Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Màn Sương Không Lối Thoát

Maxim mở mắt. Không còn ánh nắng, không còn tiếng gió. Chỉ có một căn phòng đen như mực, những bức tường chuyển động như đang thở, và một chiếc ghế gỗ đặt ở trung tâm.

Hắn bật cười:
“Thú vị thật. Một nhà tù cho kẻ ngoài cuộc à?”

Một giọng nói vang vọng, giễu cợt như vọng từ bên trong đầu hắn:

> “Ngươi không phải dân làng. Cũng không phải sói. Ngươi là ngoại lệ… Và ngoại lệ không được quyền tồn tại giữa dòng chảy chính.”

Maxim ngả người xuống ghế, đưa tay vuốt cằm, ánh mắt như xuyên qua màn đêm:

> “Vậy thì… để ta quan sát. Ta sẽ thấy hết. Từng người. Từng dối trá. Từng cái chết.”

Trên tường xuất hiện các ô ánh sáng – như những chiếc gương chiếu ngược lại ngôi làng. Hắn thấy họ — Leon, Vivian, Shefill, Olaf…

---

Trong Làng – Bắt Đầu Trả Giá

Sau khi Maxim biến mất, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Leon bước chậm quanh đám đông, vẻ mặt căng thẳng. “Chúng ta phải tiếp tục.”

Olaf khàn giọng: “Có gì đó sai. Maxim không vùng vẫy. Hắn biết điều gì đó…”

Vivian liếc sang Leon: “Và nếu cậu ta không phải sói... thì người tiếp theo chết sẽ là một trong chúng ta.”

---

Đêm Đến – Alpha Ra Tay

Tại khu rừng phía sau làng, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen đặc.

Alpha Wolf thì thầm với những kẻ đồng bọn qua giao cảm:

> “Hôm nay, chúng ta cắt đầu rắn.”

Sói tấn công. Không báo trước. Không cho ai kịp trở tay.

---

Sáng hôm sau – Cái Chết Của Lãnh Đạo

Cảnh Sát Trưởng Leon được phát hiện nằm gục trên bàn hội đồng, máu nhỏ từng giọt xuống nền gỗ.

Bên cạnh anh là lá phiếu cuối cùng chưa kịp ghi tên — và một bức thư, chỉ với dòng chữ nguệch ngoạc:

> “Tôi đã sai… hắn không phải Sói…”

Vivian hét lên: “Họ giết anh ấy! Chúng ta đã mất người chỉ huy!”

Shefill siết chặt nắm tay: “Giờ thì… bọn Sói sẽ tiến thêm một bước nữa.”

---

Trong Bóng Tối – Maxim Cười Nhẹ

Từ màn sương, Maxim ngồi trên ghế, tay chạm vào một ô gương – nơi hình ảnh Leon tan biến.
Hắn thì thầm, gần như thương hại:

> “Tôi đã cảnh báo cậu, Leon. Và giờ, tôi là người duy nhất thấy rõ tất cả… khi các người lần lượt rơi xuống.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bíẩn