Chap 29: Đứa con trai thất lạc
Osuki sau khi mặc xong đồ, ừm, cũng đẹp đấy chứ. Dasu nhờ cậu để nguyên bộ dạng này đi bồi bàn, quả nhiên hôm đó thật sự đắt khách. Cuối buổi chiều hôm ấy, mọi người mệt đứt hơi. Dasu cho các nhân viên khác về trước, chỉ còn Trần Bảo Ngọc và Osuki. Cả hai úp mặt xuống bàn, than mệt. Dasu thấy hai người mệt mỏi như vậy, liền đưa cho mỗi người một cốc trà chanh.
Vừa uống liên tục, Osuki hỏi:
- Này chú Dasu, sao trong vali của chú có quần áo trẻ con vậy?
Nghe đến đây, Dasu đượm buồn. Trần Bảo Ngọc huých vào tay Osuki, bảo cậu giữ ý. Nhưng Dasu chỉ phẩy tay bảo không sao, hai người lúc đó mới thở phào. Sau đó, Osuki lấy hết dũng khí, hỏi:
- Này chú! Tại sao... chú lại buồn như vậy?
Trần Bảo Ngọc bó tay với tên này, đã nói giữ ý rồi còn hỏi xoáy, về nhà chắc chắn phải dạy lại. Dasu buồn rầu:
- Nếu hai đứa muốn nghe thì để ta kể cho. Vào 20 năm trước, ta có dẫn con trai ta đi xem triển lãm nghệ thuật ở một bảo tàng. Trong lúc đang xem thì đột nhiên bảo tàng đó bị nổ, do có bom. Ta bị văng ra khỏi bảo tàng ấy. Trong lúc ý thức vẫn còn, ta nhìn quanh xem con trai ở đâu. Bỗng ta thấy một kẻ mặc đồ đen, không rõ là nam hay nữ, cắp thằng bé ngang lưng, khuất dần về phía xa. Sau lưng thằng bé máu chảy thấm ra cả áo, chắc giờ vẫn còn vết sẹo do mảnh bom. Ta tự thấy mình không xứng đáng để làm một ông bố...
Kể xong, Dasu cúi gầm mặt xuống, để lộ hai hàng nước mắt chảy dài. Đây là lần đầu tiên Trần Bảo Ngọc thấy đàn ông khóc, cô cũng cảm giác buồn lây. Cô hỏi:
- V... vậy cảnh sát đã tóm được tên gài bom chưa chú?
- Chưa...
- Vậy họ đã kiểm tra dấu vân tay trên mảnh bom chưa?
- Cháu buồn cười nhỉ! Mảnh bom đã vỡ nát, còn không biết bao nhiêu dấu vân tay của khách vô tình chạm lên đó nữa. Với lại tên gài bẫy chắc chắn sẽ đeo găng tay mà...
- Đúng là vậy...
- Từ từ, hình như ta có nhớ thêm một chi tiết nữa, đợi chút...
- Nhanh lên chú nhé...
Rồi Trần Bảo Ngọc và Osuki thấp thỏm, hồi hộp ngồi chờ Dasu nhớ ra. Vụ này có vẻ thú vị đấy. Nhưng cuối cùng ông chú này lại thốt lên một câu:
- Ta quên rồi, để lúc nào nhớ lại ta kể cho hai đứa nghe nhé!
Hai người ngã ngửa. Ủa gì trời? Chờ từ lúc nãy mà câu trả lời nhận được là cái này sao? Thôi muộn rồi, cả hai cũng ra về chứ ở đây làm gì. Lúc đến sảnh của kí túc xá, Trần Bảo Ngọc thấy thầy giáo của mình ở đó, cô không khỏi ngạc nhiên, nắm ống áo Osuki, nói nhỏ:
- Ê! Thầy giáo kìa...
- À... ừm...
- Đến chào thầy nhé!
- Ừ...
Rồi cô quay sang cúi người chào:
- Chào thầy giáo, sao thầy lại ở đây ạ?
Nakajima Shigeo khá ngạc nhiên, sao cô học trò của mình lại ở đây? Còn đứng bên cạnh một bé trai tướng mạo rất giống Osuki nữa. Anh cười cười, đáp:
- Không có gì. Đang ở đây thì đừng gọi bằng thầy, gọi anh Naka là được rồi. Mà em ở đây hả?
- Dạ đúng ạ thầy... à anh! Anh cũng ở đây ạ?
- Ừ! Chỗ này trông đẹp mắt mà giá cả lại phải chăng. Thích hợp cho những người mới vào nghề như anh. Nhỉ?
Nakajima cười, mặt hướng thẳng về phía Osuki. Cậu lúc này bất lực thật sự * Ai chẳng biết anh vào đây để tiếp cận em?*
Đi mãi rồi cũng về phòng,
Trần Bảo Ngọc:
- Ủa? Phòng anh ở ngay cạnh bọn em luôn à?
- Ừ, sau này có gì giúp đỡ nhau luôn cho tiện. Hai đứa ở chung hả?
Osuki:
- Vâng! Chúng em là bạn. Ở chung với nhau có gì là sai?
Trần Bảo Ngọc nghe đến đây giận tím mặt, đạp Osuki bay vào nhà rồi chốt cửa lại, không quên ló đầu ra tạm biệt thầy giáo. Nakajima đứng chôn chân từ hồi nãy trước cửa * Cậu chủ bị teo nhỏ, lại ở cùng trò Haruno, thật thú vị...*
Trần Bảo Ngọc chỉ tay vào mặt Osuki, gào lên:
- Gì mà ' Ở với nhau có gì là sai'? Bộ điên hay sao mà nói câu đó? Làm như tình nhân không bằng ấy!
- Thì đúng vậy mà!
- C... cái gì? Cút đi!
- Ây ây đừng giận đừng giận, tớ xin lỗi mà...
- Nếu cậu thích thì khăn gói sang bên ấy mà ở với anh Naka ấy. Lúc nãy tớ để ý thấy anh ấy nhìn cậu, lúc nói câu " Thích hợp cho những người mới vào nghề như anh" hay gì gì đó đấy!
- Th... thế thì sao?
- Tớ đang định... ship hai người với nhau đó! Hí hí...
- Gì cơ?
Osuki ọe một cái. Con này bị hủ nặng, nặng lắm rồi. Nó còn ship cậu và anh ta với nhau. Thật tình!
- Nhưng này Osuki, tớ để ý thấy một điểm...
- Điểm gì?
- Tớ thấy anh Naka và Khải Ca có nét gì đó... rất giống nhau... Ví dụ như khuôn mặt, đôi mắt. Có khi nào họ liên quan đến nhau không nhỉ?
- Làm gì có chuyện đó chứ, do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Trên thế gian ối kẻ giống nhau, thiếu gì!
- Ừm, có lẽ vậy. Thôi cậu đi tắm đi! Ăn cơm xong còn phải đến nhà Thục Thục nữa!
- Ok!
Hoseki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com