.
trường sơn thích sơn thạch.
cũng không biết đó là kiểu thích như thế nào, có thể là tình cảm đơn thuần của sự gắn kết giữa người và người, nhưng đó lại có thể là sự rung đập của con tim trước sự đẹp đẽ nào đó.
trường sơn nghĩ có thể là loại thứ hai. sự đẹp đẽ ấy hẳn phải là nguyễn cao sơn thạch.
trường sơn chưa bao giờ cảm nhận được sự nhiệt tình như vậy từ bất kì ai. thế mà sơn thạch lại làm được. ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu trai đã chạy lại để chào hỏi với anh dù rằng cả hai chưa bao giờ làm việc với nhau ở ngoài. cùng lắm cũng chỉ là nghe tên nhau ở đâu đó trên mạng xã hội hoặc là qua người bạn chung ngọc thanh tâm mà thôi.
trường sơn cũng chưa bao giờ gặp ai lại có thể tận tâm với mình như sơn thạch. đây là lần đầu tiên anh không ngồi trước monitor mà lại là đứng trên sân khấu trình diễn, thế nên anh sẽ có cảm giác xa lạ cùng sự sợ hãi nhất định. dù rằng đã từng livestream trước bao nhiều người, dù rằng "mỏ có hỗn" tới cỡ nào thì cũng sợ trước tình huống này. nhất là khi lần đầu vừa hát, vừa rap lại còn phải nhảy nhót búa xua. và thứ đáng sợ nhất là sự kết hợp nhóm với bốn người khác. thế nhưng sơn thạch đã ở bên cạnh chỉ cho trường sơn từng chút một. nhảy chưa tốt thì kèm riêng, dù rằng tổng thời gian của họ chỉ có 48 giờ. trong suốt quá trình luyện tập, chưa bao giờ trường sơn thấy sơn thạch khó chịu với mình một chút nào. nếu sai khúc nào tập lại khúc đó, tập đến khi không sai nữa thì thôi. trường sơn thực sự thắc mắc với bản tính cầu toàn như sơn thạch tại sao mỗi khi mình tập sai chỉ cười hề hề nói mình tập lại thôi. giờ mỗi lần nghĩ lại chỉ ước bẻ luôn cái răng khểnh kia đi, nhìn rõ vô hại nhưng chướng mắt, có cảm giác bị trêu đùa.
bên cạnh việc tập nhảy, sơn thạch cũng biết trường sơn có sự sợ hãi trên sâu khấu. vậy là có những buổi nói chuyện quên trời quên đất của hai. trường sơn nhận ra sơn thạch rất dễ trải lòng, sơn thạch cũng rất ngây thơ. sơn thạch chỉ cho trường sơn những mẹo nhỏ trên sân khấu, chỉ cho trường sơn cách làm chủ sân khấu một cách chủ động nhất có thể. trường sơn chỉ lại cho sơn thạch những tips để lần đầu làm quen với rap. đối với sơn thạch thì đây có thể là mối quan hệ win - win nhưng với trường sơn lại không như vậy.
nếu chỉ có những hành động ấy thì trường sơn chưa tới mức rung động. sau camera, sơn thạch vẫn rất ân cần với trường sơn. từng câu hỏi thăm sau set quay, đôi khi lại là cái bánh cái kẹo hay một ly nước tiện tay mua thêm. rồi lại có khi là những món quà không hiểu vì sao lại có, những bữa ăn rủ bất chợt,...
trường sơn cảm thấy mình không thể làm chủ được trái tim của mình, nó cứ đập liên hồi khi sơn thạch nói những lời bông đùa trêu ghẹo mình. có thể trường sơn hiểu được đó chỉ là lời bông đùa nhưng trái tim của trường sơn lại chẳng thể kiếm soát được, những nhịp đập cứ dồn dập như thôi thúc trường sơn phải thừa nhận rằng mình thích sơn thạch đến nhường nào.
nhưng càng dồn dập như thế, trường sơn lại càng không muốn thừa nhận. anh có quá nhiều nỗi lo sợ với tình cảm này. anh không thể nắm bắt được tình cảm của sơn thạch.
