Chap 27: Cậu ấy là chồng tôi!
Osuki trở lại bàn ăn
Trần Bảo Ngọc:
- Cậu đi đâu vậy?
- Đi tí thôi. Hỏi làm gì?
Mikoto:
- Nè! Nếu giữa chừng cậu bị teo nhỏ thì phải làm thế nào?
Osuki:
- Đến lúc đó tính sau. Mà từ trước đến nay tớ chưa bao giờ bị teo nhỏ vào ban ngày cả...
Trần Bảo Ngọc:
- À Mikoto, tớ hỏi xíu. Tại sao chú Dasu lại bỏ nghề luật sư vậy?
Triệu Anh Vũ:
- Dasu là ai?
Osuki:
- Chủ quán café mà bọn tớ làm thêm á.
Châu Mạn Thục:
- Làm thêm luôn cơ à?
Osuki:
- Chứ sao? Không làm lấy gì mà ăn?
Monosuke:
- Chú Dasu bỏ nghề luật sư là vì 20 năm trước, con trai chú ấy bị bắt cóc. Quá buồn vì không bảo vệ được đứa con duy nhất của mình, chú ấy bỏ làm luật sư luôn. Đứa bé đó không hiểu còn sống hay đã chết nữa.
Vũ Hàn Đông:
- Vậy vợ chú ấy đâu?
Mikoto:
- Vợ chú ấy sinh con xong bỏ đi biệt tăm luôn!
Tiêu Minh Phong:
- Bà này khốn nạn thật!
Reng... reng... reng... Tiếng chuông réo một hồi dài
Trần Bảo Ngọc:
- Ôi bỏ mẹ! Đến giờ hoạt động CLB rồi kìa!
Trên đường đi, mọi người rôm rả trò chuyện
Triệu Anh Vũ:
- Ê Tiểu Ngọc, muốn gấp hạc giấy nữa không?
- Dẹp! Dẹp hết! Gấp gấp cái nỗi gì...
Châu Mạn Thục:
- Ê ê mấy cậu, chủ nhật tuần này chúng ta đi chơi đi!
Vũ Hàn Đông:
- Gồm những ai?
Châu Mạn Thục:
- Theo danh sách hiện tại thì có tớ, cậu, Tiểu Ngọc, Osuki, Monosuke, Mikoto, Triệu Anh Vũ. Ê Phong Phong cậu có đi không?
- Để nghĩ đã. Chắc có á!
- Ok chốt danh sách luôn nha!
Vũ Hàn Đông:
- Chắc tớ không đi đâu. Còn phải phụ mẹ bán hàng nữa.
Châu Mạn Thục:
- Tiếc thế! Hay để bọn tớ xin mẹ cậu nha?
- Thôi tớ cũng không đi đâu. Với lại...
Mikoto:
- Với lại cái gì?
Vũ Hàn Đông ( liếc nhìn Trương Lâm Thành):
- À... ờm... không có gì đâu a...
Osuki:
- Kyuna cậu đi không?
- Cả tuần có đúng một ngày chủ nhật. Ngu gì không đi?!
- Ok, cậu đi tớ cũng đi. Với lại chúng ta cũng đã nói với chú Dasu là nghỉ buổi chiều chủ nhật rồi!
Châu Mạn Thục:
- Ok, tối nay tập trung ở nhà tớ nha!
Trần Bảo Ngọc:
- Nhưng... tớ đâu có biết đường tới nhà Thục Thục...
Mikoto:
- Khỏi lo. Tối nay tớ đi qua chỗ KTX của cậu rồi dẫn đường cho luôn.
- Thế cảm ơn trước nha!
- Không có gì.
Đến lúc chia CLB, tiếp tục đường ai nấy đi thôi.
Hôm nay ta sẽ lướt qua CLB bóng rổ trước nha.
Công nhận ở đây soái ca rất nhiều, toàn hotboy 1m7 1m8 trở lên thôi. Những đường chuyền bóng thoăn thoắt, nhanh nhẹn đến từ các cầu thủ. Quả ném bóng thần sầu đến từ Trương Lâm Thành, đứng xa rổ hơn 10m vẫn ném vào được. Nhưng Lâm Tuấn Khải cũng không hề kém cạnh, anh lách qua nhiều người và ném bóng bay vào trúng giữa rổ luôn. Sau một hồi luyện tập mệt mỏi, trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. ( Ad không biết gì về bóng rổ hết nên có gì thì MN góp ý nha...).
Lâm Tuấn Khải ( vỗ vai Trương Lâm Thành):
- Em chơi khá thật đó Lâm Thành!
- Không có gì!- Trương Lâm Thành lạnh nhạt đáp
Từ đằng xa, một cô gái chạy lại, cầm chai nước áp vào mặt Trương Lâm Thành
Cô gái:
- A~ Mát không nè?
Trương Lâm Thành:
- Cậu bị điên à? Thân thiết gì mà áp chai nước đá đó lên mặt tôi?
- Ơ, sao cậu nổi giận với tớ?
- Vừa chơi thể thao thân nhiệt cao, chai nước rất lạnh. Muốn chết vì sốc nhiệt sao?
- T... tớ... nhưng dù sao cũng không đến mức đó chứ...
- Tôi nói này Đường Vy Vy, cậu đừng bao giờ đụng đến tôi nữa. Nếu không tôi sẽ cạch mặt cậu luôn!!!
Bỗng một đoàn học sinh đi xuống, người phụ trách của CLB đó nói to:
- CÁC EM! HÔM NAY CHÚNG TA SẼ TẬP VẼ CẢNH SÂN BÓNG RỔ! NGỒI Ở ĐÂY NHÉ!
Nghe câu vừa rồi thì chắc chắn là CLB hội họa rồi, tất nhiên trong đó sẽ có tiểu khả ái của chúng ta- Vũ Hàn Đông!
Vừa nghe đến bóng rổ, cậu liền sực nhớ đến Trương Lâm Thành. Cậu khẽ liếc, vừa nhìn đến nơi thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đỏ mặt, lúi húi vẽ. Trương Lâm Thành đi đến bên cạnh, cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
- Đang vẽ cái gì đấy?
Vũ Hàn Đông giật thót, lắp bắp:
- À... à... ừ... đ... đang...
Chưa kịp trả lời xong thì từ đâu ra một đám con gái của CLB hội họa từ đâu chạy nhào đến ôm vai bá cổ Trương Lâm Thành
- A~ Lâm Thành lâu rồi không gặp...
- Nhìn cậu vẫn đẹp trai như mọi khi nhỉ?
- Ôi, tim tớ như muốn tan chảy đó~
Dường như Trương Lâm Thành có vẻ không để ý thì phải, ánh mắt của cậu cứ hướng về phía quả cà chua đang cặm cụi vẽ đó. Đột nhiên Đường Vy Vy đến đẩy hết mấy cô gái đó ra, lớn tiếng:
- Này! Mấy cậu làm cái gì thế hả? Đây là chồng của tôi! Cậu ấy thuộc về tôi!
Mấy đứa con gái còn lại nghe vậy liền phản ứng:
- Gì cơ? Chồng cậu á?
- Ảo tưởng vừa thôi con ơi!
- Mặt dày thế này mà cũng có chồng ư? Nực cười.
- Cậu ấy không phải của riêng cậu đâu nha!
- Người gì mà kì cục, Lâm Thành chưa chắc đã thích một con bé ngổ ngáo như thế này...
Tất nhiên Đường Vy Vy cũng không chịu thua, cô ta cất tiếng cười ngạo mạn, sau đó dõng dạc nói lớn:
- Nói cho mà biết, cậu ấy là chồng tôi. Chúng tôi có hôn ước đàng hoàng đấy!
Nghe đến câu này, Trương Lâm Thành như muốn tát vào mặt cô ta vài cái, nhưng anh nhận được một ánh mắt, ánh mắt đó ngăn cản việc anh định làm lại.
-----------------------------------------------------------------------
Vừa vt xong luôn đó MN, nóng hổi nha. Tại nay bị cấm mt lâu quá à, bí ý tưởng nx. Chúc MN đọc vui vẻ 😘
Hoseki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com