Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Kết thúc một cuộc đời bi thảm.

kết thúc một cuộc đời bi thảm

3 ngày sau

" Cô ta đã chịu nhận tội chưa"

" Thưa ngài, cô ta nhất quyết nói mình bị oan, không chịu thừa nhận mình đã giết người."

" Đúng là cứng đầu, đưa ta đi gặp cô ta "

Nói rồi tên lính dẫn hắn đi đưa cô vào phòng  thẩm vấn , phòng thẩm vấn tối đen như mực  nhìn dáng sợ vô cùng, chỉ có chút ánh sáng từ đèn treo tường ở giữa bàn

" Các người ra ngoài đi, ta muốn thẫm vấn riêng cô ta "

" Vâng, ngài "

Nói rồi mấy tên lính ra ngoài hết trong phòng thẩm vấn chỉ còn chị và hắn.
Hắn liền không lồng vòng nói thẳng vào vấn đề.

" Tao không làm gì hết, tao sẽ không nhận"

" Mày còn không chịu khai mày đã giết người, tất cả bằng chứng điều hướng về mày cả, có chạy cũng không thoát đâu "

" Tao không giết ai hết, tao khai cái gì... Hả "

Chị nhìn hắn với ánh mắt thù hận, chị thật sự muốn đấm cho tên này vài cái cho hả giận

" Đã đến nước đường này còn cố gắng minh oan cũng chẳng được đâu chậc..., tại mày ngu ngốc dụng vào nhầm người rồi , nếu không đã đâu đến mức này đâu  "

hắn nhìn cô vô cùng khinh bỉ, lại ngu ngốc chống đối lại muốn cướp người của Ông hội đồng Lạp giàu nhất lục tỉnh Nam kỳ này chứ ,có ai mà chẳng biết ông ta ác độc đến nhường nào.

" Mày không thoát được đâu, nếu không chịu nhận mình nhận tội thì tội sẽ nặng hơn và thể bị tử hình ( Siết cổ) hoặc 30-40 năm tù, chạy đường trời mới thoát được thôi "

Hắn hù dọa Chị để chị biết sợ mà chịu nhận tội nhưng chị là ai tất nhiên mấy lời đó như gió thoảng mây bây

" Ta đã nói, TAO KHÔNG GIẾT ÔNG TA mày có nghe không "

Chị đứng dậy chạy lại nấm cố áo hắn dấm 2 phát vào mặt hắn, hắn không ngờ cô lại dám ra tay với mình như vậy, đó giờ chưa ai dám đánh hắn ca.

" NGƯỜI ĐÂU "

Hắn hét lớn bên ngoài, nghe bên trong có tiếng đánh nhau liền xông vào , Ngây lập tức liền áp chế chị lên bàn

" Con mẹ mày "
Hắn đứng dậy, vỗ vỗ sạch quần áo mình rồi
nắm cổ áo chị dùng hình thức vừa rồi cô đã đánh hắn để đánh lại

" Tao đã ý muốn máy nhận tội sẽ giảm nhẹ cho mày còn 30 năm nhưng chắc không cần rồi"

" Tao ở đây là lớn nhất, có trời cũng trả cứu được mày đâu, nhìn tao cái gì hả... Muốn đánh lắm đúng không...hửm.."

" Tao..nếu ..ra được... chắc chắn ...sẽ không tha...cho...mày ".

" Sẽ không có cơ hội đó đâu, người đâu mau
mang giấy đầu thú (giấy nhận tội) vào đây. "

" Không tao không kí...tao không kí "

Chị la lên giẫy giụa để thoát khỏi mấy tên lính nhưng bất thành, còn bị hắn đánh cho 2 cái vào bụng,

" Aaa. " cô đau đớn la lên

" Thưa ngài, giấy đây ạ"
Hắn để giấy lên bàn

" Mau kí vô hay ấn đấu cũng được, nhanh, dừng lãng phí thời gian của tao ".

" Tao không làm ".

" Haha... mày không có cơ hội lựa chọn "

nói rồi hắn nắm tóc cô, mấy tên lính liền giữ chặt tay cô, ấn dấu tay lên tờ giấy

" Aaa... Tao không làm ... Không..." cô như chết chân tại chỗ Hắn đắc ý nhìn tờ giấy nói:

" Khỏi kí cho người giả chữ ký là được, mày đã in dấu vân tay, cuộc đời mày chấm dứt từ đây, tội nặng nhất đang chờ mày đó là tử hình haha..."

Hắn nở một nụ cười mang rợn rồi bước ra ngoài

"TỬ HÌNH" Không tôi vô tội, Tôi không có giết ai hết, chị tuyệt vọng nhìn tờ giấy hắn cầm rời đi, xong rồi hết thiệt rồi, chị phải làm sau đây, gia đình của chị, còn người chị thương nếu họ biết tin này sẽ như thế nào .

