Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - GIỮA LỰA CHỌN VÀ XIỀNG XÍCH

Seoul sáng nay bình yên lạ thường. Trời trong xanh, gió nhẹ, từng nhịp sống hối hả trôi qua như chẳng hề hay biết đêm qua đã xảy ra gì. Seungcheol tỉnh dậy, ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, nhưng cậu không cảm thấy ấm áp. Toàn thân ê ẩm, hơi thở còn vương mùi đêm dài. Mingyu đã rời đi từ sớm, để lại một mảnh giấy ngắn gọn:

> “Đừng nghĩ đến việc trốn, Cheol.
– Chú của em.”

Cậu vò nát mảnh giấy, đứng dậy, mặc quần áo và lặng lẽ rời khỏi căn penthouse sang trọng mà cậu coi như nhà tù.

---

Ở quán tiện lợi, Chan vừa mở cửa vừa ngáp. Cậu giật mình khi thấy anh mình đứng đó, gương mặt mệt mỏi.
“Anh Cheol! Anh… lại ở với chú ấy à?”
Seungcheol tránh ánh mắt em trai, chỉ khẽ gật.
Chan bĩu môi:
“Anh không thấy sợ sao? Chú ấy cứ như con thú giữ lấy con mồi.”
Seungcheol cười nhạt, xoa đầu Chan:
“Anh… không biết nữa.”

Đúng lúc ấy, một chiếc xe đen dừng lại trước cửa. Seungkwan bước ra, áo sơ mi trắng, nụ cười thoải mái. Anh tiến đến chỗ Chan, nhẹ nhàng cầm tay cậu:
“Hôm nay nghỉ ca sớm nhé, anh đưa em đi dạo.”
Chan đỏ mặt, lắp bắp:
“Chú… lại tới bất ngờ như vậy.”
Seungkwan khẽ cười, thì thầm vào tai cậu:
“Anh thích nhìn em bất ngờ.”

---

Chiều hôm đó, Seungcheol nhận được tin nhắn từ Mingyu:

> “Đến công ty. Ngay lập tức.”

Cậu thở dài, nhưng vẫn bắt xe đến.

Tòa nhà nơi Mingyu làm chủ tịch sừng sững, ánh kính phản chiếu cả bầu trời. Bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về cậu – một cậu sinh viên 19 tuổi giữa những người quyền lực. Seungcheol cảm thấy mình lạc lõng, nhưng khi cửa phòng chủ tịch mở ra, cậu bị kéo vào thế giới quen thuộc – thế giới chỉ có Mingyu.

Mingyu ngồi trên ghế, chân bắt chéo, đôi mắt sắc lạnh.
“Em đến chậm hai phút.”
“Chú gọi em đến làm gì?” – Seungcheol đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Mingyu đứng dậy, tiến lại gần, từng bước như đè nén không khí. Anh cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm:
“Để nhắc em nhớ… em vẫn thuộc về ai.”

Seungcheol run nhẹ, nhưng vẫn ngẩng đầu:
“Chú không thể giữ em mãi.”
Mingyu cười nhạt, nắm cằm cậu, đôi mắt như xoáy vào sâu tận tâm trí:
“Em thử đi, Cheol. Chỉ cần em bước một bước ra khỏi tầm với của anh, anh sẽ phá hủy mọi nơi em muốn đến.”

---

Tối đó, Mingyu đưa Seungcheol đến một bữa tiệc xa hoa. Ánh đèn, tiếng nhạc, những lời chúc tụng giả tạo. Seungcheol đứng bên cạnh anh, trong bộ vest vừa vặn, như một món trang sức để trưng bày.

Nhưng khi buổi tiệc kết thúc, Mingyu kéo cậu ra ban công.
“Em có thấy mình phù hợp với thế giới này không?”
Seungcheol im lặng.
“Chỉ cần ở cạnh anh, em sẽ đứng trên tất cả.” – Mingyu thì thầm.
Seungcheol quay đầu, đôi mắt ánh lên sự phản kháng:
“Em không cần đứng trên ai, em chỉ muốn là chính mình.”

Mingyu siết chặt eo cậu, hơi thở nóng bỏng:
“Vậy thì là chính mình trong vòng tay anh.”

---

Đêm nay, một lần nữa, Seungcheol bị xiềng xích bởi dục vọng và quyền lực. Nhưng trong trái tim cậu, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên – ngọn lửa của khao khát tự do.

Còn Mingyu, trong sự chiếm hữu mãnh liệt ấy, càng ngày càng ám ảnh với việc giữ lấy cậu – như một kẻ nghiện không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gyucheol