Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - GIAO DỊCH NGẦM DƯỚI ÁNH ĐÈN NEON

Seoul đêm nay mưa nhẹ, ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường nhấp nháy như những nhịp tim bất ổn. Trong căn penthouse, Seungcheol ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời xám xịt. Cậu đã ở đây ba ngày, như một con chim bị nhốt trong lồng vàng.

Tiếng cửa mở khẽ. Mingyu bước vào, vẫn phong thái lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mệt mỏi. Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cậu chăm chú.
“Em còn giận chú sao?”

Seungcheol quay đi.
“Chú nghĩ em sẽ hết giận khi bị giam cầm thế này à?”

Mingyu không trả lời ngay, chỉ rót một ly rượu, rồi mới chậm rãi nói:
“Có một buổi tiệc tối nay. Chú muốn em đi cùng.”

Seungcheol nhíu mày.
“Em không phải búp bê để chú trưng bày.”

Mingyu bật cười, nhưng là nụ cười chẳng chút vui vẻ.
“Không. Em sẽ là người khiến tất cả phải ngước nhìn. Và để họ biết – em là của ai.”

---

Buổi tiệc xa hoa diễn ra tại một khách sạn cao cấp. Seungcheol mặc bộ vest trắng mà Mingyu chuẩn bị, mái tóc nâu nổi bật dưới ánh đèn. Cậu bước vào cùng Mingyu, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn.

Những lời bàn tán xì xào vang lên:
“Đó là ai? Đẹp quá…”
“Chắc là người của Kim Mingyu.”

Seungcheol nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Bên cạnh, Mingyu đặt tay lên lưng cậu, nụ cười nhẹ nhưng đầy sở hữu.
“Đi bên chú, em chỉ cần đẹp thôi.”

Trong khi họ di chuyển, một người đàn ông lớn tuổi tiến lại, bắt tay Mingyu, ánh mắt lướt qua Seungcheol đầy ẩn ý.
“Đây là…?”

Mingyu nhếch môi.
“Người quan trọng nhất của tôi.”

Seungcheol thoáng đỏ mặt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu nhận ra, thế giới này không chỉ có ánh đèn lộng lẫy mà còn đầy bóng tối và những cuộc giao dịch ngầm.

---

Giữa buổi tiệc, Mingyu rời đi để gặp đối tác, để lại Seungcheol một mình. Ngay lúc đó, một gã lạ mặt tiến đến gần.
“Cậu đẹp thật. Muốn thoát khỏi chiếc lồng vàng kia không?”

Seungcheol sững lại. Gã ta nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp, thì thầm:
“Đêm nay, nếu muốn tự do, hãy gặp tôi ở bãi xe.”

Tim Seungcheol đập loạn. Cậu siết chặt tấm danh thiếp, ánh mắt dao động.

---

Trên ban công, Mingyu đứng từ xa, ánh mắt sắc lạnh. Anh đã thấy tất cả. Khi Seungcheol quay lại, Mingyu không nói gì, chỉ kéo cậu vào một góc khuất, áp sát vào tường.
“Em đang nghĩ gì vậy, Cheol?” – giọng anh trầm thấp, vừa giận vừa đau.

“Em chỉ… muốn tự do.” – Seungcheol run giọng.

Mingyu nhìn sâu vào mắt cậu, hơi thở nóng rực:
“Chú sẽ cho em tự do… nhưng chỉ khi em tự chứng minh mình có thể sống mà không cần chú.”

Nói xong, anh siết chặt eo cậu, môi áp mạnh xuống môi cậu. Nụ hôn vừa như trừng phạt, vừa như khẳng định quyền sở hữu. Seungcheol đẩy anh ra, thở dốc, nhưng không thể phủ nhận trái tim mình đang loạn nhịp.

---

Tối đó, khi tiệc tan, Seungcheol đứng trước ngã rẽ. Một bên là chiếc xe của Mingyu, một bên là bãi xe nơi gã lạ hẹn. Cậu bước về phía bóng tối, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.

Mingyu ghì cậu vào ngực, giọng như gầm:
“Em đừng thử chạy. Nếu chạy, chú sẽ đuổi theo, dù đến tận cùng thế giới.”

Seungcheol run rẩy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Trong cơn mưa lất phất, cậu nhận ra: quyền lực của Mingyu không chỉ là giam cầm… mà còn là thứ xiềng xích ngọt ngào đang dần xiết chặt trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gyucheol