Chap 10: Vũ Hàn Đông
Đến nhà ăn
- Chà, đông thật đó...
- Nè Tiểu Ngọc, còn chỗ trống kìa. Đến đó ik!
Khi đã yên vị trên chỗ ngồi
- Thục Thục, tớ đi lấy đồ ăn, còn cậu chịu khó giữ chỗ nhé...
- Ok.
Trần Bảo Ngọc đang đi đến khu vực lấy đồ ăn.
- A thằng này, mày dám động vào tao ah?
- Tớ... tớ xin lỗi...tớ... tớ ko cố ý...
Cậu bn trai đó chính là Vũ Hàn Đông
- Hừ! Mày tưởng thế là xong ah?
Cô ta nắm tóc Hàn Đông kéo một cái, lm cậu ngã xuống đất.
- Dừng lại ngay!- Trần Bảo Ngọc can ngăn
- Lại thằng nào nx đây? Muốn ra vẻ với Đường Vy Vy này ah?
- Ko ngờ ở cái trường này cx có loại cặn bã như v...
- Thằng kia, mày láo nhỉ?
Cô ta vung tay định tát Trần Bảo Ngọc thì bị một bàn khác tay chặn lại
Đường Vy Vy:
- A...a Lâm...Lâm Thành...
Trương Lâm Thành:
- Cô đang lm j v? Hử?
- Tớ... tớ...- Cô ta muốn rút lại tay nhưng ko đc vì đã bị Trương Lâm Thành giữ chặt cổ tay
- TÔI HỎI CÔ ĐANG LM J?- Trương Lâm Thành quát lớn
- Tớ... tớ ko có ý đó...
- Ko có ý đó thì cái j đây hả?- Lâm Thành giơ cao tay của Vy Vy
Trương Lâm Thành:
- Tôi cảnh cáo cô đây là lần đầu tiên và cx là lần cuối cùng. NHỚ CHX?
Đường Vy Vy mặt biến sắc, vội chạy biến.
Vũ Hàn Đông đứng dậy, líu ríu:
- Cảm ơn các cậu, ko có các cậu chắc tớ...
Trương Lâm Thành:
- Lần sau cẩn thận.
Cậu ta nói xong r đi luôn.
Trần Bảo Ngọc:
- A, cậu là ng tớ gặp hôm qua nè. Cậu tên j v?
- Tớ cx nhớ ra cậu r. Tớ tên Vũ Hàn Đông.
- Hình như chúng ta học cùng lớp thì phải ha?
- Uk, tớ có nghe cậu giới thiệu r. Cậu tên là Trần Bảo Ngọc đúng chứ?
- Gọi Ngọc Ngọc ik, nghe xa lạ quá. Tớ gọi cậu là Đông Đông ha?
- Uk.
- Cậu đến ngồi với chúng tớ đc ko?
- Chúng tớ?
- À, ngoài tớ ra còn một ng đang giữ chỗ nx.
Trần Bảo Ngọc và Vũ Hàn Đông đến lấy đồ ăn xong r về chỗ.
Châu Mạn Thục:
- A! Đông Đông!
Vũ Hàn Đông:
- Thục... Thục Thục...
Trần Bảo Ngọc:
- Ủa? 2 ng quen nhau ah?
Châu Mạn Thục:
- Uk, chúng tớ là bn thân từ hồi nhỏ mà. Mà này Đông Đông...
Vũ Hàn Đông:
- J... j v?
- Trên má cậu có vết xước. NÓI! BỌN NÓ LẠI LM J CẬU AH?
Vũ Hàn Đông:
- À...ừ... chỉ...chỉ là xây xát nhẹ với Đường Vy Vy thôi mà...
Châu Mạn Thục:
- Mẹ kiếp con nhỏ này chán sống r ah?
Trần Bảo Ngọc:
- À khi nãy có một ng tên Lâm Thành hay j j đó cứu chúng tớ á.
Châu Mạn Thục:
- Cậu cx dính vào vụ xây xát đó ư? Mà từ từ, TẠI SAO TRƯƠNG LÂM THÀNH LẠI CỨU BỌN CẬU?
Trần Bảo Ngọc:
- Ơ ơ cậu hỏi thế tớ bik hỏi ai?
Vũ Hàn Đông:
- Thôi ăn ik, sắp hết h nghỉ trưa r.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com