Thích một người là như thế nào?
-Nhã Khả, cậu nói xem, thích một người là như thế nào?
Cả hai đang nằm ngắm sao trong căn tứ hợp viện ở Thành Đô. Shasha nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh một vài ngôi sao, đầu gối lên tay, mơ màng hỏi Nhã Khả đang nằm đối diện.
Những cây xanh không thể gọi tên trong khu vườn đang xào xạc đu đưa theo gió, cá dưới hồ đã đi ngủ, hương hoa nhài thoang thoảng tỏa hương thật dễ chịu.
-Cậu đang thích ai sao Shasha?
-Mình không biết đó có phải là thích không, nên mình muốn hỏi cậu thích một người là như thế nào. Trước giờ mình chưa từng có cảm xúc với ai, mình... mình khó nói quá.
-Shasha là ai vậy, người đó tớ có biết không? - Nhã Khả ngồi bật dậy ngạc nhiên. Trước giờ cô chưa thấy Shasha tiếp cận với bạn học nam, chưa từng thấy cô hẹn hò. Tất cả thời gian đều dành cho việc học, chơi bóng bàn, và đi chơi với cô.
Nam sinh trong trường ai cũng thích Tôn Dĩnh Sha, đó là điều Nhã Khả chắc chắn đúng, ngay cả cô là con gái mà cũng thích Tôn Dĩnh Sha muốn chết. Thư tỏ tình đầy học tủ, giờ ra chơi các bạn nam thi nhau xếp hàng mua đồ ăn vặt, nhưng Tôn Dĩnh Sha đều từ chối.
Vậy sao bây giờ lại hỏi thích một người là như thế nào? Chàng trai may mắn đó là ai, Nhã Khả nóng lòng muốn biết.
-Shasha, vậy người ta có biết cậu thích người ta không? Hai người hẹn hò chưa? Đi chơi với nhau chưa?
-Ai da, Nhã Khả à, cậu hỏi nhiều quá, từ từ nào. Tôn Dĩnh Sha cũng rối bời ngồi dậy, chân khoanh lại trên nền gỗ mộc mát lạnh, hai tay để lên gối.
-Bản thân mình còn không biết có thích người ta không nữa, thì làm sao nói cho anh ấy biết được. Mình sợ rằng đó chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời, sự quan tâm của người đó chưa chắc đã dành riêng cho mình. Thật khó nghĩ mà.
-Cậu thấy như thế nào? Người ta có tốt với cậu không? Hay tại người ta đẹp trai nên cậu thích?
-Mình thấy tim mình đập nhanh khi ở gần anh ấy. Mỗi lần vô tình chạm vào tay mình, cảm tưởng như có nguồn điện chạy qua. Rất muốn dỗi để được anh ấy dỗ dành, rất muốn nhõng nhẽo để được anh ấy chiều. Và anh ấy cũng rất đẹp trai nữa.
-Shasha, có vẻ là cậu đã đi hẹn hò với người ta nhiều lần rồi đúng không? " Anh ấy"? Là lớn tuổi hơn tụi mình sao? Mẹ nó, cậu quen người ta ở đâu, từ lúc nào mà mình không biết vậy?
-Chỉ mới đây thôi, có vô tình gặp nhau vài lần.
-Mình không tin vô tình mà lại tới vài lần như vậy.
Shasha, mình cũng không hiểu tình yêu là gì, thích một người là như thế nào, cũng chưa từng yêu đương với ai, nhưng mình có đọc vài cuốn sách thì thấy các dấu hiệu cậu đưa ra là đã thích người ta rồi đó. Tiếp theo chỉ cần nghe trái tim mình mách bảo. Cậu còn trẻ mà Shasha, cứ thử thôi sợ gì.
-Nhưng lỡ người ta không thích mình thì sao?
-Người ta không thích cậu thì đâu có ở không mà đi dỗ dành cậu. Như anh trai Vương Sở Khâm của tớ đó, vốn từ nhỏ đã chẳng dỗ dành tớ chút nào vì anh ta có yêu quý gì cô em gái này đâu.
Nhã Khả đột nhiên nhắc tới Vương Sở Khâm, làm tim Tôn Dĩnh Sha đập mạnh liên hồi. Tôn Dĩnh Sha mất bình tĩnh vội đứng lên, lấy chai trà xanh trên bàn đá cẩm thạch để uống.
-Anh em thì sẽ khác nhau chứ.
-Shasha, rõ ràng người theo đuổi cậu không ít, cậu không thích người ta, cậu có muốn nói chuyện với bọn họ không, nói gì đến dành thời gian để dỗ dành nhau.
Nghĩ kỹ lại thì Tôn Dĩnh Sha thấy lời Nhã Khả nói đúng, có vẻ người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn.
Hôm nay là đêm cuối cả hai ở Thành Đô, vốn dĩ có tiệc sinh nhật của một bạn trong lớp nên cả hai tranh thủ đi chơi và ở lại khu nhà của ba Nhã Khả. Những cơn gió mát lạnh kèm hơi nước liên tục thổi qua làm hai cô gái nhỏ lạnh sống lưng nên cả hai nhanh chóng dọn dẹp và đi vào phòng ngủ.
Càng nửa đêm, gió rít càng to, có vài tia sấm chớp xé ngang bầu trời đêm. Dự báo thời tiết cũng gởi tin nhắn tình trạng bão khẩn cấp ở khu vực Thành Đô .
Gần 4h sáng, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống mái hiên khu tứ hợp viện, mưa chỉ rả rích kéo dài cả buổi sáng, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn giông đang ẩn mình có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Theo đúng lịch trình, trưa nay cả hai sẽ ra sân bay để về lại thành phố B, nhưng chuyến bay đã bị hoãn đến khi hết bão.
Trong nhà bếp, Nhã Khả và Tôn Dĩnh Sha thích thú nấu mỳ gói với các gia vị của Tứ Xuyên, nào là ớt khô, ớt tươi, là hoa tiêu, là dầu ớt, chân vịt, lòng heo.... tất cả được hai cô đại tiểu thư cho vào trong tô mỳ một cách tùy ý.
Cả hai xì xụp hết cả tô mỳ đầy ớt, họ thầm cám ơn cơn bão đã giúp cả hai kéo dài thêm kỳ nghỉ. Tối đến mỗi người ăn hết một hũ kem to, người vị vani, người vị đào đổi qua đổi lại , vừa ăn vừa bật tivi xem các chương trình hài kịch yêu thích. Sau đó chia tay nhau mỗi người về một phòng nằm ngủ.
-Nhã Khả ơi mình không ổn rồi, bụng mình đau quá.
Nửa đêm Tôn Dĩnh Sha chạy qua phòng cầu cứu Nhã Khả. Cô cảm thấy bụng mình đau nhức nhối, cổ họng thì muốn ói nhưng không ói được, người cô mệt nhoài đi không nổi, mồi hôi lấm tâm ướt hết khuôn mặt, chảy xuống cổ, vai, xương quai xanh.
Nhã Khả thì lại ngủ say như chết, không nghe tiếng cô gọi. Nhận thấy tình hình không ổn, Tôn Dĩnh Sha ôm bụng, cố gắng lê từng bước nặng nề về lại phòng, lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm.
Phòng ngủ khách sạn A tại Trùng Khánh với lối kiến trúc cổ khắc rồng phượng, mấy ngày nay anh đi kiểm tra các quán bar ở Trùng Khánh, trên giường Vương Sở Khâm chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Như một phản xạ tự nhiên từ những ngày còn trẻ, anh luôn nghe điện thoại sau 2 hồi chuông vì không biết trong đêm nếu mình ngủ say biết đâu kẻ thù lại đem súng chỉa vào đầu mình.
-Alo Shasha, trễ rồi sao em không ngủ đi. Có chuyện gì vậy? - Vương Sở Khâm vừa mơ màng vừa nghe điện thoại, giọng anh khàn đặc.
-Anh ơi em đau bụng quá, em chịu không nổi, chắc em chết mất...a....a, anh ơi đau quá...- Tôn Dĩnh Sha thều thào từng câu, cố gắng nói cho anh nghe, xong đau quá mà ôm bụng lăn qua lăn lại, dục điện thoại dưới sàn.
-Alo, Tôn Dĩnh Sha, em nghe anh nói không? alo...alo...Tôn Dĩnh Sha trả lời anh đi!!!
Mẹ nó lúc này anh chỉ hận không thể chạy nhanh qua ôm cô ấy vào lòng, chỉ hối hận làm sao lại để hai người con gái đi chơi xa 1 mình. Vương Sở Khâm bật dậy nhanh chóng thay đồ, một tay nhấn số gọi cho Nhã Khả.
Ở bên đây, cô em gái của anh vẫn ngủ ngon lành, không nghe điện thoại.
Anh gọi cho a Niu:
-A Niu, cử ngay một đội bác sỹ giỏi nhất qua nhà tôi ở Thành Đô, đem theo máy móc qua đó cứu người. Nếu người không cứu được thì anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không?
-Dạ anh Khâm, tôi hiểu.
A Niu là cánh tay phải của Vương Sở Khâm, theo anh từ nhỏ tới lớn, hết mực trung thành.
Ngoài trời tối như mực, Trùng Khánh vẫn chìm trong từng đợt mưa rả rít, nhiệt độ xuống thấp. Tiếng ếch kêu vang vọng một không gian rộng lớn.
Vương Sở Khâm chỉ kịp mặc một chiếc quần cộc, áo thun trắng và lấy đại một chiếc áo khoác trên lưng ghế , chân vẫn mang dép của khách sạn. Anh bước nhanh như chạy xuống gara lấy xe, vừa đi liên tục gọi điện cho Nhã Khả.
Ơn trời, sau gần chục cuộc gọi, Nhã Khả cũng giật mình nghe máy.
-Cái gì vậy anh hai anh điên hả, nửa đêm rồi đó! Anh có nhầm số không.- Nhã Khả vừa bực bội vừa trả lời điện thoại.
-Qua phòng Shasha kiểm tra cô ấy ngay lập tức. Mở video call cho anh.
Vương Sở Khâm thật sự không đủ kiên nhẫn để giải thích cho Nhã Khả, anh tức tốc lái xe về hướng cao tốc, nhấn ga chạy hết tốc độ cho phép.
Nhã Khả sau khi nghe giọng anh mình bất bình tĩnh cũng đoán ra ngay có chuyện, cô chạy vội qua phòng thì thấy Tôn Dĩnh Sha đang nằm cuộn tròn như tôm trên giường, người lạnh toát mồ hôi đầm đìa, cô lay người nhiều lần nhưng Tôn Dĩnh Sha không trả lời.
Nhã Khả vội bật video call cho Vương Sở Khâm, sau đó đỡ Shasha nằm ngay ngắn lại trên giường.
-Huhu anh hai ơi, Shasha bị làm sao vậy, người cậu ấy lạnh quá, mồ hôi lại nhiều. Cô ấy không trả lời em....huhuhu....
-Nhã Khả, một chút nữa sẽ có bác sỹ tới cấp cứu cho Shasha. Bây giờ em lấy khăn lau hết mồ hôi cho Shasha, thay đồ dày hơn ấm hơn, đắp chăn giữ ấm cho Shasha giúp anh. Anh đang chạy qua với hai đứa. Cứ để video call, đừng tắt.
Dặn dò Nhã Khả xong, anh tập trung lái xe lên cao tốc. Lúc này Nhã Khả nhanh chóng làm theo lời anh sơ cứu cho Shasha. Năm phút sau, đoàn bác sỹ từ bệnh việc quốc tế Thành Đô đã đến trước cửa.
Shasha đã qua cơn nguy kịch, cô được chẩn đoán là bội thực, ăn quá nhiều đồ cay nóng và lạnh trong thời kỳ kinh nguyệt, cơ thể mất nước và điện giải, thân nhiệt thấp. Các y tá bác sỹ cấp cứu cho Shasha trong vòng 20p thì cô dần dần có lại ý thức nhưng cơ thể vẫn rất yếu, cần phải truyền nước biển liên tục.
Vương Sở Khâm ngồi trên xe không yên, đoạn đường 4 tiếng mọi khi sao hôm nay lại trở nên xa như vậy, chạy mãi không thấy tới. Anh liên tục nhìn màn hình video call với Nhã Khả để xem tình hình bên kia. Bác sỹ trưởng khoa gọi điện thoại thông báo cho A Niu rằng cô Tôn đã qua cơn nguy kịch, không cần thiết vào bệnh viện, dù gì không khí ở khu tứ hợp viện này vẫn thích hợp để dưỡng bệnh, nhưng cần người chăm sóc và theo dõi trong vài ngày tới, e rằng một mình Nhã Khả sẽ không đảm nhận được.
A Niu nhận tin và gọi lại cho Vương Sở Khâm:
-Tôi biết rồi, tôi đang chạy xe qua, để một y tá ở lại trực cho đến khi tôi đến nơi.
-Sao anh Khâm, anh qua đó luôn hả. Còn chuyện đi mở rộng quán bar bên Trùng Khánh thì sao? Anh đã hẹn với ông chủ Lôi rồi, mình không thể thất lễ như vậy được, đã hẹn nhiều lần rồi ông chủ Lôi mới đồng ý gặp mặt. Bây giờ hủy sao?
-Quán bar không có chỗ này thì còn chỗ khác, năm nay không mở rộng được thì năm sau. Nhưng mạng người chỉ có 1, cậu tự suy nghĩ đi cái gì nên lấy cái gì nên bỏ. Còn chuyện ông chủ Lôi, tôi tự có cách sắp xếp.
A Niu cúp máy đầy thắc mắc nhưng vẫn phải làm theo lệnh của Vương Sở Khâm. Rốt cuộc Tôn tiểu thư đó là ai mà làm Vương Sở Khâm trở thành con người khác như vậy?
Trước đây Vương Sở Khâm đã nói không đụng đến phụ nữ, không quan hệ yêu đương. Các anh em nào vì phụ nữ mà đấu đá, Sở Khâm liền cho một vé về vườn. Anh Khâm vốn là người lặng như nước, lạnh như băng, sắc bén như lưỡi kiếm vậy mà cũng có ngày bỏ tất cả vì một cô gái. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng ai nói trước điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com