Mẹ chị họ sẽ bị mọi người chỉ trỏ này kia con nó giết người đó đừng nên tiếp xúc với người như bọn họ, còn nàng chị yêu nàng,chưa được ở bên nàng bao lâu vậy mà rồi còn tình yêu của bọn họ ,không...chị không phục, chị không phục chị ngã quỵ xuống rồi được bọn lính kéo về trại giam .
Về trại giam suy nghĩ chị léo lên một suy nghĩ báo bạo, chỉ có như vậy thôi
Côi như làn này ăn cả ngã, ngã về không Dành như vậy thôi, chị không còn lựa chọn nào khác họ ép chị đến đường cùng rồi chị chưa muốn chết, chỉ còn tương lai còn tất cả mọi thứ đang đợi chị

...
...
...

Tối hôm đó.
"  Có người chốn thoát rồi mau đuổi theo"

Trong trại tạm giam đang rất hỗn loạn, một tên Phạm nhân đã trốn thoát và không ai khác đó chính là Chị

" Báo cáo ngài August, Đoàn dĩ thanh đã trốn thoát ra khỏi trại giam thưa ngài "

" Cái gì, mau đưa ta đi tới đó "
Đoàn lính liền đuổi theo chị

" Mau đứng lại , đoàn dĩ thanh "

Chạy vừa chạy liền ngoái lại nhìn, có ngu chị mới đứng lại, liền chạy tiếp liền không chút sợ hãi mà chạy thẳng vào rừng, trại tạm giam kia khá là gần rừng

" Chết rồi chỗ này tối quá "
Chị mất phương hướng, cứ chạy mấy tên lính một ngày càng mất dấu chị, ngày càng xa.

" Hình như là tới giữa rừng rồi " Chị thở hỗn hển, ngồi ịt xuống đất

" Không được phải thoát ra khỏi khu rừng này, bị lạc chắc chắn sẽ tiêu đời" chị vừa nói rồi để lại chút dấu vết để phân biệt lên cái cây rồi chạy đi vừa chạy không được bao lâu thì... Ông trời thật đúng là muốn tuyệt đường sống của chị rồi

" Aaa...." Tiếng chị khống khổ hét lên, Chị ôm Chân, Chị lại vô tình dẫm phải bẫy thú của thợ săn.

" Aa ... Không được, tại sao lại xui xẻo như vậy..."

Đúng là không trời không có mắt mà, lúc này lại bị thương, mấy tên lính Pháp còn đang đuổi phía sau
Chị nói cố gắng chiu đau rồi từ từ tháo kẹp bẫy săn ra, đau đớn vô cùng máu cũng chảy ra ngày càng nhiều, chị lại nhìn thấy phía sau có đèn sáng lên, là Mấy tên lính pháp đuổi tới rồi

"không được rồi"

Chị nhắc cái chân đang bị thương mà chạy, máu do Chị vận động mạnh chảy ra ngày một nhiều, đau đớn làm chị tỉnh táo hơn, bọn lính ngày càng gần nó không cho phép chị bỏ cuộc, Chỉ còn có người đang chờ ở nhà.

" thưa ngài August ở đây có vết máu thừa ngài"

" Hử máu"

Hắn nhìn đường đúng là có vết máu còn có một cái bẫy săn thú là bị gỡ ra có vết máu dính trên đó

" Chắc chắn là cô ta đã bị thương,vết màu này của cô ta để lại"

" Bị thương cô ta sẽ chạy không xa được đâu, mau đuổi theo nhanh lên"

" Rõ..." Nói rồi hắn cũng mấy tên lính đuổi theo

" Chết tiệc, tới chỗ này vết mất đấu như vậy " Hắn nhìn xung quanh

"chắc chắn cô ta đã chốn đâu đó ở đây mau lục soát "

" Dạ rõ thưa ngài " lập tức tất cả các bụi rậm điều bị mấy tên lính đập nát.

Hiện tại Chị đang trốn gần đó

Đột nhiên bên kia có tiếng động, hắn liền cầm súng tới gần

" Không được rồi, trốn không thoát nữa rồi , phải liều thôi..."

Lúc này chân chỉ vì chảy máu và chạy một đoạn đường dài giờ đây đã tím ngắt, chị cũng không còn sức nữa, máu ra quá nhiều hiện giờ chị bắt đầu bị choáng váng, không thể nào chị tiếp nữa, lại bị thương bọn chúng theo dấu vết máu của chị mà tới đây.
Có lẻ ông trời thật muốn tuyệt đường sống của chị rồi, chị bắt lực ngước lên nhìn lên bầu trời đầy sao , sao mà tối tăm lạnh lẽo đến thế
Hắn vừa bước tới chị liền dùng hết sức bình sinh dựt Cây súng đang trên tay hắn rồi áp chế hắn chĩa vào đầu hắn mà uy hiếp.

" Nếu các người còn tới đây tôi sẽ bắn đó " chị hét lên làm mấy tên lính có chút kiếp sợ mà không dám tới gần.

" Mau bỏ súng xuống " Bọn lính liền nghe theo mà từ từ bỏ xuống đất.

" Mày nghỉ sẽ chạy thoát được sau hả ĐOÀN DĨ THANH "

" MÀY iM Đi..."

" HAHA bắn đi mày dám không"

Chị có chút do dự, hắn thấy chị do dự liền dật tay chị xuống cướp lại khẩu súng chị liền chống cự hiện tại Chị đang bị thương nên sức chị đương nhiên sẽ không lại hắn
trong lúc đó mấy tên lính liền lấy súng dưới đất lên và rồi...

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...

Tiếp đó lại 4 phát súng bắn ra .
Chị đau đớn nhìn xuống người mình, chỉ toàn là máu Chị từ từ ngã xuống, đau đớn trên người chị làm chị bắt đầu mơ hồ

" Đó là hết cuộc dám uy hiếp tao, con tiện nhân"

" Như vậy thì khỏi tốn công của tao, đây chính là kết cuộc mà mày giám chống đối tao, nếu chịu nhận tội thì đâu thành như vậy"

" Rốt... Rốt cuộc là ai sai mày giết tao "

" Haha... côi như tao làm việc tốt đi, là Lạp Thành Dương Hội đồng Lạp người mà mày dám dụng vào người của ông ta, là ông đã đã cho người dàn cảnh mày giết người rồi sau đó kêu tao đến bất tại trận mày sao đó đổ tội cho mày rồi tống mày vào tù tất cả điều Là ông ta sắp xếp ..."

" Tao chỉ nghĩ tống mày vào tù thôi tại mày cứ không chịu nhận tội cứ muốn chạy trốn mới thành như này đấy Chậc ...Đáng thương nhỉ "

Tất cả điều chị không ngờ đến chính là Ông ta sau lại nhẫn tâm như vậy , vì muốn chiếm đoạt một người mà bất chấp như thế, ông ta phải trả giá cho những việc ông ta đã làm

" Vĩnh biệt mày ,Đi thôi" nói rồi hắn nhếch môi cười rồi cùng bọn lính pháp đi mất chỉ để lại chị một người hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất lạnh kia .

Cảnh được vô cùng đáng sợ, quỷ dị đến gợn người , ai thấy điều cũng phải khiếp sợ máu của chị ran ra đỏ thẫm một vùng , những bông hoa cúc trắng tinh thuần khiết gần đó điều bị máu của chị biến thành màu đỏ vực hình ảnh vô cùng kinh khủng ghê người
Chị bắt lực đau đớn nhìn lên trời cao mà dùng những hơi sức cuối cùng hét lớn

" Tại sao vậy, tôi đã làm gì sai, tại sao tôi phải đến bước đường này tại sao, tôi KHÔNG KHỤC KHÔNG KHỤC ..."

Đau đớn từ trên người làm chị dần bị mơ Hồ
Chị mơ màng nhìn thấy những cảnh tượng lúc trước, cùng mẹ 2 hai người có cá ăn cá có rau ăn rau, tuy đơn giản mà hạnh phúc chị nuối tiếc những ngày tháng đó cảnh tượng đó thật đẹp thật đẹp, Cha chị đã ra đi vào lúc chị 17 tuổi thật chật vật khở sở mới sống tới bây giờ nếu chị chết thì mẹ sẽ ra sau
Còn nàng nữa bọn họ chỉ mới vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi nhận ra tình cảm đối phương, chỉ mới bên nhau không bao lâu mà giờ đây lại âm Dương cách biệt như thế này, chị đã hứa yêu thương nàng bảo bọc nàng vậy mà có lẽ chị thất hứa rồi

" Xin lỗi ... em tôi thất hứa rồi, tôi thương em lắm mình ơi...xin lỗi em..." Chị thở một cách nặng nhọc

Những giọt nước mắt lăn dài trên má dần dần hơi thở chị cũng đã cạn kiệt từ từ nằm bất động chỉ còn thân xác lạnh lẽo đáng sợ khung cảnh cuối cùng chị nhìn thấy được ánh trăng đỏ như máu vô cùng dị thường
Cả khu rừng ngập màu bị thương âm ưu ai oán cả một vùng trời yên tĩnh còn những tiếng hoạ dơi kêu vang cả một vùng trời tăm tối

'Sinh mệnh này mong manh lại đẹp đẽ
Lại nhỏ bé như là hạt cát trên trần thế
Yếu ớt chống chọi để rồi mất đi nếu kéo chẳng được gì'

...
...
...

'Kết thúc một cuộc đời đau khổ
Như Một giấc mộng dài vô tận
Đời người mỏng manh như tờ giấy
Một vòng tử sinh đâu ai tránh khỏi
Rồi Nhìn lại Ngỡ ngàng nhận ra
Ta Đã bỏ lỡ quá nhiều thứ...trong quá khứ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com