa đêm tới đây giành cái gì vào giờ này? Đồng bọn mày đâu?"- Sở Khâm lạnh lùng nhìn thẳng vào cô gái đang quỳ dưới đất.
"Cô ta có hiểu tiếng Trung không vậy? Ở đây ai phiên dịch được không?"- Vài giây trôi qua cô ta vẫn không trả lời, Vương Sở Khâm mất bình tĩnh.
"Tôi tên Ailee."- Cô gái trả lời bằng tiếng Trung.
"Vốn Tiếng Trung của cô chắc có hạn nên không hiểu câu hỏi đúng không? A Niu, đem về tự tra hỏi."
......
Đến tận 4h sáng anh mới về tới một khách sạn địa phương, mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức nhưng nhìn đồng hồ lại nhớ đến giờ gọi điện cho cô mèo nhỏ ở nhà, gọi cô ấy dậy đi học. Chuông điện thoại reo đến lần thứ 5 thì Tôn Dĩnh Sha nhấc máy với giọng ngái ngủ.
"Alo~"
"Bé yêu, sao em còn chưa dậy đánh răng nữa. Hôm qua có đi ngủ sớm không?"- Chỉ cần nghe giọng Tôn Dĩnh Sha là anh vui vẻ, cơ thể giãn ra, không còn mệt mỏi, anh quá nhớ Tôn Dĩnh Sha. Lần cuối gặp cách đây đã hai tháng. Đúng vậy , là hai tháng.
Anh cứ ngỡ mọi chuyện có thể sắp xếp trong một tuần là ổn thỏa nhưng biến động liên tiếp xảy ra, đi chung là cơ hội giành được toàn bộ quyền kiểm soát khu Myanmar nên thời gian xa nhau ngày càn kéo dài.
"Hôm qua em học tới 2h sáng, em mệt quá, em dậy không nổi."- Tôn Dĩnh Sha vẫn nằm trên giường, vừa nhắm mắt vừa trả lời anh, lăn qua lăn lại muốn ngủ tiếp.
"Ngoan, dậy đi học, anh sắp về tới rồi Shasha, nếu em thi tốt anh sẽ cho em ăn kem thỏa thích, được không?"
"Anh lừa em, lần trước ở Thái anh cũng hứa vậy mà cuối cùng anh lại đi đến bây giờ, vẫn chưa có cây kem nào hết."
Vương Sở Khâm thật sự đau lòng, những lời Tôn Dĩnh Sha có thể không có ý trách anh, nhưng anh lại trách bản thân mình. Đúng là bản thân anh đã hứa với cô rất nhiều, lần nào cũng hứa hẹn, nhưng chẳng mấy khi thực hiện đúng.
"Shasha, anh xin lỗi. Lần này về sẽ đền bù gấp đôi, được không? Dậy đi bé yêu."
Tôn Dĩnh Sha bật video muốn nhìn mặt anh một chút, nhưng anh lại tắt.
"Anh Sở Khâm, sao lại không bật video vậy?"- Cô cảm thấy bất an, có vẻ Sở Khâm đang giấu cô điều gì đó.
"Không có gì đâu Shasha, anh mới đi công việc về, có hơi dơ một chút, để anh tắm rửa xong đã, tối anh sẽ mở video với em, được không? Bây giờ đi đánh răng đi em bé."
Vương Sở Khâm quả thật không dám mở vì mặt anh đầy vết trầy, máu dính đầy ở khóe miệng, đuôi mắt, tay anh cũng bị một viên đạn sượt qua tay đang phải băng bó. Anh không muốn cô phải lo lắng, cô chỉ cần quan tâm đến việc học.
"Anh không được nói dối em."
"Anh không nói dối em, anh hứa. Shasha anh nhớ em quá, anh chỉ muốn chạy về với em ngay lúc này."
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm anh Sở Khâm."
.....
Vương Sở Khâm tắm rửa xong nằm xuống giường, trong cơn mê man, anh mơ thấy Tôn Dĩnh Sha của mình mặc bộ váy cưới màu trắng vô cùng xinh đẹp, cô cười hạnh phúc đi vào lễ đường được trang trí những bông hoa hồng trắng muốt, cảnh tượng vô cùng đẹp như một cô công chúa trong chuyện cổ tích, nhưng người trao nhẫn cho Tôn Dĩnh Sha trên lễ đường không phải là anh.
Vương Sở Khâm ú ớ lăn qua lăn lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com