Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tỏ tình

Ăn xong cả đám đi về lớp. Tiêu Minh Phong đi ngay sau Triệu Anh Vũ cằn nhằn:

- Hừ! Tại cậu đó, làm tôi mất mặt quá ik...

- Ơ ai bảo cậu khơi trò ra làm gì... Tớ làm vậy cũng để chọc tức con bé họ Nhiếp kia thôi...

- E hèm... chúng tôi còn sống, chưa có bốc hơi đâu nhé!- Châu Mạn Thục lên tiếng

- Hờ! Yêu nhau cho lắm rồi ko coi ai ra gì. - Monosuke tiếp lời

Tiêu Minh Phong hét lớn:

- Nè mấy cậu thôi đi, chọc người ta mãi ko thấy chán à?

Mikoto:

- Ấy chết xin lỗi cậu... Monosuke từ xưa đã như vậy rồi, cậu ấy ko có ý gì đâu.

Một hồi cũng đến lớp học. Reng... reng... reng... giờ học bắt đầu.

- Haizz, chán hơn con gián!- Trần Bảo Ngọc úp mặt xuống bàn than thở

- Ê gấp hạc giấy ko? - Triệu Anh Vũ đề nghị

- Gấp làm gì? Tớ có biết gấp đâu...

- Tớ chỉ cho. Nghe nói nếu gấp 1000 con hạc giấy thì sẽ đc ban cho một điều ước đó...

- Ôi bạn ơi! Bạn chơi đồ nhiều quá rồi à? Đó chỉ là truyền thuyết, truyền thuyết thôi.

- Thì cứ gấp đi, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm mà.

- Thế cậu bày cho tớ cách gấp với tài trợ giấy ik...

- Ok!

Hai đứa ngồi hí hoáy gấp hạc. BỐP! Một viên phấn bay trúng đầu Trần Bảo Ngọc.

- A!

- Này em kia! Ko lo học lo hí hoáy làm cái gì vậy hả?

- Ơ đâu có thầy. Em vẫn nghe giảng đấy chứ...

- Ờ vậy phát biểu định luật bảo toàn năng lượng đi!

- Ơ...

Cô đứng đực mặt mặt ra, ngơ ngác nhìn thầy

- Hử? Học bài kiểu này sao? Chép phạt lý thuyết vào trong vở 10 lần cho tôi!

- Dạ!

Cô ngồi xuống, trách móc:

- Tại cậu đấy. Hừ! Tự nhiên phải chép phạt...

- Thôi mà Tiểu Ngọc, đừng giận mà. Tớ nguyện chép 5 lần cho cậu đc ko?

- Nhớ đấy, đừng có xù đó.

Tiết học cứ trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra về

- Hú hú! Về thôi bây ơi!

Cả lớp ủa ra ngoài

Trần Bảo Ngọc:

- Nè Mikoto, Monosuke về cùng với chúng tớ ik...

Châu Mạn Thục:

- Phải á. Dù sao cũng cùng đường mà (đường về nhà í).

Mikoto:

- Uk cũng đc.

Rồi 5 người Trần Bảo Ngọc, Vũ Hàn Đông, Châu Mạn Thục, Mikoto và Monosuke cùng nhau đi về nhà. Bỗng nhiên có một đám người cao to, mặc vest và đeo kính đen vây quanh.

Trần Bảo Ngọc:

- C... các người là ai?

Tự nhiên Đường Vy Vy xuất hiện

- Hừ! Bọn mày thấy thế nào là hậu quả của việc chống lại tao chưa?

Cô ta tiến đến bóp mạnh vào cằm Trần Bảo Ngọc

- Đây là hậu quả đó, tại mày lúc đó làm tao mất mặt trước Lâm Thành...

- Tôi chưa làm gì cô nhé, đừng có mà gây.

Đường Vy Vy dùng tay định tát Trần Bảo Ngọc thì cô đã nhanh tay đấm một cú vào bụng Đường Vy Vy

- Mẹ mày! Đánh chúng nó!

Đám người mặc vest đen xông tới. Cả đám đứng nhìn nhau chẳng biết phải làm gì. Một cái gậy sắt phang gần trúng đầu Mikoto thì may mắn Monosuke đã dùng tay đỡ đc.

Monosuke:

- Mikoto, mau gọi cứu viện đi!

- À ừ...

Mikoto vừa rút điện thoại ra thì đã bị Đường Vy Vy cướp lấy

Đường Vy Vy:

- Định gọi cứu viện à? Còn lâu nhé...

Hai chọi một ko chột cũng què, rất nhanh Monosuke đã bị đám người đó hạ gục. Chúng bắt cậu quỳ xuống. Mấy người còn lại cũng bị mấy tên vệ sĩ khóa chặt cổ tay để sau lưng.

