#1 : khởi đầu
Trong cái thế giới mà phép thuật được giấu kín dưới lớp vỏ bọc Muggle, Sophia lớn lên trong một thư viện cổ kính, nơi những trang sách cũ là bạn đồng hành duy nhất của em. Từ thuở bé, những hiện tượng kỳ lạ cứ bám riết lấy em: đồ vật tự di chuyển, những cuộc trò chuyện một mình không ai thấu hiểu. Những điều ấy khiến em trở thành kẻ lập dị trong mắt mọi người, bị cô lập và không một người bạn. Nhưng rồi, định mệnh đã gõ cửa.
Lá Thư Định Mệnh
Vào cái ngày sinh nhật mười một tuổi, một lá thư kỳ lạ xuất hiện, mang theo phong ấn của một thế giới mà em chỉ dám mơ ước. Giữa những ánh mắt tò mò, pha lẫn khinh miệt của đám đông, chỉ có bà hiệu trưởng là giữ được vẻ bình thản đến lạ. Dường như bà đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
"Sophia bé nhỏ của ta," giọng bà ấm áp vang lên, "đến lúc cháu phải tự mình bước tiếp rồi. Đến lúc cháu phải tự tìm ra câu trả lời cho mình rồi. Đây là khởi đầu mới của cháu."
Bà trao lá thư cho em, một phong bì giấy da dày dặn với dòng chữ xanh ngọc uốn lượn. Sophia đón lấy, lòng đầy bối rối và hoài nghi. Bà đang đuổi em đi sao?
"Đi đến đó, cháu sẽ biết mình là ai, biết những điều thuộc về bản thân cháu, nơi đó mới là nơi dành cho cháu." Bà chỉ tay về phía bức thư, đôi mắt hiền từ lấp lánh một tia sáng khó tả.
"Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts?" Cái tên bật ra từ môi em, không chút ngạc nhiên. Thật ra, Sophia không xa lạ gì với cái tên lừng danh này. Em đã sớm nhận ra sự khác biệt của bản thân và đã tự tìm hiểu về thế giới phép thuật,lá thư đến có phần đột ngột, khiến em nhất thời không biết phải làm gì.
...
Vài ngày sau, một đàn anh khóa trên, người từng lớn lên cùng em ở cô nhi viện và giờ là học sinh của Hogwarts, đã dẫn Sophia đến Hẻm Xéo. Với số tiền ít ỏi, Sophia buộc phải dùng lại hầu hết sách vở và vật dụng cũ của đàn anh. Duy chỉ có cây đũa phép là không thể.
"Đũa phép thì không được," đàn anh kiên quyết nói.
"Sao thế ạ?" Sophia thắc mắc.
"Mỗi phù thủy sẽ có riêng cho mình một chiếc đũa phép. Từ trước đến giờ sẽ là đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Nếu em dùng đũa phép của anh sẽ nguy hiểm lắm."
"Không sao ạ. Từ giờ đến lúc nhập học còn cả hai tháng. Em sẽ tìm một công việc nào đó rồi lấy lương mua đũa phép vậy." Sophia nói, ánh mắt kiên định.
Sau khi sắp xếp cho Sophia ở nhờ tại nhà một người bạn ở Hẻm Xéo, đàn anh rời đi để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Chỉ hai ngày sau, Sophia đã tìm được một công việc khá tốt: làm phục vụ tại một quán ăn dành cho người dân Hẻm Xéo. Em không biết nhiều về nơi này, nhưng môi trường làm việc khá thoải mái, và các anh chị đồng nghiệp rất nhiệt tình giúp đỡ. Em được biết nhà hàng này thuộc sở hữu của một gia tộc thuần chủng lâu đời trong thế giới phép thuật. Nghe đồn ông chủ cực kỳ khó tính và hung dữ, nhưng may mắn thay, đây chỉ là một trong những quán nhỏ của gia tộc nên ông ta rất ít khi ghé đến. Chủ yếu là phu nhân và cậu con trai của gia đình đó đến để "kiểm tra" một chút.
Làm việc ở đây đã gần hai tháng, nhưng dường như Sophia chưa có duyên được gặp phu nhân và cậu con trai ấy. "Ủa mà hình như... cục phước đó của em tới rồi..."
