Chap 12: Buổi tối
Về đến KTX
- Osuki, em đi tắm đi! Cơm tối chị sẽ chuẩn bị...
- Nee- chan ko cần em phụ sao?
- Ko cần, chị tự làm đc!
- Vậy là nee- chan ko cần em? ( Chu môi phụng phịu)
- A cần mà cần mà. Nhưng việc của em bây giờ là phải nghỉ ngơi để dưỡng thương.
- Nhưng ngồi một chỗ chán lắm.
- Thế thì cho em xem Tivi.
- Em ko thích.
- Vậy em giặt mấy bộ quần áo mới mua cho nee- chan nhé?
- Vâng!
- Ừm ngoan lắm! * Thằng bé này sao thay đổi 180° vậy nhỉ?*
Một lúc sau
- Nee- chan em giặt quần áo xong rồi...
- Uk, nghỉ một chút rồi đi tắm...
- Vâng.
Osuki nghĩ thầm: "Liệu thế này có ổn ko ta? Lỡ cậu ấy mà biết đc thì có tống mình ra khỏi nhà ko? Mà thôi, nhìn thì chắc cậu ấy dễ tính hơn mình tưởng nhiều..."
- Kyuna nee- chan...
- Hửm? Gì vậy?
- Nếu một ngà... à ko có gì đâu...
- Em nói vậy là sao? Chị chẳng hiểu gì cả.
- Thôi em đi tắm đây.
- Em lấy máy sấy khô quần áo mới một lúc ik nhé. Bây giờ thì ko có quần áo trẻ con khô.
- Dạ!
Rồi lon ton chạy vào phòng tắm. Tắm xong rồi Osuki đi ra.
- Hử? Em tắm xong rồi ah? Đưa tay chị bôi thuốc cho.
- À ko cần. Em tự bôi đc.
- Chị nói phải nghe. Ngồi xuống chị bôi thuốc cho.
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống để Trần Bảo Ngọc bôi thuốc
- Em làm gì mà lại có vết chém này ở tay vậy?
- Bị... bị một tên côn đồ chém.
- Phải cẩn thận chứ.
- A đau quá!
- A chị xin lỗi. Em đau ah?
- Hết rồi chị. Hìhì ( Ad: Đề nghị đồng chí ko đc bán manh tùy tiện he)
- À thế thì đc.
Bôi thuốc xong
- Chị đi tắm, em trông nhà cho chị nhé.
- Chị cứ đi tắm ik.
Trần Bảo Ngọc đi tắm rồi, Osuki:
- Nãy giờ giả vờ mệt quá. Trán nóng thật, chắc là sốt rồi.
Rồi cậu đi vào trong giường, quấn chăn xung quanh mình. Cô tắm xong, đi vào phòng ngủ
- Ủa cái cục bông này ở đâu ra vậy?
Đến gần mới phát hiện ra một con sói ở trong đó.
- Hờ thì ra là em. Làm chị hết hồn. Khoan! Sao trán em nóng vậy?
- Hơ... nee- chan ko cần lo đâu... Em ko sao mà...
- Ko đc. Sốt là triệu chứng của nhiều bệnh lắm. Ko coi thường đc. Em ở nhà, chị đi mua thuốc đây. Chịu khó chờ tí nhé.
Trần Bảo Ngọc hớt hải chạy ra ngoài. Ko lẽ cô lo lắng cho Osuki đến vậy sao?
Osuki nghĩ: " Nhục thật, đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà cứ để người ta chăm sóc. Hừừừừ..., rét quá..."
Nghĩ ngợi một hồi Osuki cũng ngủ quên luôn ( Ad: Mịe, tụi bay có tướng phu thê đấy. Chả bù tao FA). Trần Bảo Ngọc cũng vừa về đến nơi.
- Osuki- kun, chị về rồi đây. Ủa sao ko đáp lại chị? Chắc ngủ rồi... Này Osuki, dậy ik. Ăn để còn uống thuốc. Chị cũng mua cháo về rồi này.
- Hơ... em ko thích ăn cháo. Em muốn ăn cơm cơ...
- Ốm thì phải ăn cháo.
- Kooooooooo.... Em ko thích.
- Thế thì hôm nay ăn cơm. Rồi đến khi hết ốm thì ăn cháo.
- Thôi em ăn cháo.
- Thế mới đc chứ. Chị lấy ra bát, chờ một chút.
Osuki nhìn theo bóng lưng cô :" Ko ngờ mình cũng có đc ngày này..."
- Nè ăn ik. Chị đút cho...
- Đ... đút á?
- Chứ sao nữa? Mệt vậy thì sao tự ăn đc? Nào há miệng ra. Aaaa...
- Aaaa...
Nhìn cảnh này cứ như người mẹ đang chăm sóc con nhỏ vậy :v Một lúc rồi cũng hết bát cháo
- Thuốc đây, em uống ik...
- Ực ực, nee- chan, đắng quá...
- Thuốc đắng dã tật. Thuốc ko đắng chẳng lẽ ngọt? Thôi nee- chan đi ăn cơm đây. Đói lắm rồi!
----------Tua đến lúc đi ngủ-----------
- Nè! Em trải chăn nệm dưới đất làm gì vậy?
- Ờ... em ngủ bên dưới...
- Thôi lên giường ngủ với nee- chan luôn ik, mất công quá...
- Thôi, em ko quen ngủ với người lạ.
- Thế thì em ngủ trên giường, nee- chan ngủ bên dưới cho. Yên tâm, ko có chuyện nửa đêm nee- chan dậy siết cổ hay ăn thịt em đâu.
- Nee- chan ngủ dưới đất có ổn ko vậy?
- Ko sao đừng lo. Ngủ đi.
- Dạ.
-----------------------Nửa đêm----------------------
- Hức sao mình sốt cao vậy nè? Ko ko lẽ... thôi lỡ rồi. Kyuna cho tớ xin lỗi trước nhé...
---------------------------------------------------------------
Mấy ngày rồi ad mới ra chap. Viết xong đăng luôn ko thèm kiểm tra. Mong MN ủng hộ ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com