Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Ghen

Giờ học kết thúc

Trần Bảo Ngọc:

- Nè Vũ Vũ, cậu chép bài cho tớ chưa vậy?

- Rồi chứ, bao sạch đẹp luôn.

- Cảm ơn nha.

Osuki tiến tới, mặt đen như đít nồi, ghé sát cô:

- Thân nhau đến mức còn gọi là Vũ Vũ cơ đấy...

- Thì làm sao chứ? Bộ ghen hử?

- Gh... ghen... ghen con khỉ! ( Mặt đỏ rồi, ko đen nữa :v)

Triệu Anh Vũ:

- Ơ... hai người quen nhau à?

Trần Bảo Ngọc:

- Gọi Tiêu Minh Phong, Thục Thục, Đông Đông, Monosuke và Mikoto lại đây. Tớ kể chuyện đã gặp Osuki thế nào cho mà nghe.

Rồi cả bọn tập hợp đầy đủ, nghe Trần Bảo Ngọc kể từ đầu đến cuối.

Tiêu Minh Phong:

- Một trai một gái ở chung liệu có ổn ko đây?

Châu Mạn Thục:

- Khỏi lo. Nó hủ mấy năm rồi mà. Ko có chuyện gì đâu.

Vũ Hàn Đông:

- Tuy vậy nhưng cậu ấy vẫn phải thích con trai chứ?

Trần Bảo Ngọc:

- Mấy cậu lo xa quá rồi, đi xuống căng tin thôi.

Xuống căng tin, cả bọn tìm chỗ ngồi. Bây giờ cử ra 4 người để đi lấy đồ ăn chứ đông người quá bê ko xuể.

Vũ Hàn Đông;

- Để tớ đi lấy cho.

Tiêu Minh Phong:

- Tôi cũng đi lấy với cậu luôn.

Triệu Anh Vũ:

- Thôi cậu để tớ đi thay cho...

- Ok vậy cậu đi đi nhé!

Trần Bảo Ngọc:

- Hế! Tớ đi cùng Vũ Vũ nhé?

Osuki:

- Thôi bớt chạy đi! Tôi sẽ đi lấy thay cho! ( Ad: Ghen gì ghen vừa thôi ba)

- À... ờ... ngh... nghe lời cậu... * Sao tự nhiên mình lại sợ cậu ta vậy nhỉ?*

Châu Mạn Thục:

- Còn một người nữa ai đi thì đi chứ tui ko có đi đâu à nha... Lười quá... Ơ!

Thoáng thấy bóng của Lâm Tuấn Khải ở quầy lấy thức ăn, Châu Mạn Thục:

- Thôi để tớ đi cho!

Bốn người Vũ Hàn Đông, Châu Mạn Thục, Triệu Anh Vũ và Osuki đang đứng chờ. Châu Mạn Thục loay hoay tìm Lâm Tuấn Khải mãi, bỗng dưng cô đụng trúng một người.

Châu Mạn Thục:

- A! Xin lỗi, thành thật xin lỗi...

Người đó:

- Xin lỗi cái khỉ gì? Bộ ko có mắt hả?

Hắn là một gã rất cao và to con. Nhìn mặt là biết côn đồ rồi.

- Tôi xin lỗi. Chỉ đụng trúng tí thôi mà.

Hắn nắm cổ áo của cô, kéo lại gần

- Mày có biết tao là trùm cái trường này ko hả?

- Trùm trường dỏm!

- M... mày...

Châu Mạn Thục dùng tay đấm một cú vào má hắn làm gãy một vài cái răng

- Con chó!

- Đừng tưởng đây nhỏ con mà dễ bắt nạt nhé?! Dăm ba cái thứ côn đồ này bà đếch sợ.

Máu điên nổi liên, tên côn đồ cầm lấy con dao ở khu nấu ăn, tiến đến định đâm vào người cô. Cô nhanh trí vớ đc một cái vung nhôm đỡ nó, dùng chân đạp hắn bay ra xa, làm gãy vài cái bàn, cái ghế ( Bàn ghế said: Tui đã làm gì sai? ). Sau đó hắn chạy đi xa. Lấy đồ ăn xong bốn người về bàn.

Trần Bảo Ngọc:

- Thục Thục, cậu đánh nhau cừ quá...

- Chuyện. Từ lúc nhỏ bố mẹ tớ ít khi ở nhà, tớ đi đánh nhau mệt nghỉ.

Osuki:

- Cậu ở nhà một mình?

- Uk. Bố mẹ tớ là thương gia.

- Chắc giàu lắm nhỉ?

- Cũng tầm tầm. Chưa bằng nhà Mikoto và Monosuke. 

Trần Bảo Ngọc:

- Mikoto với Monosuke làm gì mà giàu vậy?

Vũ Hàn Đông:

- Các cậu ấy con nhà tài phiệt mà. Bố của Mikoto là chủ tịch của một tập đoàn thời trang lớn đó.

Trần Bảo Ngọc:

- Ch... chẳng lẽ là tập đoàn thời trang Kasumina?

Mikoto:

- Đúng rồi.

Trần Bảo Ngọc:

- Má ơi nhà gốc khủng vậy... Còn bố mẹ mấy cậu còn lại làm nghề gì?

Tiêu Minh Phong:

- Nghiên cứu thực vật.

Triệu Anh Vũ:

- Phi hành gia.

Vũ Hàn Đông:

- B... bán rau củ...

Trần Bảo Ngọc:

- Ừ, tớ biết hoàn cảnh của cậu rồi Đông Đông.

Vũ Hàn Đông:

- V... vậy cậu vẫn chơi với tớ chứ?

Trần Bảo Ngọc:

- Tất nhiên! Bạn bè chơi với nhau đâu phải vì đồng tiền.

Cô cứ cười nói vui vẻ như vậy mà ko biết sau lưng cô có mùi chua chua ( của giấm ý mà).

Osuki:

- E hèm, tớ mới chuyển đến mà ko có ai quan tâm cả vậy?

Châu Mạn Thục:

- A xin lỗi nha...

Trần Bảo Ngọc:

- Này các cậu, có tin mới. Hồi sáng tớ với Osuki vừa nghe lỏm đc.

Tiêu Minh Phong:

- Tin gì?

Osuki:

- Cái cậu tên Trương Lâm Thành gì đó hình như bị ép cưới với một nhỏ tên Đường Vy Vy. Hình như cậu ta ko thích thì phải...

Triệu Anh Vũ:

- Tất nhiên là ko thích rồi. Con bé đó xấu tính lắm.

Osuki:

- Cho tớ hỏi chút...

Triệu Anh Vũ:

- Hỏi ik...

- Trương Lâm Thành... là ai vậy?

Tiêu Minh Phong giơ điện thoại lên:

- Ảnh đây nè...

Osuki:

- Chà... nhìn cũng đẹp trai phết ha...

Ăn xong thì mấy người đó đi lên lớp

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xàm ko tưởng tượng nổi. Mà tui cảm giác nhỏ nv chính ko ngày nào ko gặp chuyện thì phải 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com