không khó để trường sơn có thể nhận ra, những gì sơn thạch làm cho anh, sơn thạch cũng có thể làm cho người khác. là sự quấn quýt bên cạnh anh bằng kiều, anh duy thuận hay sự quan tâm tới duy khánh, quốc bảo, bùi công nam,... như một chiếc bánh kem được cắt sẵn, ai nầy đều có phần, và trường sơn không phải duy nhất của sơn thạch.
từ lúc nhận ra điều đó, trường sơn có xu hướng né tránh sơn thạch. dường như chỗ nào có sơn thạch sẽ không có trường sơn. anh sợ bản thân mình sẽ buột miệng nói ra điều không nên nói. so với tình yêu thì tình bạn này đáng trân trọng hơn, chính anh sẽ tự ổn định lại bản thân mình.
nhưng sơn thạch lại chẳng biết điều ấy, cậu chỉ khó hiểu vì sao trường sơn lại né mình. vậy là sơn thạch dùng đủ mọi cách để có thể thuyết phục trường sơn nói chuyện cùng mình.
khi lon bia cuối cùng cạn đáy, trường sơn thấy bản thân mới có đủ dũng khí để nói chuyện với sơn thạch
- sao bé lại né anh thế kia
vẫn là kiểu đùa cợt đáng ghét kia, lại còn thêm nụ cười gợi đòn. thật sự muốn bẻ cái răng khểnh kia lắm rồi đấy.
- bié mẹ mày, tao đẻ trước mày đó
- đó đâu phải trọng tâm đâu bé neko
- không có né, áp lực chuyện tập luyện thôi
trường sơn thở dài, sơn thạch thực sự có khả năng thuyết phục người khác phải nói chuyện cùng mình. lúc đầu trường sơn thấy khả năng ấy thật tuyệt vời nhưng giờ đây, anh lại ghét khả năng ấy không kể xiết. sơn thạch như nhìn thấu tâm can của anh, nhìn thấu thứ tình cảm mà anh muốn giấu kín.
- vậy hả, tui cứ tưởng bé neko ghét bỏ gì tui. vốn có nhiều chuyện muốn kể cho neko nghe lắm đó
- chuyện gì, có bồ rồi hả?
trường sơn chép miệng, đúng là cung nhân mã, đã vậy còn tuổi ngựa, quá dư năng lượng. giờ đã qua ngày mới rồi mà tên này vẫn hớn hở như thể mới uống tăng lực vậy. đúng ra nên lấy xi lanh máu của tên này bào chế thuốc tăng động thay cho xi lanh máu của vũ văn huy mới phải.
- ừ, cũng muốn hẹn gặp mặt mấy anh em
thật sự, nếu có một siêu năng lực, trường sơn rất muốn bẻ chiếc răng khểnh ấy ngay tại đây.
câu chuyện chẳng biết kéo dài tới bao giờ, cũng không nhớ nổi nội dung câu chuyện ra làm sao. trường sơn chỉ biết sau hôm ấy, mình vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với sơn thạch, vẫn có đủ can đảm đi ăn đi uống cùng hội 90s khi có mặt người kia. mọi thứ vẫn bình yên như ngày đầu, tựa như chẳng có sóng gió nào cả.
tất cả tựa như một giấc mộng trong trái tim của trường sơn vậy, người tỉnh mộng tàn, mọi thứ lại xoay về đúng quỹ đạo vốn có của nó. trái tim ấy đã không còn đập dồn khi thấy sơn thạch, nhưng nó sẽ nhói khi nhìn nụ cười của cậu. nó không còn thôi thúc trường sơn đi bộc bạch mà chuyển sang xoa dịu những khó chịu ẩn giấu phía bên trong anh. mọi thứ đều bình ổn cả rồi, những kẻ mộng mơ đều phải tỉnh thôi.
-------------------
rất lâu rất lâu rất rất lâu rồi mình mới viết lại SE. trước giờ gu của mình là SE, chưa bao giờ mình thích viết HE cả. xin lỗi vì làm cho bạn nào buồn khi đọc fic ....
"đừng mộng mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com