CHƯƠNG 5 - SỢI XÍCH NGỌT NGÀO
Sáng hôm sau, Seungcheol tỉnh dậy trong vòng tay của Mingyu. Căn phòng ngập ánh nắng, nhưng cảm giác trong lòng cậu vẫn nặng trĩu. Hình ảnh tấm danh thiếp tối qua hiện rõ trong tâm trí, nhắc nhở cậu về con đường trốn thoát chưa kịp bước đi.
Mingyu đã dậy từ sớm, đang đứng bên cửa sổ gọi điện, giọng nói dứt khoát, uy lực. Chỉ cần một ánh mắt liếc qua của anh, Seungcheol đã thấy rõ sự chênh lệch quyền lực giữa hai người. Anh vừa là bức tường vững chắc, vừa là xiềng xích trói buộc.
Khi cuộc gọi kết thúc, Mingyu quay lại, ánh mắt dịu đi.
“Em nhìn chú như vậy làm gì?”
Seungcheol quay đi, cố tỏ ra bình thản.
“Không có gì. Em chỉ nghĩ… mình nên về lại ký túc xá.”
Mingyu bước chậm rãi lại gần, ngồi xuống mép giường, cúi thấp người.
“Em muốn rời khỏi đây sao?”
Seungcheol im lặng. Mingyu đưa tay nâng cằm cậu, giọng trầm:
“Chú chưa cho phép.”
---
Trong ngày, Mingyu đưa Seungcheol đến công ty. Không phải với tư cách người tình, mà như một người mà anh muốn giới thiệu với thế giới. Nhân viên cúi đầu chào, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
“Đây là người của tôi.” – Mingyu lạnh lùng tuyên bố với giám đốc bộ phận.
Seungcheol ngại ngùng cúi đầu. Trong môi trường đầy áp lực và cạnh tranh này, cậu như một cơn gió lạ. Nhưng phía sau, ánh mắt bảo vệ của Mingyu luôn theo sát.
---
Tối đó, Seungkwan ghé thăm cùng Chan. Cả hai đem theo túi đồ ăn, làm không khí trở nên bớt căng thẳng.
“Anh Cheol, tụi em nhớ anh quá trời luôn á!” – Chan lao tới ôm cậu.
Seungkwan cười nhạt, liếc qua Mingyu:
“Chú Gyu, anh em thân nhau mà, đừng giữ chặt quá.”
Mingyu chỉ cười mỉm, nhưng đôi mắt lại chứa sự cảnh giác. Anh biết Seungkwan không phải người dễ đối phó, và Chan – đứa em nhỏ kia – luôn là điểm yếu khiến Seungcheol mềm lòng.
Trong lúc Chan kéo Seungcheol ra ban công trò chuyện, Seungkwan đứng cạnh Mingyu, giọng nửa đùa nửa thật:
“Coi chừng nha. Xiềng xích siết chặt quá, người ta đứt thở đó.”
Mingyu nhấp một ngụm rượu, nhếch môi:
“Xiềng xích này… em ấy sẽ quen thôi.”
---
Đêm khuya, Chan đã ngủ gục trên sofa, Seungkwan cũng rời đi. Chỉ còn lại hai người trong phòng. Mingyu bước chậm rãi đến gần Seungcheol, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
“Cheol à, em sợ chú sao?”
“Em…” – Seungcheol khẽ run. – “Em không biết mình đang ở đâu trong cuộc đời chú.”
Mingyu xoay người cậu lại, cúi xuống thì thầm:
“Ở trung tâm.”
Nụ hôn của anh rơi xuống, chậm rãi nhưng đầy ám ảnh. Trong bóng tối, những sợi xích vô hình xiết chặt hơn. Seungcheol biết mình đang lạc vào một nơi nguy hiểm, nhưng cũng là nơi trái tim cậu bắt đầu học cách thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com