Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng bước một.

Khi cả hai ăn xong, chỉ mới gần 6h tối, ai cũng no căng bụng vì ngoài cháo, anh còn gọt thêm cam, đào, cherry, bưởi cho Tôn Dĩnh Sha ăn.

Tôn Dĩnh Sha quá no, cô đứng lên đi vài vòng trong phòng, vừa đi vừa xoa bụng nhưng cảm thấy vẫn không ổn.

-Anh Sở Khâm, có thể đi dạo một chút được không, no quá, em khó chịu quá.

-Anh đã nói em đừng ăn nhiều, giờ thì tốt rồi.

-Không phải lỗi tại em, tại anh nấu cháo ngon và trái cây anh chọn cũng ngọt nữa, làm sao e không ăn nhiều được.

-Tại anh, tại anh.- Vương Sở Khâm chỉ biết gật đầu nhận lỗi về mình khi nghe những lời tán dương ngọt ngào từ Tôn Dĩnh Sha.

Tôn Dĩnh Sha, có phải em đang dùng mật ngọt để lôi kéo tôi không?

Vương Sở Khâm dự tính đi dạo ở công viên vài phút, sau đó sẽ chở cô về biệt thự họ Lý với Nhã Khả.

Nhưng Tôn Dĩnh Sha vẫn là một đứa trẻ còn ham vui, cô hỏi anh có thể đi thêm một chút ở siêu thị hay không, có thể ghé mua đồ ăn vặt để hai ngày cuối tuần cô đem đi Thành Đô với Nhã Khả không.

-Shasha, em phải biết là ở Thành Đô cũng có thể mua những món này, không nhất thiết phải mang theo.

-Nhưng lỡ ở đó không có thì sao?

-Chắc chắn có!

-Anh ơi, thịt sườn này ngon quá. Anh có thể làm món sườn xào chua ngọt được không? - Tôn Dĩnh Sha chỉ vào menu của nhà hàng trên đường đi, mặc dù đã no nhưng tấm ảnh món sườn xào màu nâu cánh gián bóng lưỡng lớp dầu, khiến cô không khỏi thèm thuồng liếm môi.

-Em còn đang no luôn đó Shasha.

-Nhưng nhìn hấp dẫn quá anh Sở Khâm, em muốn ăn quá. - Tôn Dĩnh Sha rất biết cách thu phục người khác vì cô đã làm rất nhiều lần với ba mẹ ở nhà, cô vừa liếm môi, mở tròn mắt chớp chớp vài cái, sau đó phụng phịu lắc tay. Một,hai,ba...

-Được, chiều em một chút vậy - Vương Sở Khâm bất lực lấy tay vuốt tóc mái vài lần, bỏ tay vào túi quần sau đó đi thẳng về hướng siêu thị.

Tôn Dĩnh Sha biết, không ai có thể từ chối cô mỗi khi cô làm nũng, nhưng không phải với ai cô cũng làm như vậy.

Cả hai cùng nhau đi dạo, nhìn xa như những cặp đôi mới yêu. Tôn Dĩnh Sha không ngừng đòi ăn món này đến món khác nhưng đều bị Vương Sở Khâm từ chối. Cô ríu rít líu lo liên tục bên cạnh một Vương Sở Khâm trầm mặc. Nhưng anh không cảm thấy phiền hay khó chịu, anh rất vui.

Đến quầy tính tiền, Tôn Dĩnh Sha lấy thêm hai bịch bánh ngọt, hai hũ kem vani, một bịch bánh gấu. Vương Sở Khâm thấy vậy, lấy hai hủ kem bỏ ra ngoài, bỏ luôn hai bịch bánh ngọt, chỉ giữ lại mỗi bánh gấu.

-Ở nhà trong tủ lạnh vẫn còn kem, bánh ngọt này qua 24h là hết hạn sử dụng. Bánh gấu này cho em mang đi Thành Đô để ăn.

Tôn Dĩnh Sha im lặng và lườm Vương Sở Khâm một cái, cô lẩm bẩm " cần anh quản sao".

Trên đoạn đường dài về nhà, chiếc G-Class đời mới nhất chạy bon bon trên con đường tráng nhựa mới dẫn về khu biệt thự của nhà họ Lý. Hai hàng bạch quả ven đường đã khoác lên mình chiếc áo xanh non của mùa hè, những tán lá lao xao trong làn gió nhẹ, tiếng ve kêu râm ran như một dàn đồng ca, khung cảnh này thật đối lập với ngày hôm qua.

Trong xe, Tôn Dĩnh Sha hoàn toàn im lặng không nói chuyện. Một người vốn hoạt bát, lanh lợi hay cười lại im lặng như vậy cũng khiến Vương Sở Khâm không khỏi thắc mắc:

-Sao vậy? Lại nghĩ về tên tiểu tử ở khu chợ đó à?