"Chào bà và cậu Malfoy," một người trông như quản gia bước đến chào hỏi hai người vừa bước vào. Quả đúng là người có tiếng tăm, họ bước vào một cái là cả quán dường như bừng sáng lên, sang trọng hẳn. Cả hai ăn mặc rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch và quý phái vô cùng. Người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, hiền từ vừa bước vào đã tươi cười với mọi người, dường như là một bà chủ rất được lòng nhân viên. Nhưng cậu con trai đi kế bên thì sao mà "khó ở" thế? Gì mà như ai ăn hết sổ gạo nhà anh ta vậy?
"Em nhìn con trai người ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi đó," một tiếng nhắc nhở vang lên bên tai, kéo Sophia về thực tại.
"Dạ? Em... em đâu có nhìn." Sophia lắp bắp.
"Ờ không nhìn không nhìn," cô đồng nghiệp trêu chọc.
Sau lời nhắc nhở khiến em có chút ngại ngùng, Sophia khẽ vén một ít tóc mai qua sau tai rồi ái ngại nhìn cậu con trai kia một lần nữa. Lúc nãy chỉ thấy được đôi mắt và hàng chân mày nên trông có chút khó chịu. Nhưng sau khi cả hai người bước hẳn vào quán, không còn bị ánh sáng bên ngoài hắt vào, em có thể nhìn rõ ngũ quan của anh chàng. Nhìn vẫn khó chịu! Ai bảo cái tên đó giãn cặp chân mày ra giùm em đi.
"Cậu chàng tóc bạch kim đó là con trai duy nhất của nhà Malfoy, một gia tộc có dòng máu phù thủy thuần chủng hiếm hoi ở cái thế giới phù thủy này đấy. Nhìn hắn khó gần vậy thôi chứ khó gần thiệt."
"Ủa?" Sophia ngạc nhiên.
"Ủa gì? Mày đừng có dại gì chọc giận cái tên đó. Mà thôi, tốt nhất em tránh xa tên đó luôn đi. Em không biết nhiều về thế giới này, nói cái gì sai mà trọc đầu luôn đó."
"Ủa mà... dòng máu thuần chủng hiếm hoi là sao ạ?" Sophia hỏi, sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi.
"Chắc em có nghe qua trận chiến nổi tiếng ở Hogwarts rồi nhỉ?"
"Chúa Tể Hắc Ám?"
"Ờ là hắn. Sau khi kết thúc cuộc chiến đó, mất mát không nhỏ đâu. Những học sinh và giáo sư ít ỏi ở lại và cố gắng gầy dựng lại trường cho đến bây giờ. Những người dân cũng dần di cư đi nơi khác, số nhiều họ đến thế giới Muggle để sinh sống luôn vì nghĩ ở đó an toàn. Thế nên số lượng phù thủy thuần chủng ở đây bây giờ cũng khá hiếm. Đa phần là lai hoặc bán thuần chủng."
Hai người trò chuyện rôm rả mà không hề hay biết, phía trên cầu thang, một đôi mắt ánh kim đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ.
...
Dưới con mưa tuyết dày đặc ở Hẻm Xéo, có một cô gái nhỏ đang giúp một bà lão bán hết số bánh để bà có thể về sớm. Cách đó không xa, hai cậu trai đang đứng trên sân thượng, phì phèo khói thuốc.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" một cậu lên tiếng.
"Khi nào bắt đầu năm học thế?" Andy Malfoy, cái tên tóc bạch kim, vẫn dán mắt vào cô gái nhỏ ở dưới đường, rồi lại phả một làn khói đặc vào tuyết.
"Tuần sau, sao thế?"
Anh chàng tóc bạch kim kia không nói gì thêm, ánh mắt vẫn rũ xuống đường phủ đầy tuyết trắng, từng hơi thở lạnh lẽo hoà với khói thuốc lá thả vào màn đêm đen.
...
