Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Sóng bắt đầu nổi lên.

       
Sau ngày hôm đó mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn...

Khoảng thời gian sau, ông ta luôn ray sức ép đến cha của nàng , vô tình biết được nàng đã có người thương nên đã cho người đi điều tra, và ông ta đã biết được một sự thật vô cùng bất ngờ ... Con nhỏ Đoàn dĩ thanh đó lại là người yêu của con thái anh đúng là nực cười mà một chuyện hết sức bệnh hoạn 

" Thật kinh tởm, 2 đứa con gái lại yêu nhau"

" Vậy thì đừng trách tao, không cho tụi mày con đường sống"

Ông ta nói vậy chắc chắc có lẽ kết cuộc của hai chắc là không mấy tốt đẹp rồi

Vì đó giờ ông ta là người tàn ác, vì danh vọng và quyền lợi hãm hại bao nhiêu người đẩy họ vào con người mất đi tất cả, ông ta nếu nói đúng là một con ác quỷ đội lớp người. 

Một ngày kia ông ta lại đến nhà nàng, cha nàng đã đi ra ruộng thăm lúa chỉ có nàng ở nhà, và mục đích ông ta đến lần này là để gặp nàng.

"Ông đến đây để làm gì"

" Ò bình tĩnh nào cô gái nhỏ"

" Tao nghỉ là mày nên chào đón tao một chút "

" Không thì bị mật của tụi mày, chắc chắn sẽ không giấu được nữa đâu hửm..."

Ông ta nỡ một nụ cười đắc ý

" Ý ông là gì nếu rõ đi "

" Vẫn vậy, tao muốn mày về làm Bà tư  "

" Và không thì con nhỏ kia và Cha mày sẽ không chắc sẽ gặp chuyện gì đâu "

" Ông không được làm hại người ấy và cả cha tôi nếu không... tôi... tôi " 

" Tôi làm sao, mày chỉ là một con thấp hèn làm gì được tao hả 

Được làm vợ lẻ của tao chính là Diễm Phúc của mày rồi "

" Điểm phúc ông nói không ngượng miệng sau,  có chết tôi cũng không lấy ông đâu, nếu không làm gì người và Cha tôi chắc chắn ông cũng sẽ không có được tôi ".

Nàng không sợ ông ta mà bật lại ông ta, ông ta có chút bất ngờ đó giờ ông ta luôn được mọi người kính trọng, lần đầu có người dám bật lại như vậy, ông ta lại nổi hức muốn chiếm hữu nàng hơn

" Thú vị, vậy mày ông sợ tao sẽ làm gì con dĩ thanh sau hả..haha".

" Ông ông... tại sao lại biết "

" tại sao cả cái vùng này là của tao cái gì mà tao không biết "

" Nếu mày đã muốn như vậy thì đừng trách tao không nương tay "

" Mày và con dĩ thanh đúng là thứ bệnh hoạn kinh tởm, nếu chuyện này mà có người biết thì sau nghỉ" 

" Ông... ông không được, tôi... tôi xin ông đừng... " Nàng có chút sợ hãi thực sự nếu chuyện nàng cùng dĩ thanh yêu nhau có người biết chắc chắn sẽ dị nghị các nàng như thế nào nàng không dám tưởng tượng cảm giác sợ hãi bao chùm lấy nàng 

" Biết sợ rồi sau,  chưa đâu, mày chắc cũng sợ người đời sẽ dị nghỉ ra sau khi biết chuyện của mày và con dĩ thanh đó chứ  "

Ông ta cười đắc ý, khi nắm được điểm yếu của nàng, Ông ta là người nếu nắm được điểm yếu của họ chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy

" Ông... Ông đừng... đừng  tôi... tôi cầu xin ông đừng làm hại chị ấy, chị ấy không liên quan , chị ấy vô tội chị ấy không làm gì ông nhắm vào tôi mà đừng làm hại chị ấy"

Nàng cũng từng nghe mọi người trong làng đồn, Ông ta rất nguy hiểm nên tránh xa càn tốt, nếu bị ông ta nhắm trúng, không ai có kết quả tốt... mà nàng lại xui gũi bị ông ta nhắm trúng 

" Biết sợ rồi sau, nhưng quá muộn rồi...tao sẽ không để ai cản đường tao bất kể là ai"

Ông ta nói rồi bỏ đi, chỉ để lại nàng thẩn thờ đứng đó như bức tượng, nước mắt nàng cũng rơi lã chã, nàng phải làm sau đây, nàng không thể để như vậy được, không được phải tìm chị ấy để nói chuyện này 

Nói rồi nàng Chạy đi tìm chị, có lẽ có chút muộn rồi,  phải chăng người của ông ta đã bắt đầu hành động rồi... 

...

...

...

Ở một nơi nào đó, trong căn nhà gỗ sang trọng 

" Người đâu bắt cô ta lại"

" Không tôi không có giết người, tôi bi oan tôi không có"

Người đó là Đoàn dĩ thanh, Chị lúc đó được ông chủ Lạp kêu đi lấy đồ cho ông ta ở trên xóm trên những đến chỗ lại bị đánh ngất khi tỉnh lại đã thấy mình cầm cây  🔪 bê bết máu, chị chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị một đóng người xong vào đẩy ngã chị xuống, áp chế chị lại, khi nhìn lại thấy một người đã chết bên cạnh đó cách đó không sau, chị hoãn hồn.

" Sau lại như vậy, tôi không có làm gì hết"

" Nhân chứng vật chứng rõ ràng còn muốn trốn tội"

" Bắt cô ta, áp giải về thăm vấn"

" Không không tới bi oan bị oan, bi oan... tôi không làm gì hết...bi oan..."

Khi đó chị bị mấy tên lính Pháp áp giải đi để lại hiện trường vụ án vô cùng tàn khóc, máu của nạn nhân chảy ra lên lán, tiếng bước chân, rồi những tiếng hét ai oán vang lên

Cảnh tượng vô cùng thãm khóc và ám ảnh.
________________________

" Đây một chút lòng thành của tôi"

Đây là giọng của Lạp Thành Dương, nói rồi ông ta đưa tên quan người Pháp một bao thơ đày cọp, nhìn cũng biết đó là thứ gì trong đó chính là tiền.

" Mong cậu làm đúng nhưng gì tôi nói, sông chuyện tôi sẽ đưa kết số còn lại " 

" Ok, ông yên tâm, đã có tiền mọi chuyện dễ như trở bàn tay "

" Không muốn cô ta ở tù bao nhiêu năm 

Tôi có thể làm được hết " hắn cười khà khà cầm lấy cọc tiền vỗ vỗ vào tay

" Cho cô ta biến mất luôn cũng được tao không muốn thấy cô ta trước mặt tao, dụ này càng nhanh càng tốt, mày hiểu chứ "

" Ồ ông cũng thật độc ác, không biết cô ta làm gì đắc tội ông mà có cái kết như thế nhỉ"

" Mày không cần biết nhiều, làm việc nhanh lên một chút , tao muốn thấy nó đau khổ khi đã dám dụng vào thứ mà tao muốn "

" Ok ok tôi biết rồi , bye ông tôi đi trước "

Sau khi hắn ta đi, Ông Lạp nở một nụ cười tàn ác đến bất nhân, chỉ vì một người con gái mà không ngờ ông ta lại có thể ra tay tàn độc như thế...

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com