Tôn Dĩnh Sha nhai nhai không khí trong miệng, lườm anh một cái, rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Chiếc G-Class đang băng đường hầm chuẩn bị cua qua đoạn đèo nhỏ.

-Anh xin lỗi, anh không giỡn như vậy nữa. Cho anh thử một miếng bánh gấu được không? Để xem có gì ngon mà em lại thích ăn đến vậy.

Anh nhìn bịch bánh gấu trên tay Tôn Dĩnh Sha từ lúc tính tiền đến bây giờ, cô vẫn luôn cầm trên tay.

-Không, ai cho anh ăn chứ. Em đem đi Thành Đô ăn chung với Nhã Khả.

-Ở Thành Đô có bán mà, tới đó anh sẽ chuyển tiền cho hai đứa mua bịch mới, coi như anh mua lại bịch này, được không?- Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hỏi Tôn Dĩnh Sha ngồi bên kia ghế vẫn còn hơi giận dỗi, vì lý do gì thì anh không biết, nhưng anh biết là anh muốn dỗ cô bé này.

Tôn Dĩnh Sha xé túi bánh, lấy một cái và đưa lên miệng đút anh ăn, hành động quá bất ngờ khiến Vương Sở Khâm bất giác mở miệng, anh ngậm hẳn hai ngón tay của Tôn Dĩnh Sha vào trong miệng. Anh thề là anh không cố ý, não bộ của anh không kịp suy nghĩ, anh chỉ theo phản xạ mở miệng ra khi cô đưa miếng bánh lại quá gần.

Từ trước đến giờ, Vương Sở Khâm chưa bước vào mối quan hệ yêu đương với ai. Đối với anh, yêu đương là chuyện có cũng được, không có cũng được. Bây giờ anh vẫn sống vì những người anh em của mình nhiều hơn, anh muốn hợp nhất các bang phái về một mối, muốn sau này thay mặt cha nuôi của anh- ông Lý tiếp quản cơ ngơi này.

Vậy nên kinh nghiệm yêu đương của anh vẫn như một chàng trai mới lớn, thật sự không nhiều nếu không muốn nói là không có.

Vương Sở Khâm chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ , chưa từng tạo cơ hội cho ai chạm tới trái tim của mình.

Nên đột nhiên Tôn Dĩnh Sha gần anh như vậy, có hành động như vậy, quả thật anh có chút lúng túng.
Anh Sở Khâm, dính nước miếng vô tay em hết rồi!- Tôn Dĩnh Sha cau mày nhăn mặt trách Sở Khâm.
Xin lỗi em, Shasha.Vương Sở Khâm một tay lấy khăn giấy đưa cho Shasha, trong đầu anh lại nghĩ tại sao ngón tay của Shasha cũng tròn và mềm đến vậy? Anh đã từng véo má Shasha, cũng rất mềm. Vậy còn những chỗ khác thì sao...

Mẹ nó, mày sao vậy Sở Khâm, bình tĩnh lại. Tôn Dĩnh Sha không phải là người để mày có những suy nghĩ xấu xa như vậy.

Chiếc xe G-Class chạy qua ba lớp cửa bảo vệ, đậu trước sân. Sở Khâm ba bước thành một nhanh chóng mở cửa xe cho Tôn Dĩnh Sha trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người giúp việc trong nhà. Sau đó, cậu vòng ra sau lấy bịch đồ mua ở siêu thị, tự tay xách vào nhà bếp.

Nhã Khả đang chơi với Yeye, Mimi trong nhà. Ngửi mùi có người lạ vào nhà, Yeye sủa và chạy lại hướng cửa, Tôn Dĩnh Sha giật mình làm roi bịch bánh gấu trên tay xuống, vội nép vào người Vương Sở Khâm, một tay nắm gấu áo anh kéo mạnh.

-Shasha, anh hai. Sao hai người đi chung với nhau vậy?

-Tiện đường thôi.- Vương Sở Khâm dùng tay trái đỡ người Shasha, lấy chân cản lại không cho Yeye đụng vào người Tôn Dĩnh Sha.

-Tiện đường sao?

-Sao em lại cho Yeye lên nhà chính vậy, nếu có khách nguy hiểm lắm biết không, không có anh ở nhà thì ai mà cản Yeye lại được!

-Anh hai, anh quên rồi sao, anh là người nói em mỗi tối nên cho Yeye lên nhà chính chơi với Mimi mà????
Vương Sở Khâm không trả lời cô. Hai tay anh ôm gọn Yeye mang qua khu nhà bên cạnh, còn cô mèo Mimi thì được Nhã Khã bế trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou