Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tốt bụng.

Biệt thự nhà họ Lý.
Sáng thứ 7

-Nhã Khả anh muốn hỏi cái này.

Nhã Khả đang ăn cháo mà cũng muốn mắc nghẹn, cô cảm thấy lạ lùng sao hôm nay anh trai mình lại còn phải xin phép trước khi hỏi. Cô nhướn mắt hất mặt ra hiệu anh nói đi.

-Tôn Dĩnh Sha bạn của em là người như thế nào?
-Sao tự nhiên lại hỏi về bạn em? - Nhã Khả tiếp tục khó hiểu.
-Cứ nói đi. Shasha là con cái nhà ai, ba mẹ làm nghề gì, nhà ở đâu?
-Em không rõ lắm, cũng không muốn hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư.-Thật sự là vậy, những người học trong trường Quốc tế B đều không phải gia đình tầm thường, tất cả những đứa trẻ học trong trường đều không muốn mọi người biết quá nhiều về gia đình. Có lẽ đó là cách người siêu giàu dạy con cái không nên khoe khoang về gia thế, ngoài kia không biết ai là bạn ai là thù.
-Chơi với bạn mà không biết gì về người ta à? Có thật là bạn bè không vậy?
-Em chỉ biết Shasha học rất giỏi, luôn được học bổng, chơi thể thao cũng rất cừ, là một người rất hòa đồng dễ thương vui tính. Em thấy Shasha không dùng đồ hiệu, hay đi bộ tới trường, mang đồ ăn lên trường, tiền tiêu vặt không nhiều vì mỗi lần xuống căn tin Shasha chỉ mua mỗi kem để ăn. Em nghĩ gia đình Shasha cũng bình thường nhưng chắc vì học quá giỏi nên được học bổng vào đây. Trường Quốc Tế cũng cần thành tích mà, cô ấy đem về nhiều HCV môn bóng bàn cho trường lắm đó.

Nhã Khả tự hào khoe khoang về cô bạn thân chất lượng vượt trội của mình.

-Em có chắc nhà cô ấy bình thường không?
Anh hỏi đầy nghi hoặc, và cảm thấy thương cô em gái quá khờ khạo của mình chỉ biết ăn và làm đẹp.
-Chắc!

Anh gật đầu, đứng lên lấy điện thoại ra gọi cho Lương Tĩnh Côn.

-Ôi cậu Sở Khâm. Cậu gọi cho anh có sớm quá không?

-Tối qua anh chở người đi đâu vậy?

-Người nào? Tối qua? Cậu nói gì vậy?

Sáng sớm Tĩnh Côn còn hơi mơ màng ngủ, anh vẫn chưa hiểu Sở Khâm nói về chuyện gì.

-Tối qua anh chở Tôn Dĩnh Sha đi đâu? - anh hết kiên nhẫn, tên Béo này thật chậm tiêu, giờ trước mặt là hắn anh sẽ đá cho hắn vài cái để tỉnh ra.

-À à, cậu nói chuyện đó hả. Sở Khâm, cậu có biết cậu đã gây nên chuyện tày trời gì không, bây giờ cậu còn dám hỏi tôi chở người đi đâu hả?

-Hả? Chuyện tày trời gì?

-Tôi nói cậu nghe, tôi khuyên cậu tạm thời trốn đi đâu được thì trốn đi, cậu đụng tới giới hạn của Lão Đại phố Đông rồi đó. Tôn Dĩnh Sha là con gái cưng của Lão Tôn phố Đông- kẻ thù truyền kiếp của phố Tây. Cậu dám nổ súng với người của Hòa An Hồng, trên đất phố Đông, rồi cướp con gái người ta lên xe của cậu. Nếu là tôi, tôi cũng muốn băm nhỏ cậu ra cho cá ăn.

Nói tới đây, Sở Khâm thấy tất cả suy đoán của mình là đúng, đúng là anh đã đụng tới ổ kiến lửa, nhưng không tới mức phải trốn như Tĩnh Côn nói, anh không có ý xấu và anh cũng không làm gì xấu với Dĩnh Sha, tại sao phải trốn như một kẻ tội đồ? Anh khẽ nhếch mép cười, lười nhác ngã người trên ghế sofa mà nói:

-Ai bảo ông ta có con gái xinh như vậy mà không biết giữ.

-Cậu em, cậu đừng nói với tôi là cậu muốn lấy Tôn Dĩnh Sha để đường đường hợp nhất khu Đông và khu Tây . Thật lưu manh, em gái tôi chỉ mới 17t.

-Anh điên à. Chuyện lớn như vậy tuyệt đối không dính tới phụ nữ và tình cảm, đó là hai thứ rắc rối nhất trên đời này.

-Cậu hiểu được chuyện đó thì tốt. Bây giờ cậu tính sao? Ngồi đó đợi Lão Tôn vác súng qua tìm cậu đúng không?

-Em chưa biết nhưng em nghĩ mọi chuyện không tệ như anh nói đâu. Hẹn anh tối nay ở biệt phủ của Lão Tôn.

-Gì chứ mẹ kiếp sao lại có tôi trong này nữa? Tôi liên quan gì tới câu chuyện đưa đón vị ái nữ kia của mấy người?

-Là anh chở người về nhà họ Tôn, thì cũng liên quan ít nhiều chứ.

-Tôi không biết tôi đi ngủ đây cậu tự lo liệu đi, dù gì bên đây vẫn là người nhà của tôi, khu Hắc Kiến vẫn thuộc phố Đông, ông cậu của tôi vẫn hơn cậu.

Vương Sở Khâm hiểu rõ Lương Tĩnh Côn nên không thuyết phục thêm, với lại chuyện này cũng do anh tự gây ra nên anh phải tự mình đi giải quyết. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không ngờ lại thành như thế này.

Biệt phủ nhà họ Tôn,
Tối thứ 7.
Vương Sở Khâm đích thân gọi điện cho Lão Tôn, nói muốn qua xin lỗi ông vì đã làm loạn trên đất của Hòa An Hồng, và xin lỗi Tôn tiểu thư vì đã làm tiểu thư hoảng sợ.

Sở Khâm đến sớm 15p, ăn mặc đơn giản nhưng rất lịch sự với sơmi ngắn tay màu trắng hiệu LV, quần jeans xám bạc cùng nhiều phụ kiện đắt tiền khác. Sở Khâm đến một mình, không có vệ sỹ, không mang theo súng để thể hiện sự chân thành.

Đến nơi, Vương Sở Khâm mở cốp xe, đưa cho người hầu trong nhà một hộp gỗ điêu khắc thủ công mạ vàng và xà cừ, bên trong có hai viên ngọc tỷ nước màu trong suốt vô cùng xa hoa, cùng hai thùng rượu vang hảo hạng. Anh có cảm giác mình đang đi hỏi vợ chứ không phải đi chuộc lỗi.

*Sở Khâm tin tôi đi, ngày anh đi hỏi vợ không biết còn lâu không nhưng tôi chắc chắn không đơn giản như vậy.

-Lão Tôn, Đã lâu không gặp. Thật bất kính quá. Không ngờ cô gái hôm qua Sở Khâm tôi đây giúp đỡ lại là đại tiểu thư nhà họ Tôn.

-Ngồi đi, Sở Khâm. Cậu không qua tôi thì tôi cũng tính qua cậu trước để cám ơn vì đã "tốt bụng" cứu con gái tôi.

Sở Khâm có sống 10 kiếp cũng không thể hiểu được sao lần này mình lại thành người có công lớn , sao tình thế không như cậu suy đoán, sao kẻ thù truyền kiếp trước mặt cậu lại thành ra cảm ơn cậu thế này. Chuyện trong giang hồ, việc nổ súng và cướp người trên đất của kẻ thù là chuyện không thể tha thứ, đằng này còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Sở Khâm lấy 1 điếu xì gà thượng hạng ra mời lão Tôn, dùng hai tay cung kính châm lửa, dù sao thì tính về tuổi tác, Sở Khâm cũng đáng tuổi con ông, về vai vế, Sở Khâm còn thua ông vài bậc, về danh tiếng chắc chắn không thể so sánh nên cậu nghĩ việc kính trọng một vị trưởng bối là chuyện đương nhiên, không cần xem đó là kẻ thù hay anh em, đó mới gọi là người trong giang hồ.

Lão Tôn thật ra bao lâu nay cũng rất vừa mắt tên Vương Sở Khâm này, hắn ta tuổi trẻ tài cao, biết trên biết dưới, hành xử nhanh gọn, là một người có chính kiến và sống đúng nghĩa anh em, chỉ là...hắn không nằm trong tay Lão Tôn, mà lại nằm trong tay của tên Lý Chỉ kia. Vài năm gần đây tên Sở Khâm này còn đang có ý định hợp nhất các bang phái về chung một mối, chỉ cần nghĩ tới đây, Lão Tôn đã cười khẩy nghĩ hắn là một tên trẻ người non dạ vẫn chưa hiểu rõ trời đất này vận hành ra sao nên mới có suy nghĩ đó.

-Hôm qua Shasha trước mặt tôi đã khen cậu rất nhiều. Nói cậu là người tốt đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ con bé, mang con bé lành lặn trở về nhà. Nếu con gái tôi đã nói tới như vậy, thì không có gì tôi lại đi trách cậu. Chuyện hôm qua coi như là chuyện tốt, tôi sẽ làm ngơ vụ cậu nổ súng trên địa bàn của tôi.

Nói tới đây, Lão Tôn cho người đem rượu ra mời Sở Khâm, nhưng anh khéo léo từ chối.

-Xin lỗi tôi không uống được rượu, tôi còn phải lái xe, hôm nay qua đây chỉ có một mạng, không người, không súng. Hẹn Lão Tôn khi khác vậy.

-Được, tha cho cậu hôm nay. Vậy ở lại ăn tối cùng mọi người. Cậu không được từ chối đâu đó! A Tiêu, gọi Điềm Điềm qua đây.

Người Lão Tôn đánh giá cao, quả là không sai. Vương Sở Khâm không những đi người không, mà còn không đem cả súng, rõ ràng rất thành ý. Đứa trẻ này chỉ tiếc không phải là người nhà mình. Còn về phần Sở Khâm, không thể từ chối thêm được nữa, Lão Tôn cũng đã mở đường bằng cách gọi Điềm Điềm tới để cậu không cảm thấy xa lạ, đúng là khí phách này, tính tóan chu toàn này cậu còn phải học nhiều.

Bà Cao đang xem qua đầu bếp năm sao được mời về chuẩn bị bữa tối, sau đó vòng ra bàn ăn lớn xem các giúp việc trong nhà trang trí bàn tiệc, nào là hoa là trái cây là nến, vô cùng đẹp mắt và xa hoa. Bà Cao nhẹ nhàng từ tốn đi kiểm tra mọi việc, bà mặc bộ sườn xám đen thêu hoa màu đỏ nhung viền chỉ vàng vô cùng tinh xảo và đắt tiền.

Ngoài cổng lớn, Shasha đi vào, kế bên cô là Nhã Khả, cả hai đang rất vui vẻ sau một ngày đi chơi công viên và ăn vặt thỏa thích. Không khí trong nhà cũng đang rộn ràng như đón tết.

-Ba, hôm nay mọi người mở tiệc sao không nói con?- Tôn Dĩnh Sha ngạc nhiên từ khi nào ba mẹ lại lén lút mở tiệc khi cô không có ở nhà.

-Anh hai, sao anh lại ở nhà của Shasha? - Nhã Khả sau cú shock biết được Tôn Dĩnh Sha là đại tiểu thư thì đến cú shock anh trai mình lại đang ở trong nhà cô đại tiểu thư đó.

-Đô Đô à, không phải hôm nay con nói đi chơi với Nhã Khả cả ngày sao, mẹ nghĩ hai đứa đã ăn ở ngoài rồi đúng không? Chào con, con là Nhã Khả đúng không? Shasha nhà bác rất quý con, hôm nay hai đứa đi chơi vui không? - Bà Cao thấy cô con gái bắt đầu hờn dỗi, muốn gỡ rối giúp Lão Tôn nên từ trong bếp chạy ra dỗ dành cô con gái. Bà biết Lão Tôn mà bị Shasha giận thì tối nay người khóc sẽ là Lão Tôn, bà dỗ không nổi.

-Dạ con chào cô, tụi con đã đi chơi rất vui , cũng đã ăn tối luôn rồi ạ. Nhã Khả lễ phép chào mọi người trong nhà. Chỉ duy nhất không chào anh trai Vương Sở Khâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou