Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : khúc ca chuộc tội

---

Vivian run rẩy khi nhìn thấy thi thể của Seer, ánh mắt cô đỏ hoe. “Không thể nào…”

Kieran giậm chân, giọng bực tức lẫn tuyệt vọng:
"Cô... cô ấy là Tiên Tri! Chúng ta tiêu rồi! Không có Tiên Tri, làm sao chúng ta thắng được đây?"

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Không ai đáp lại. Chỉ có ánh mắt dán chặt vào nhau, đầy nghi ngờ và sợ hãi.

Markus nắm chặt khẩu súng của mình. “Phải bình tĩnh. Cô ấy đã ngã xuống… thì chúng ta phải càng cảnh giác hơn. Nếu rối loạn, chúng sẽ thắng dễ dàng.”

Olaf thì thầm: “Cô ấy là người duy nhất có thể xác minh danh tính của chúng ta. Bây giờ, mọi lời nói chỉ là phỏng đoán…”

Maxim khoanh tay dựa vào tường, nụ cười nửa miệng. “Cũng đâu sao. Vui hơn chứ, không phải à? Một ván bài mà không ai biết quân của nhau…”
...
Mặt trời lên cao, nhưng ánh sáng chẳng thể xua tan được cái giá lạnh trong lòng mọi người. Cái chết của Seer đã làm rúng động cả nhóm – giờ đây, không ai còn dẫn đường, không ai có thể xác định được bạn hay thù.

Leon, Cảnh Sát Trưởng, đứng giữa vòng tròn người, mặt nghiêm lại. Anh biết, nếu sai sót lúc này… là tự tay đẩy cả nhóm vào địa ngục.

Leon hít một hơi sâu. “Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn. Ai đó phải chịu trách nhiệm.” Ánh mắt anh quét qua từng người – dò xét, lạnh lùng.

Vivian gào lên:
“Vậy thì làm đi! Nhưng nếu sai, chúng ta chỉ giúp bọn Sói thắng nhanh hơn thôi!”

Maxim cười khẩy, vẫn giữ vẻ thản nhiên.
“Hay trục xuất tôi đi, Leon. Ít nhất thì cũng có kịch tính.”

Leon bước chậm về phía Shefill, cô gái im lặng từ đầu đến giờ, ánh mắt đờ đẫn.

Kieran bước tới, chặn lại. “Không phải cô ấy. Đêm qua tôi thấy cô ấy run lên vì sợ khi nghe tin Seer chết. Sói không như vậy.”

Leon xoay lại nhìn Olaf, Già Làng. “Vậy ông có ai nghi ngờ không?”

Olaf ngẩng đầu, khàn giọng: “Ta không chắc… nhưng kẻ nào quá bình tĩnh vào lúc này… rất có thể là thủ phạm.”

Tất cả quay sang nhìn Maxim.

Maxim nở nụ cười – một nụ cười lạnh lùng, đắc thắng, như thể đang thách thức cả thế giới.

Leon nhíu mày. “Tôi không chắc… nhưng chúng ta cần làm điều gì đó. Và tôi…” – anh siết chặt nắm đấm – “Tôi chọn Maxim.”

---

Khúc Ca Chuộc Tội Bắt Đầu

Quản Trò bước ra từ bóng tối, chiếc mặt nạ trắng nở nụ cười nhẹ.
“Người bị trục xuất hôm nay là Maxim. Nhưng trước khi hắn rời đi – nếu hắn có điều gì muốn nói… đây là lúc dành cho Khúc Ca Chuộc Tội.”

Maxim ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm:
“Tôi có thể không phải người mà các người muốn... nhưng các người chắc chứ? Đuổi nhầm một kẻ như tôi... có thể đánh thức con quái vật thật sự.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt liếc qua Markus, rồi Leon.

“Có một lời cuối: Đừng tin vào ánh mắt. Những kẻ diễn giỏi nhất… thường chẳng bao giờ chớp mắt.”

Rồi hắn im lặng, bước lùi vào màn sương – biến mất.

---

Sau Trục Xuất – Sự Thật Vẫn Ẩn Mình

Quản Trò chỉ lặng lẽ nói:
“Maxim... không thuộc về phe Dân Làng.”

Mọi người thở dồn dập – câu nói đó nghĩa là gì? Sói? Sát nhân? Một kẻ trung lập?

Leon nghiến răng. “Chúng ta vẫn không biết chắc. Nhưng ít nhất, đã có một lựa chọn.”

Vivian thì thầm, “Cầu trời là đúng…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bíẩn