Vương Sở Khâm- người yêu Tôn Dĩnh Sha.
"Anh Khâm, Lão Tôn đã bay qua Macao trong đêm qua. Hai ngày tới, anh không có cuộc hẹn nào , anh có muốn bay qua Macao không? Tiểu thư Tôn hiện vẫn còn trong biệt phủ, tôi nhận được tin báo là cô Tôn sáng nay chưa ra khỏi phòng, không ăn sáng."
"Tôi sẽ bay chuyến sớm nhất. Nếu có thông tin Tôn Dĩnh Sha đi Mỹ thì lập tức báo cho tôi."
Nói xong anh tức giận ném điện thoại xuống sàn. "Shasha, ngay lúc này đây anh cũng ghét chính bản thân mình, chính anh đã đẩy em vào tình thế khó xử, chính anh làm em đau khổ. Shasha, có thể đừng bỏ bữa được không, hãy mạnh khỏe đến khi anh có thể gặp lại em." – Vương Sở Khẩm lẩm bẩm như một kẻ điên.
-----------
Chín giờ tối- Địa bàn của hội 14K.- Macau.
Vương Sở Khâm biết anh phải chui vào hang cọp mới bắt được cọp. Gọi điện hẹn Lão Tôn không được, anh sẽ tự mình đến nộp mạng.
Anh thắng xe giữa khu đất trống thuộc chuỗi casino của 14K, bắn 5 phát súng liên tiếp lên trời. Chưa đầy một phút sau, hơn 50 người đứng bao vây chĩa súng vào anh, chưa kể những tên lính bắn tỉa đang đứng núp trên các tòa cao tầng.
Lão Tôn cùng Lão Lôi ung dung bước ra để xem tên khốn nào to gan tới vậy.
"Sở Khâm, cậu tính kết liễu đời mình trên đất của tôi sao? Cậu chơi vậy là không đẹp, mang tiếng cho tôi qúa, tôi chưa đụng gì tới cậu hết."
"Lão Tôn, tôi muốn nói chuyện riêng với ông." Anh cất súng vào lưng quần.
"Tôi với cậu không có gì để nói với nhau." – Lão Tôn nhấp một ngụm rượu vang.
"Xin hãy thả Shasha ra."
"Shasha là con gái tôi, đó là chuyện riêng gia đình tôi, cậu không cần quan tâm." – Lão Tôn từ từ tiến lại gần Vương Sở Khâm, đưa tay lên vỗ mặt anh vài cái. " Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe lời cậu? Tôi sẽ cho Shasha đi Mỹ, vài năm sau con bé không còn nhớ cậu là ai đâu, lúc đó sẽ sắp xếp cho Shasha một cuộc hôn nhân êm ấm, con rể của tôi phải là người trong sạch, học vấn cao, tương lai xán lạn , tiền đồ tựa gấm."
Vương Sở Khâm vẫn đứng im mặc cho Lão Tôn mạt sát mình, vì hôm nay anh đến không phải để gây chuyện, anh muốn nói chuyện lý lẽ với Lão Tôn.
Lão Lôi đứng kế bên nghe được câu chuyện, nửa hiểu nửa không nhưng cũng muốn góp vui.
"Sở Khâm, lại là dính đến đàn bà sao? Lần trước ở Trùng Khánh cũng vì một cô gái mà cậu thất lễ với tôi, nghe nói anh hùng cứu mỹ nhân hả. Lần này lại chơi đến con gái của kẻ thù. Xem ra những lý tưởng sống của cậu đang tự cậu đạp đổ rồi. Cái gì mà giữ mình như ngọc, nực cười."
Vương Sở Khâm lao tới túm lấy Lão Lôi định đánh ông ta một trận nhưng bị nòng súng của Lão Tôn cản lại.
"Cậu Sở Khâm, cậu đang ở địa bàn của tôi. Cậu tính không chừa cái mạng này lại để chúc phúc cho Shasha sao? Hai ngày sau tôi sẽ về lại thành phố B, nói chuyện sau. Còn bây giờ tôi không có thời gian cho cậu. Đừng ở đây gây chuyện nữa."
Khi Lão Tôn quay người đi vào sòng bạc thì 20 chiếc xe đen bóng cùng các tay súng cũng đồng loạt rời đi, để Vương Sở Khâm đứng trơ trọi giữa bãi đất hoang vu. Gió đêm thổi run người, nước mắt anh lăn dài trên má, anh khụy gối ngửa mạt lên trời hét to. Tiếng hét như xé nát cõi lòng.
"Lão Lôi, e là dự án lần này tôi không thể mua lại giúp ông. Tương lai của tôi cũng chưa cần các khu ăn chơi bên đó." – Nói xong ông quẹo lên lối đi riêng dẫn về khu nghỉ dưỡng của sòng bạc, để Lão Lôi đứng chôn chân tại chỗ.
"Cho tôi thông tin cô gái ở chung với Vương Sở Khâm ở Trùng Khánh." – Lão Tôn quay qua nói với trợ lý.
