Chap 6: Sói nhỏ! Cậu thật dễ thương!
Tỉnh dậy thì Trần Bảo Ngọc thấy đã 4h chiều.
- Chết cha, đã muộn vậy r sao? Uầy...có cái tivi, bật lên xem coi có j đặc biệt ko...
Cô bật tivi lên
- Mé, éo có j hay cả. Toàn thời sự, phim hoạt hình với tình cảm...
* Cái tivi kiểu: "Mày thì có j hay hơn tao chắc..."*
- Hoi lên mạng lướt coi j nổi bật.
Coi đi quẩn lại toàn mấy cái tin tức đăng từ đời tám hoánh.
- TRỜI ƠI! ÔNG TRỜI BỘ MUỐN TRÊU TỨC TUI HẢ???
- Con bé kia im lặng dùm coi!- Tiếng của ng phòng bên cạnh
- Vâng...
- À mà mik cx thấy khá đói bụng r. Ra ngoài mua tạm mấy gói mì v.
Trần Bảo Ngọc khóa cửa r đi ra ngoài. Đang rảo bước trên vỉa hè đột nhiên vấp phải cái j đó.
- Mè đú! Hôm nay mik bước chân trái ra ngoài ah? Sao xui dữ v?
Đống dưới đất nhìn cứ như một mớ quần áo. Cô vạch đống quần áo ra thì
- A A A! CÓ NG CHẾT!
Trong đống quần áo đó có một cậu bé khá nhỏ con. Trên đầu có 2 cái tai và có 1 cái đuôi. Mặc bộ quần áo rộng thùng thình, hình như là đồ của ng lớn. Mik đầy máu me. Cô đưa tay đặt trước mũi và sờ trán cậu bé.
- À thì ra chx chết, đang thoi thóp...
Cô bế cậu bé vào một bệnh viện gần đó. Ngồi chờ cậu bé phẫu thuật xong. Khoảng 2 tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật cx tắt.
- Cậu bé đó sao r bác sĩ?
- Dựa theo tình trạng cơ thể thì cậu bé này bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, xung quanh ng có những vết xước do bị vật sắc nhọn cứa vào. Trên bắp tay thì có một vết chém đã đc sơ cứu tạm thời, theo tình trạng này thì có lẽ cậu bị chém khoảng từ 9- 10h trưa nay. Hiện tại có lẽ sẽ hôn mê khoảng chừng 1- 2 ngày j đó. Mời cậu đi theo tôi để lm thủ tục nhập viện.
- À vâng ( mik là con gái mà ).
Cô đi theo bác sĩ đến quầy lm thủ tục, đột nhiên chợt nghĩ: " Sao mik lại phải là ng trả viện phí cho thằng bé này nhỉ? Mik linh cảm có j đó ko phải là ngẫu nhiên ở đây. Nếu lo viện phí cho nó xong thì chắc mik nhịn đói cả tháng mất. Thôi ko sao, cứu ng lm phúc mà". Lm thủ tục xong, cô vào phòng bệnh của cậu bé ấy. Nc da cậu ấy trắng bệch, chắc do thiếu máu. Khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp ấy lại bị phủ bởi những vết bầm tím và những vết xước. Trên tay cậu cx có các vết bầm và xước y như v. Điểm chú ý nhất là cái tai sói và cái đuôi của cậu. Nhớ lại những lời bác sĩ nói, Trần Bảo Ngọc có chút liên tưởng đến cậu trai hồi sáng.
- Chắc ko phải đâu. Mà hình như mik đã gặp cậu bé này ở đâu r hay sao ấy?
Nhìn vào các vết thương ấy, khiến ko ai là ko thấy thương cảm. Ai mà lại ra tay tàn nhẫn thế cơ chứ? Chắc đợi khi tỉnh lại cậu bé sẽ kể cho cô nghe. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc và sờ lên mà cậu bé. Nghĩ:
" Mé ng j đâu mà đáng yêu v nè? Đôi má bánh bao thích ghê á. Ước j mik có đứa e trai như thế này..."
Chắc cô muốn xịt máu mũi vì sự đáng yêu đó mất. Đưa tay lên sờ đôi tai sói của cậu ( j mà sờ soạng ng ta ghê zị ba)
- Sói nhỏ! Cậu thật dễ thương! * Ủa mik vừa nói j v nè*
- Thưa cậu đã hết h thăm bệnh nhân r!
- À vâng tôi ra ngay đây!
Rời bệnh viện, cô ra cửa hàng mua chút thức ăn. Vừa đi bộ về KTX vừa nghĩ đến cậu bé đó :" Rốt cuộc cậu bé đó là ai? Hôm nay mik quen đc nhiều ng mới nhỉ? " Đi đc một đoạn thì thấy một đám ng trông có vẻ rất côn đồ đang đánh đập ai đó.
- Nè! Mấy ng lm j vậy?- Trần Bảo Ngọc hét lớn
- Hử? Mày là đứa nào?- Một đứa trong đám côn đồ đáp lại
- Dừng lại ngay ko tôi báo cảnh sát đấy!
- Hừ chạy thôi! Dính vào bọn cớm thì lôi thôi lắm! Còn mày, đừng nghĩ sẽ thoát đc!- Bọn chúng chỉ tay vào ng bị đánh
- Cậu j ơi, cậu có sao ko? *Hỏi thừa vl*
Cậu bé đó bị đánh đến mức khó có thể hình dung nhan sắc thật.
- À chuyện thường ngày đó mà, ko sao đâu.
- Sao cậu ko báo cho bố mẹ hay thầy cô bik?
- Báo cx chẳng ngăn cản đc chuyện j. - Nói xong cậu bật khóc
- Nhà cậu ở đâu để tớ dìu cậu về...
- Ko sao, tớ tự về đc. Cảm ơn cậu đã cứu tớ.
- Uk ko có j đâu. Bye cậu nhé, tớ về đây.
-----------Tua đến lúc tối-----------------------
- Tối nay nấu mì ăn tạm v...
Cô vừa pha mì xong thì Kíng... koong...Kíng... koong...
- Ai v nhỉ? Thời gian này bọn cướp lộng hành lắm, mik phải cẩn thận. Với lại hôm nay mik có gây thù chuốc oán với mấy tên côn đồ nx. Sợ quá!
Cô cầm theo một cái chổi dài, rón rén đến gần cửa. Ng bên ngoài mở cửa đi vào BỐP! Một gậy vào đầu. Khi ng đó ngã xuống sàn nhà, cô mới ngỡ ra:
- Chết cha! Chú Lý...
Đợi mãi đến khi Lý Hạo tỉnh dậy
- Xin lỗi chú, nãy cháu có lỡ tay...
- Lỡ lỡ cái j? Đau muốn rớt não luôn r...
- Cháu xin lỗi chú. Có việc j v ạ?
- Ta đến thu tiền cọc trọ 1 tháng.
- À tiền đây chú.
- Ờ ta đi đây
- Bye bye chú. À mà chú đừng có kể với ai chuyện hôm nay nhé!
- Uk
Đến khi Lý Hạo ra khỏi phòng, Trần Bảo Ngọc mới thở dài:
- Haizz... mới ngày đầu tiên đã thế này r, may mà ko phải bọn cướp dật. Tháng này xác định nhịn đói huhu...
Cô ăn xong tô mì, lướt web một hồi r vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ cho ngày mai. Sau đó lên giường nằm: "Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên vào ngôi trường mới, haizz sợ quá ik!" Nghĩ vẩn vơ một lúc r cô cx chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com