Hẻm Xéo, mặc dù đã nghe nhiều về nơi này qua những câu chuyện kể, nhưng đến tận bây giờ Sophia mới có cơ hội thực sự đặt chân vào. Con phố nhỏ này tràn ngập sự sống, những cửa hàng mọc san sát, tất cả đều có bảng hiệu kỳ quái và những cánh cửa chào đón các phù thủy từ khắp nơi đến. Em dừng lại trước cửa hàng Ollivanders, một trong những cửa hàng đũa phép nổi tiếng nhất. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, một tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu sự có mặt của khách. Bên trong, không gian như bị lấp đầy bởi hàng ngàn cây đũa phép xếp chồng lên nhau, bao quanh là những chiếc hộp gỗ bóng loáng. Trên tường, những đũa phép đã qua sử dụng nằm im lìm, mỗi cây đều chứa đựng một câu chuyện riêng.
Một ông lão với mái tóc bạc trắng và đôi mắt sáng lấp lánh xuất hiện sau quầy, nở một nụ cười hiền từ. "Xin chào, tôi là Mr. Ollivander. Cháu đến để tìm một cây đũa phép, phải không?"
Sophia gật đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Việc chọn đúng cây đũa phù hợp vẫn khiến em bối rối.
"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi," Ollivander nói và đưa cho Sophia một cây đũa phép đầu tiên. " cháu hãy thử xem sao."
Sophia cầm cây đũa trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, và cây đũa lập tức rung lên rồi phát ra một tiếng kêu nhỏ, như thể không hề cảm thấy thoải mái khi ở trong tay em. Mr. Ollivander mỉm cười và thu lại cây đũa. "Không sao, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, cháu đừng căng thẳng quá, tìm đũa phép cho một phù thuỷ nhỏ như cháu mất thời gian cũng là chuyện bình thường thôi ."
Ông ta tiếp tục đưa cho em những cây đũa khác, mỗi lần thử đều thất bại. Sophia bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết liệu mình có thể tìm được cây đũa phù hợp hay không. Cuối cùng, ông đưa cho em một cây đũa khác, làm từ gỗ cây sồi và có lõi là một sợi lông đuôi của một con phượng hoàng.
Em nhẹ nhàng vung cây đũa, và lần này, một luồng sáng nhẹ nhàng bùng lên, xoáy tròn trong không khí. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ cây đũa vào lòng Sophia. Em cảm nhận được sự kết nối đặc biệt, như thể cây đũa này đã luôn thuộc về mình.
"Đó chính là cây đũa của cháu. Cây đũa này chọn cháu. Hi vọng cháu sẽ có một hành trình tuyệt vời," Ollivander nói
...
Một sáng mùa thu, Sophia đứng giữa nhà ga King's Cross, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cột đá đỏ chói giữa các sân ga. Đây là lần đầu tiên em đến ga Chín Phần Tư, nơi tàu Hogwarts Express sẽ đón em và các học sinh khác lên trường Phù thủy Hogwarts. Dù đã tìm hiểu trước, em vẫn không khỏi có chút hồi hộp. Em hít một hơi thật sâu, rồi đâm thẳng vào bức tường gạch. Một cảm giác lạ lẫm lướt qua người em, và khi mở mắt ra, em thấy mình đang đứng trên một sân ga hoàn toàn khác biệt, với một con tàu đỏ rực đang đậu sẵn, hơi nước từ ống khói bốc lên nghi ngút, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Sophia thở phào nhẹ nhõm và nhìn những học sinh khác đang xếp hàng lên tàu, tiếng cười nói và tiếng va chạm của hành lý vang vọng khắp sân ga. Tiếng còi tàu vang lên, cắt đứt những suy nghĩ của em, báo hiệu chuyến đi sắp bắt đầu.
Sophia bước lên tàu Hogwarts Express, lòng đầy háo hức nhưng cũng không kém phần lo lắng. Mặc dù đã nghe nói về sự huyền bí của chuyến tàu này, nhưng khi thực sự đứng trên đó, em lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Những chiếc ghế bọc nhung mềm mại và hành lang đầy ắp tiếng cười nói của các học sinh khiến không gian trở nên náo nhiệt. Sophia quyết định đi tìm một khoang tàu trống để có thể yên tĩnh chuẩn bị cho chuyến đi.