"Mẹ kiếp, lại cái gì nữa vậy, hồi nãy rõ ràng đã giúp hắn hạ nhục tên nhóc ranh kia mà vẫn chưa chịu mua lại là sao!"- Hắn ta vô cùng khó hiểu.
--------------
Bảy giờ tối- Phòng Tôn Dĩnh Sha- thành phố B.
"Shasha, có thể mở cửa cho mẹ được không?"- Bà Cao mang đồ ăn tối lên cho cô, cả ngày hôm nay cô đều không đụng đũa đến đồ ăn, lần này bà đích thân mang lên phòng và muốn nói chuyện với cô.
Tôn Dĩnh Sha đang nằm trên giường ăn sô cô la, nghe mẹ gọi cô giật mình vội giấu đồ ăn vào tủ, chạy nhanh vào nhà vệ sinh xúc miệng.
"Mẹ, vào đi."
"Shasha mẹ có nấu món mỳ con yêu thích, con ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
"Mẹ, con không đói."
"Shasha à, nhịn ăn không phải là cách hay đâu con. từ trước tới giờ con luôn nghe lời ba me, nhưng từ khi con quen cậu Sở Khâm đó, có vẻ con ...."- Bà Cao buồn bã lắc đầu.
"Mẹ, rõ ràng là ba làm khó con trước mà. Ba không nghe con giải thích, cũng không cho tụi con cơ hội . Anh Sở Khâm không phải là lý do để con hành động như vậy. Anh ấy chưa bao giờ yêu cầu con phải như thế này như thế kia, chưa bao giờ bắt con làm những gì con không thích. Còn ba mẹ thì sao, ba mẹ bắt con đi Mỹ mà không cần hỏi ý kiến của con, không quan tâm con nghĩ gì.
Nhốt con vô đây giống như xem con là tội phạm, không cho con gặp ai hết, không cho con dùng điện thoại. Mẹ, mẹ thấy ba làm như vậy là đúng đúng không?"
"Ba con quả thật quá nặng tay với con, nhưng ngay từ đầu con không nên qua lại với cậu Sở Khâm đó, cậu ta chính là nguyên nhân dẫn tới những sự việc đau lòng này. Shasha nghe mẹ , con nói với ba con sẽ chia tay với cậu ta, con sẽ lại là đứa con ngoan ngoãn nghe lời, ba con chắc chắn sẽ tha cho con, được không Shasha."- Bà Cao cố gắng nhẹ nhàng khuyên bảo cô từ bỏ Sở Khâm.
"Mẹ, mẹ có hiểu tình yêu là gì không?"- Tôn Dĩnh Sha suy nghĩ hồi lâu mới hỏi bà Cao." Con cũng không thể giải thích tình yêu là gì, nhưng con biết con đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của đời mình. Anh ấy sẵn sàng bỏ tất cả để đến bên con lúc con cần, anh ấy không cần con đáp lại bất cứ điều gì, không cần con chủ động, anh ấy sẽ làm hết. Anh ấy không muốn con khóc, không muốn con tuổi thân, không muốn con bị ức hiếp. Anh ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, nâng niu chiều chuộng con, Con nghĩ đó là tình yêu."
Cô vừa khóc vừa kể với bà Cao, bà Cao cũng khóc theo.
"Mẹ cũng được ba yêu thương, con nghĩ con nói ra những điều này mẹ cũng sẽ đồng cảm với con. Con chưa từng cố gắng quá nhiều cho mối tình này, và anh ấy cũng không cần con cố gắng, con dựa dẫm tất cả vào anh ấy, con hạnh phúc với điều đó, và anh Sở Khâm cũng vậy."
"Shasha, nhưng cậu ta với ba con khó mà chung tiếng nói. Con hiểu ý mẹ mà đúng không?"
Bà Cao cầm tay Tôn Dĩnh Sha, nhìn vào mắt cô.
"Mẹ, sau này con lớn lên con sẽ sống cuộc đời của riêng mình, phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, sẽ có gia đình nhỏ để con chăm sóc. Con tìm người đàn ông yêu con, hiểu con chứ con không tìm người đàn ông hợp với ba. Anh ấy sẽ làm người đi với con suốt đoạn đường còn lại, cùng con xây dựng tương lai. Con mong mẹ hiểu cho con."
Bà Cao nén nước mắt trong lòng lại, đi xuống thư phòng. Tất nhiên sống từng tuổi này bà hiểu thế nào là tình yêu, bà hiểu hết những gì Tôn Dĩnh Sha nói, cô không sai, bà tin chắc Tôn Dĩnh Sha yêu Vương Sở Khâm rất nhiều. Điều bà lo lắng là nằm ở Vương Sở Khâm.
Cậu ta qua lời kể của nhiều người rõ ràng là một người tuổi trẻ tài cao, nhắc đến tên tuổi ai cũng kiêng sợ vài phần, nhưng cậu ta có thể đem lại cuộc sống an toàn và hạnh phúc cho Shasha của bà hay không? Cậu ta có thật sự yêu Tôn Dĩnh Sha không? Cậu ta là con người như thế nào khi cởi bỏ lớp áo của một đại ca xã hội đen...Bà thật sự không có câu trả lời.
Hai ngày sau, tại biệt thự nhà họ Tôn.
Vương Sở Khâm như thường lệ đến sớm 20p, bên trong đang có Lão Tôn đang ngồi chơi cờ một mình. Vừa thấy Vương Sở Khâm tới, Lão Tôn không nhìn anh, vẫn bình tĩnh chơi cờ.
"Ván cờ này tôi sắp thắng rồi, nhưng chơi một mình thì không vui, cậu ngồi xuống bên này chơi đi tiếp đi."
Vương Sở Khâm nghe lời, ngoan ngoãn ngồi một bên chơi với ông.
Sau ba mươi phút, Vương Sở Khâm lật ngược tình thế, thắng Lão Tôn.
"Sở Khâm, cậu thật sự không nhường tôi ván này sao? Tôi đã gần thắng rồi mà cậu vẫn muốn tôi thua sao. Đó không phải tâm thế của người đến đây thương lượng."
"Ông Tôn, ngay từ đầu cờ ông đang trong thế bí, Sở Khâm tôi đã đi sai 3 lần để nhường nhưng tôi thấy ông vẫn bí, tôi còn tưởng ông Tôn đây nhường tôi thắng." - Sở Khâm hơi bất ngờ vì thật sự lúc anh vào chơi, bên bàn cờ Lão Tôn gần như thua sạch.
Lão Tôn cười to đứng dậy châm thuốc. Vương Sở Khâm đột nhiên quỳ xuống sàn nhà lạnh toát. Bà Cao lúc này cũng vừa xuống sảnh phòng khách nhìn thấy cảnh này bà không khỏi ngjac nhiên.
Lão Tôn quay lưng lại với Vương Sở Khâm.
"Cậu Sở Khâm, cậu đừng làm chuyện khó coi ở đây, cậu tưởng tôi là Shasha sao? Nghĩ tôi dễ xiêu lòng trước những trò này sao."
"Bác trai, bác gái. Hôm nay con đến đây không phải với danh phận Vương Sở Khâm- người đứng đầu băng đảng phía Tây. Con đến với danh phận là Vương Sở Khâm- người yêu Tôn Dĩnh Sha.
Con thật lòng yêu Shasha. Tất cả là lỗi của con khi ngay từ đầu chưa thưa rõ với hai bác đã lén lút qua lại với Shasha, đã dắt cô ấy đến những nơi không nên đến. Shasha còn nhỏ, không có lỗi nên mong hai bác đừng làm khó Shasha. Hãy làm khó con, làm gì con cũng được nhưng đừng làm tổn thương Shasha được không?
Em ấy còn một năm học cuối cấp đầy khó khăn, em ấy còn chưa đủ 18t- còn qáu nhỏ để phải đối diện với những chuyện này. Bác trai, bác gái, con thật sự xin lỗi."
"Cậu Sở Khâm, cậu cũng biết Shasha nhà chúng tôi còn đi học sao? Cậu biết con bé chưa đủ 18t sao? "
"Bác trai, cháu biết cháu đã sai."
"Cậu sai chỗ nào?"
"Cháu sai vì để Shasha một mình chịu những bất công này, đáng lẽ người bị trừng phạt phải là cháu. Không phải Shasha."
"Không Sở Khâm, cậu sai vì đã làm cho con bé yêu cậu."
"Hai bác, tình yêu không có lỗi. Cháu tin cháu có thể đem lại hạnh phúc cho Shasha. Xin hãy cho cháu thời gian để chứng minh điều đó. Việc quan trọng bây giờ là phải để em ấy yên tâm học hết năm cuối cấp này, đi đậu đại học chứ không phải ở đây bắt cô ấy lựa chọn ở lại hay rời đi."
Bà Cao nhìn cả hai lời qua tiếng lại không ai nhường ai, ai cũng có lý, nhưng cuối cùng với thiên chức một người mẹ bà vẫn dành hết sự bao dung cho con gái mình. Bà đi đến gần Sở Khâm, yêu cầu cậu đứng lên và đưa chìa khóa khu nhà biệt thự nhỏ kế bên cho anh.
"Sở Khâm, ba ngày rồi Shasha không ra khỏi phòng, cũng không ăn gì hết. Tôi hy vọng cậu Sở Khâm có thể khuyên nhủ Shasha. Những chuyện còn lại cứ tạm thời như cậu nói. Còn ông Tôn, tôi muốn nói chuyện với ông một chút. Cậu Sở Khâm, phiền cậu cho chúng tôi chút không gian."
Bà Cao quả là một người phụ nữ khéo léo, Vương Sở Khâm hiểu hết ý từ trong từng câu chữ của bà, vội cầm chìa khóa chạy qua với Tôn Dĩnh Sha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com