CHƯƠNG 12 - SỢI XÍCH KHÔNG THẤY
Seoul về khuya vẫn náo nhiệt nhưng bên trong quán café nhỏ nơi Seungcheol làm thêm, mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ. Quán sắp đóng cửa, chỉ còn vài vị khách cuối cùng và ánh đèn vàng nhạt. Seungcheol lau chiếc bàn cuối, mỉm cười khi thấy Chan chạy vào với túi đồ ăn vặt.
“Anh Cheol! Em mua gà rán, mình ăn xong rồi đóng cửa nha.”
Seungcheol cốc nhẹ vào trán cậu nhóc.
“Ăn vừa thôi, mai còn học. Đừng có để anh mày nhắc hoài.”
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh mịch. Với Seungcheol, Chan giống như cậu em trai nhỏ, một chút ồn ào nhưng luôn mang lại sự ấm áp.
---
Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, cửa kính quán khẽ vang lên tiếng chuông. Seungcheol ngẩng đầu và lập tức khựng lại. Mingyu bước vào, áo sơ mi đen được cài hờ hững, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh.
“Chú… tới đây làm gì?” – Seungcheol siết chặt khăn lau, giọng có chút cảnh giác.
Mingyu không đáp ngay, chỉ chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt với cậu.
“Em quên mất ai là người đã nói em không được làm quá khuya à?”
Chan nuốt nước bọt, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
“À… em về trước nha anh Cheol.” – Chan lùi ra, liếc nhìn Mingyu một cách dè chừng rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
Cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn hai người. Mingyu kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp lên bàn.
“Anh đã nói rõ, em không cần phải làm thêm. Vậy tại sao lại cố chấp?”
Seungcheol mím môi, cố giữ bình tĩnh:
“Em muốn tự lập. Chú không thể kiểm soát mọi thứ của em.”
Một nụ cười lạnh thoáng qua trên môi Mingyu. Anh đứng dậy, bước lại gần, tay giữ chặt cổ tay cậu.
“Em nghĩ mình thoát khỏi tay anh dễ vậy sao? Em là của anh. Đừng quên điều đó.”
Seungcheol giật tay ra, ánh mắt lộ rõ sự phản kháng:
“Em không phải đồ vật.”
Mingyu khựng lại một giây, nhưng rồi anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm thấp:
“Đúng, em không phải đồ vật. Nhưng em là nỗi ám ảnh của anh, Cheol. Và anh không để ai chạm vào nỗi ám ảnh của mình.”
Seungcheol đứng yên, trái tim đập loạn. Anh vừa sợ vừa… không thể phủ nhận sự rung động kỳ lạ. Mingyu chậm rãi buông tay cậu, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc:
“Khóa cửa lại. Anh chờ em ngoài xe.”
Cánh cửa quán khép lại sau lưng Mingyu, để lại Seungcheol đứng lặng giữa không gian ngập mùi café.
Cậu không biết mình đang dần bị cuốn vào sợi xích vô hình mà Mingyu quấn quanh – một sợi xích vừa ngọt ngào vừa đầy hiểm họa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com