1.SÓI CON VÀ CỦ KHOAI NHỎ
Kỳ Dã năm mười tuổi, là thú nhân giống sói thuộc dòng máu thuần chủng hiếm hoi – mạnh mẽ, cao lớn, bản năng bảo hộ đặc biệt nhạy. Ngay từ lúc bản thân vẫn còn là một "sói con", anh đã nhận thức rõ điều gì là "của mình".
Mùa đông năm đó, gia đình anh chuyển đến khu định cư dành cho thú nhân – và gặp Lâm Tố, một thú nhân giống thỏ tai cụp, mới ba tuổi, tròn tròn, trắng bóc, suốt ngày lẽo đẽo cầm củ khoai luộc chạy quanh.
"Em không sợ tôi à?" – Kỳ Dã khi đó hỏi, lông tai dựng ngược vì khó chịu.
"Không!" – Lâm Tố nhai nhai khoai, mỉm cười lộ má lúm – "Anh đẹp trai quá! em thích anh lắm ."
Lần đầu tiên, Kỳ Dã biết cảm giác muốn cắn, nhưng không phải để ăn.
---
Từ đó trở đi, cả khu định cư đều biết bé Lâm Tố đi đâu, sói con Kỳ Dã theo đó.
Lâm Tố bị bạn khác cướp đồ ăn?
Kỳ Dã cắn đứt túi bánh của thằng nhóc kia rồi lạnh lùng lườm:"Của em tôi."
Lâm Tố dỗi anh không chịu ăn cơm? Kỳ Dã lặng lẽ hấp khoai, bóc vỏ, chăm chú bón cho bé ăn:"Không được bỏ bữa, nhỏ quá không sống nổi đâu."
Lâm Tố ngã từ bậc thềm xuống xước chân tay?
Kỳ Dã quỳ rạp xuống bế em đi băng bó vết thương rồi dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ bừng vì khóc của em nói: "ước gì anh có thể chịu đựng đau khổ của em."
Có một lần em sốt cao mãi không hạ sốt, cơ thể nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt cao, nước mắt chảy từng hàng vì khó chịu. Anh nhìn mà lòng quặn thắt thề rằng cả đời này sẽ che chở em cả đời để em không chịu bất kỳ đau khổ gì, chỉ cần sống vui vẻ cùng hắn là được.
---
10 năm sau, Kỳ Dã trở thành thú nhân mạnh nhất vùng núi phía Bắc, cao 1m90, vai rộng, cơ bụng 8 múi, – ánh mắt sắc lạnh như sương tuyết. Ai gặp cũng khiếp sợ.
Nhưng chỉ duy nhất một người là ngoại lệ của anh. Một người có thể khiến anh từ bỏ nguyên tắc, khiến anh phá bỏ giới hạn, làm những điều không ai nghĩ tới. Là người duy nhất có thể bước vào lãnh địa của một con sói.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com