Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giọng Nói Từ Bóng Tối

Đêm buông. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở góc làng, Vivian ngồi một mình, tay ôm lọ thuốc cứu và lọ thuốc độc. Mồ hôi chảy dọc thái dương. Hơi thở dồn dập.

Cô không ngủ được. Không phải vì nỗi sợ… mà vì một giọng nói bắt đầu vang lên trong đầu.

> "Hắn chết rồi đấy, Vivian. Người mà cô tin tưởng."

Cô bật dậy, nhìn quanh. “Ai đó?! Ai đang nói?”

> "Leon đã thấy sự thật. Nhưng hắn chết trước khi nói ra. Ngươi có muốn biết... ai thật sự giết hắn không?"

Vivian siết chặt chai thuốc độc. “Mày là ai?”

> "Người đã bị các ngươi ruồng bỏ. Một hồn ma bị trục xuất khỏi ván cờ. Nhưng ta nhìn thấy... tất cả."

Hình ảnh Leon hiện lên trong đầu cô – vết máu loang trên áo, lá phiếu chưa ghi xong…

> "Cô đang giữ mạng sống của nhiều người trong tay. Nhưng cô cũng có thể đẩy họ vào nấm mồ bằng một cú lắc nhẹ..."

Vivian nhắm mắt lại, tim đập nhanh. “Tôi… tôi không muốn giết nhầm người.”

> "Không có nhầm lẫn. Chỉ có lựa chọn. Và... ai nói Quản Trò là trung lập?"

Câu cuối cùng như một mũi dao, khiến Vivian mở bừng mắt. Không phải vì nghi ngờ người khác... mà là nghi ngờ cả trò chơi.

---

Sáng Hôm Sau – Lựa Chọn Của Vivian

Cô giữ thuốc cứu – nhưng không dùng.

Cô cầm chai độc – và liếc sang Olaf.

“Người già đó... sao lại sống lâu như thế?” – giọng nói thì thầm tiếp tục.

---

Đêm lặng. Vivian ngồi trong căn phòng nhỏ, chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng đen ánh xanh rung khẽ trong tay cô. Cô nhìn chằm chằm vào nó, như đang nhìn vào gương soi lòng mình.

Bên ngoài, Olaf vừa quay về nhà sau phiên thảo luận. Lưng còng, bước đi chậm rãi. Nhưng ánh mắt lão... quá sắc bén với một ông già. Lão biết nhiều hơn những gì nói ra.

---

Giọng nói quen thuộc lại vang lên:

> "Chần chừ là chết. Ngươi đã thấy Leon ngần ngừ... và giờ cậu ta còn đâu?"

Vivian nhắm mắt, tay siết chặt lọ độc.

> "Nếu lão là sói... ngươi sẽ trở thành anh hùng. Nếu không... thì sao? Một cái chết nữa thôi mà. Không ai biết là ngươi."

Cô mở mắt. Đặt lọ thuốc lên bàn. Lùi lại một bước… rồi quay người…

Quay lại.

---

Cảnh chuyển – Olaf đang uống nước trong nhà. Một lát sau, bàn tay lão run lên. Chiếc cốc rơi vỡ xuống sàn. Mắt mở to như muốn hỏi “Tại sao?”

Bóng người đứng ở ngưỡng cửa, trong bóng tối, không nói gì.

---

Sáng Hôm Sau – Cái Chết Thầm Lặng

Olaf được phát hiện chết trong nhà, không có vết thương, không có dấu hiệu bị tấn công.

Dân làng hoảng loạn.

Vivian giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trong lòng cô, cơn sóng ngầm trào dâng.

> "Một mạng đổi lại yên tĩnh. Nhưng... giọng nói đó, nó vẫn chưa biến mất."

---

Trong vùng tối, Maxim cười nhạt, nhìn Vivian qua ô ánh sáng.

> “Ngươi đang trở nên giống ta… Và ta thích điều đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bíẩn