CHƯƠNG 14 - LỒNG KÍNH QUYỀN LỰC
Buổi sáng hôm ấy, Mingyu xuất hiện tại khuôn viên trường đại học nơi Seungcheol đang theo học. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, kính râm che đi ánh mắt sắc bén, anh bước ra từ chiếc xe sang trọng khiến cả sân trường xôn xao. Sinh viên xung quanh xì xào, không ai ngờ chủ tịch trẻ tuổi của một tập đoàn danh tiếng lại xuất hiện tại đây.
Seungcheol từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, cậu cau mày, bước nhanh hơn, nhưng Mingyu đã đến gần trước.
“Chú… đến đây làm gì?” – Seungcheol cố hạ giọng, nhưng tim đập loạn.
Mingyu tháo kính, ánh mắt dán chặt vào cậu:
“Đón em.”
Câu nói bình thản nhưng đầy uy quyền. Không để Seungcheol phản đối, Mingyu nắm tay kéo cậu về phía xe, mặc cho bao ánh mắt đổ dồn.
---
Chiều hôm đó, họ đến một tòa nhà cao tầng – trụ sở của tập đoàn Mingyu. Anh dẫn cậu vào thang máy riêng, không ai dám ngăn cản.
“Chú đang biến em thành trò cười cho mọi người đó.” – Seungcheol nghiến răng.
Mingyu khẽ cười, áp sát cậu vào vách thang máy:
“Anh muốn cả thế giới biết em là của anh.”
Seungcheol đỏ mặt, nhưng không phản kháng.
---
Phòng làm việc của Mingyu nằm ở tầng cao nhất. Anh đưa cậu đến ghế sofa, rót một ly nước đặt trước mặt.
“Em đã nghĩ đến việc ở bên anh lâu dài chưa?” – Mingyu hỏi, giọng trầm đều.
Seungcheol cúi đầu:
“Em… chỉ là một sinh viên. Chú đừng ép em.”
Mingyu nhíu mày, tiến lại gần, giọng anh hạ thấp như một mệnh lệnh:
“Anh không ép. Anh chỉ cho em thấy nơi em thuộc về.”
Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu – nụ hôn vừa dịu dàng vừa áp đặt, như một dấu ấn quyền lực. Seungcheol run lên, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại.
---
Đêm hôm đó, Mingyu đưa cậu về căn hộ cao cấp của mình. Không gian sang trọng, ánh đèn vàng dịu bao trùm. Anh kéo cậu vào lòng, giọng khàn khẽ thì thầm:
“Cheol, đừng sợ anh. Anh chỉ muốn giữ em.”
Seungcheol ngước lên nhìn, trong đáy mắt là sự giằng xé.
“Nếu một ngày em bỏ đi, chú sẽ làm gì?”
Mingyu khẽ cười, nhưng nụ cười đầy bóng tối:
“Anh sẽ tìm em, dù phải đốt cả Seoul này.”
---
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Seungkwan đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn Chan cười nói với khách. Nụ cười ấy khiến tim anh siết lại. Anh biết, tình cảm của mình cũng mang màu sắc ám ảnh, nhưng anh chọn kiên nhẫn.
Seungkwan nhắn tin cho Mingyu:
“Đừng dồn ép nó quá. Dù là trong lồng kính, hoa cũng cần ánh sáng mới nở được.”
Mingyu chỉ trả lời một câu ngắn:
“Anh biết. Nhưng Cheol là của anh, không ai được chạm vào.”
---
Đêm xuống, Seungcheol nằm trong vòng tay Mingyu, nghe nhịp tim anh vang lên như một bản nhạc trói buộc.
Cậu bắt đầu nhận ra… mình đang bị giam trong một chiếc lồng bằng vàng, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com