Đường Vy Vy:

- Hừ, tao căm ghét cả lũ chúng mày. Sao? Đuối sức rồi phải ko?

Thấy Monosuke ko nói gì, Đường Vy Vy chú ý vào mắt của cậu. Chính xác cậu là đang nhìn Mikoto, trên trán mồ hôi ko ngừng chảy. Chắc chắn là đang lo lắng cho Mikoto đây mà, nhìn là biết thích rồi. Đường Vy Vy đi đến chỗ Mikoto, tát cô một phát.

Monosuke:

- CÔ LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ VẬY HẢ?

Đường Vy Vy:

- Hử? Phản ứng gì dữ thế? Tao có đánh nó, giết nó thì có liên quan gì đến mày đâu...

Monosuke:

- LÀM NHƯ CÔ CÓ THỂ HIỂU ĐC TẤT CẢ ẤY! CÔ CÓ BIẾT NẾU CÔ ĐÁNH THÌ KO CHỈ CẬU ẤY ĐAU MÀ TÔI CŨNG ĐAU NỮA ĐÓ! * Chết cha lỡ miệng*

Mikoto:

- M... monosuke...

Đường Vy Vy:

- Ơ thế mày thích nó à?

Monosuke: ( lúc này đã rất ngượng)

- Th... thì sao chứ?

Đường Vy Vy:

- Hahaha... vậy thì tao càng phải đánh nó...

Cô ta vung tay định tát một phát nữa thì bỗng dưng quay lại thấy đám vệ sĩ đã gục xuống đất từ lúc nào

- H... hả? C... cái gì thế này...?

Đứng cạnh đám vệ sĩ bị ngất là Trương Lâm Thành và vị caca mà Trần Bảo Ngọc gặp hồi sáng

Vũ Hàn Đông:

- A! Trương Lâm Thành!

Trương Lâm Thành và vị caca đó tiếp tục hạ gục mấy tên vệ sĩ còn lại. Giải quyết xong xuôi Trương Lâm Thành trừng mắt nhìn Đường Vy Vy:

- Cô giỏi nhỉ? Đã bảo cút đi mà còn gây sự à?

- Ơ ơ L... Lâm Thành...

- Gọi tên riêng của tôi tùy tiện như vậy ư?

- L... Lâm Thành, tớ gọi vậy ko đc sao? Chúng ta vốn đã có hôn ước từ nhỏ mà...

Cả đám:

- CÁI GÌ? HÔN ƯỚC Á?

Trương Lâm Thành:

- Đó là ông già nhà tôi muốn thế, còn tôi thì ko.

- C... cậu hãy đợi đó. Nhất định tôi sẽ làm cậu yêu tôi.

- Ok cứ việc, tôi có người khác rồi.

Vũ Hàn Đông khi nghe đến câu này cứ như vừa bị rơi xuống vực sâu. Trương Lâm Thành có người thương rồi ư? Đường Vy Vy nói xong thì chạy đi.

Trần Bảo Ngọc:

- Hì hì cảm ơn 2 người nhé! À mà caca tóc trắng ơi...

- Gì bé?

- Tên ca có phải là Lâm Tuấn Khải ko ạ?

- Uk đúng rồi.

- À số người này có một người thí...

Chưa kịp nói xong Trần Bảo Ngọc đã bị Châu Mạn Thục bịt miệng

Châu Mạn Thục:

- À ko có gì đâu anh đừng để ý. Hôm nay trời nóng quá nên con bạn em bị mát dây thần kinh đó mà...

- Con bạn?

- Vâng nó con gái mà anh.

- Ơ thế à? Anh tưởng con trai...

Quay trở lại với cái cặp vừa tỏ tình xong

Mikoto:

- Nè Monosuke, điều cậu nói lúc nãy là thật hả?

- Đ... điều gì?

- À... ừm... cậu nói cậu thích tớ á...

- Ừ thì cũng có một chút...

- Chỉ một chút thôi sao?

- À ko, r... rất nhiều...

- Từ lúc nào vậy?

- T... từ rất lâu rồi. C... còn cậu có thích tớ ko?

- Câu trả lời là: TỚ CŨNG RẤT THÍCH CẬU!!!

- Th... thật à?

- T... thật chứ...

Cả bọn:

- Ê đây ăn gì thì ăn chứ ko ăn cẩu lương nha...

Mikoto:

- À ừm xin lỗi...

Vũ Hàn Đông:

- Tối rồi chúng ta cũng về nhà thôi!

- Uk!

MN cùng nhau đi về nhà.

----------------------------------------------------------------------

Muhaha, vậy là Monosuke đã tỏ tình rồi. Nhưng ad tệ chỗ viết ngọt lắm. Ai có ý kiến comment ở dưới nha... Sao tui thấy càng lúc câu văn của tui nó càng cộc lốc vậy nè??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com