Chap 16: Cậu ở đâu?
Rồi ai cũng về nhà nấy, trên đường chỉ còn Lâm Tuấn Khải với Châu Mạn Thục.
Lâm Tuấn Khải:
- Ừm em tên gì nhỉ?
- Em tên Châu Mạn Thục.
- Em là bạn của cậu bé lộn cô bé hồi nãy à?
- Vâng...
- Có thể sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy. Lần sau em giới thiệu tên các bạn cho anh nha...
- Dạ.
- Coi như là người quen đi. Anh gọi em là Tiểu Thục nhé?
- Ơ... dạ. ( sướng chết mẹ r còn gì)
- Nhà em còn xa ko?
- À... ừ đằng kia anh ạ. Thôi đoạn này em tự về đc, bye anh nhé...
- Uk chào em.
Trần Bảo Ngọc về đến nhà
- E hèm Osuki, tôi về rồi đây.
Nhưng đáp lại chỉ là một âm thanh im lặng đến rợn người :v
- Này Osuki, cậu ở đâu? Trả lời tôi đi! Osuki, Osuki...
Cô chạy khắp nhà tìm cậu nhưng ko thấy. Tìm trong nhà xong lại chạy ra đường
- OSUKI! OSUKI! CẬU Ở ĐÂU? MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI! Hức hức... Đ...ĐỪNG CÓ TRÊU TÔI NỮA! T... TÔI SẼ NUÔI CẬU MÀ!
Ko đc rồi, nước mắt cô rơi rồi, rơi thật rồi. Tại sao cô lại phải khóc vì một người ko quen biết như vậy chứ? Chẳng lẽ giữa 2 người có thứ tình cảm vô hình nào đó đặc biệt lắm sao? Trần Bảo Ngọc quỳ gục xuống đất, khóc nức nở. Trong bóng đêm, có một bóng người nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Cô cứ khóc, khóc mãi bỗng dưng có ai đó đưa khăn giấy cho cô
- Lau nước mắt ik.
- Hả?- Nói rồi cô ngước lên nhìn- L... là cậu, Osuki!
Rồi Trần Bảo Ngọc ôm chầm lấy Osuki ( đang ở dạng thu nhỏ nên Trần Bảo Ngọc mới vừa quỳ vừa ôm đc), trách móc:
- H...hức... Cậu đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy giờ...
- C... cậu khóc à?
- H... hả? Ko... ko có nhé...
- Cậu lo cho tôi à?
- Thì cậu trả lời tôi đi!
- Nãy tôi đi thấy chán nên ra ngoài đi dạo một chút, tôi cũng quét dọn nhà cửa cho cậu rồi...
- Thế trưa nay cậu có ăn trưa ko đấy?
- Có chứ, tôi biết nấu mà.
- Thế cậu lấy khăn giấy ở đâu ra vậy?
- Ở nhà cậu á. Khi đi chơi tôi có lấy vài tờ...
- Lấy để làm gì?
- Nói cậu đừng giận tôi nha. Đi chơi chỉ là cái cớ thôi, còn tôi cố ý bỏ đi để cậu khóc và đồng ý nuôi tôi á...
- C... cậu nghe thấy rồi á?
- Nghe hết rồi, giờ nhận nuôi tôi đi nhé?
- À... ừm... thì cũng đc.
- Yeah!
- Nhìn cậu có vẻ vui dữ vậy?
- K... ko có gì đâu!
- Cậu cũng ẩu quá đó, đi ra ngoài mà ko khóa cửa. Quên mất cậu làm gì có chìa khóa nhỉ? Chết cha, hình như tôi cũng quên khóa cửa. Về thôi!
Trần Bảo Ngọc nắm tay Osuki chạy như bay về nhà. Đến cửa thì thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên ở trong đó
Trần Bảo Ngọc:
- Ơ... mẹ...
Trình Lệ An:
- Cho lên thành phố mà ăn ở thế này à? Đi đâu mà ko khóa cửa vậy? Còn dắt theo ai đằng sau nữa kia? Đừng nói là bạn trai đó nhé?
- Mẹ thật là... này Osuki, ra giới thiệu đi!
- Chào cô, cháu là Osuki Nigito! Rất vui đc gặp ạ...
- Hử? Tiểu Ngọc, làm sao con quen đc thằng nhóc này?
- À chuyện là thế này...
Trần Bảo Ngọc kể hết chuyện cho mẹ nghe
Trình Lệ An:
- Chuyện hay thật, vậy 2 đứa định ở với nhau à?
Trần Bảo Ngọc:
- À... thì cứ tạm thời như vậy đi...
Trình Lệ An:
- Cậu ta bằng tuổi con thì cũng phải cho đi học.
Osuki:
- Cháu?
Trình Lệ An:
- Chứ gì nữa? Mẹ cũng sẽ làm thủ tục nhập học trường IF cho nó luôn, mai là đi học đc rồi.
Trần Bảo Ngọc:
- Cậu ta sẽ đi học với con?
Trình Lệ An:
- Uk đúng rồi. Nếu thế thì chỉ dựa vào tiền mẹ cấp cho thì chắc ko đủ đâu. Hai đứa cũng kiếm chỗ để làm thêm đi!
Trần Bảo Ngọc:
- Làm thêm ư?
Trình Lệ An:
- Làm ở đâu cũng đc, trừ mấy chỗ như quán bar ra.
Trần Bảo Ngọc:
- Dạ!Thế thôi con đi tắm đây...
Trình Lệ An:
- Uk đi tắm đi, mẹ có chút chuyện riêng muốn nói với Osuki.
Trần Bảo Ngọc:
- Vâng, mẹ nói gì tùy mẹ!
Khi Trần Bảo Ngọc đi rồi, Trình Lệ An mới mở lời:
- Cậu chính là Osuki Nigito?
- Vâng lúc nãy cháu đã giới thiệu rồi...
- Cậu là con trai của Osuki Tendo?
- Đúng là thế. Xin cô đừng nhắc đến ông già chết tiệt đó trước mặt cháu...
- Nghĩa là cậu cũng rất hận hắn?
- Hắn... ko phải là người!
- Tôi biết, tôi biết. Nếu cậu yêu con gái tôi thì cũng mong cậu đừng như hắn ta.
- D... dạ? Cô có nhầm lẫn gì ko ạ? Chá... cháu...
- Thôi coi như là tôi chưa nói gì đi. Tôi đến đưa một chút đồ ăn cho con bé. Mai cậu có thể đi học với nó. Bye!
- Ơ... ơ cô ơi...
Trình Lệ An rời đi.Vừa đúng lúc đó Trần Bảo Ngọc bước ra
- Ủa? Mẹ tôi về rồi à?
- À... ừ, bà ấy vừa về.
- Thế cậu đi tắm đi! Tôi đi nấu cơm đây. Tắm xong còn phải bôi vết thương nữa...
- Ừ.
Thế rồi Osuki đi tắm, Trần Bảo Ngọc làm cơm tối.
----------------------------------------------------------------------------
Hế, mấy ngày vừa rồi tui bị cấm túc máy tính ( do mắt cận muốn lòi ra) nên mãi mới ra đc chap. Mỗi ngày viết một ít (tích tiểu thành đại mà), viết xong tức quá đăng luôn. Dạo này tui cảm giác có hơi bí rồi, buồn quá T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com