Em đi qua vài khoang nhưng đều đã đầy học sinh. Càng đi, càng có cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, và em bắt đầu thấy một chút lo lắng. Khi đi đến cuối hành lang, Sophia tình cờ nhìn thấy một khoang tàu ở góc khuất với cánh cửa chưa đóng hoàn toàn. Em khẽ gõ cửa và mở ra. Bên trong là một cô gái đang ngồi tựa cửa sổ, tóc vàng óng và mặc một bộ áo khoác phù thủy sang trọng, giống như một người đến từ gia đình quyền quý.
"Xin lỗi, khoang này còn trống không?" Sophia hỏi, cảm giác hơi ngượng ngùng vì đã làm phiền người khác. Cô gái ngẩng lên, ánh mắt sáng rực và một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt. "Cứ vào đi, tớ cũng ngồi ở đây có một mình hà ."
Sophia mỉm cười và bước vào khoang. "Tớ là Stella, rất vui được làm quen với cậu."
"Mình là Sophia. Thật ra....đây là lần đầu mình đến đây, nên.... "
"À, cũng giống mình thôi," Stella đáp, giọng điệu thân thiện.
Sophia ngồi xuống đối diện Stella, cảm thấy đôi chút ngạc nhiên trước vẻ tự tin và kiêu kỳ của cô bạn. Stella không hề giấu giếm vị trí xã hội của mình trong thế giới phù thủy. Gia đình cô là một trong những gia đình phù thủy thuần chủng danh giá, luôn giữ được vị thế quyền lực trong xã hội phép thuật.
Cả hai đang trò chuyện về những kỳ vọng và lo lắng trong năm học đầu tiên. Stella vẫn giữ vẻ thân thiện và đầy yêu kiều như thế , còn Sophia thì thoải mái hơn khi bắt đầu cảm thấy quen thuộc với ngôi trường huyền bí này.
Đang giữa cuộc trò chuyện, cửa mở ra, và hai cô gái bước vào. Một cô gái cao, gầy, tóc ngắn, mặc trang phục như một phong cách tomboy, bước vào. Theo sau là một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn và dáng vẻ nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với cô bạn của mình. Cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh có phần nhút nhát và dựa hoàn toàn vào cô nàng cá tính bên cạnh. Cả hai khẽ gật đầu xem như chào hỏi với Stella và Sophia đang nhìn về phía họ.
"Xin chào, tớ là Taylor. Rất vui khi được làm quen." Cô vỗ vai cô bạn nhỏ nhắn đứng bên cạnh mình. "Cô ấy là Lina. Là bạn thân của tớ, à...rất vui được làm quen với hai cậu "
Lina hơi đỏ mặt, nhưng cũng cười nhẹ, nhìn Sophia và Stella với ánh mắt thân thiện. "Chào mọi người mình cũng mới đến trường, rất vui được gặp các cậu ."
Sophia cảm thấy khá bất ngờ, nhưng cũng rất vui khi thấy có thêm những người bạn mới. Stella thêm vào, giọng điệu hơi trêu đùa, "Dù sao, chắc chắn nơi này sẽ rất thú vị với tất cả những kẻ lạ lẫm như chúng ta." Cô nháy mắt với Taylor, người đang nhìn quanh với vẻ tò mò. Taylor cười và ngồi xuống gần Lina. Hai người họ trông có chút thân mật, hơn cả một đôi bạn thân? Nhìn xem, họ ngồi dính lấy nhau và Taylor còn cho Lina mượn tay mình để bám vào nữa.
Cả nhóm ngồi lại với nhau, câu chuyện dần chuyển sang những kỳ vọng về năm học sắp tới. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một niềm đam mê khám phá phép thuật và những bí ẩn của Hogwarts. Mặc dù sự khác biệt về xuất thân khiến Sophia có chút e dè, nhưng em cảm thấy sự thân thiện và chân thành đang dần xóa bỏ mọi khoảng cách.
...
Sau một hành trình dài trên tàu, những học sinh năm nhất cuối cùng cũng bước xuống sân ga của Hogwarts. Những con tàu đỏ chói dừng lại trong làn sương mỏng, với những âm thanh nhẹ nhàng của bánh xe trên đường ray. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều trở nên nặng trĩu và kỳ diệu hơn bao giờ hết. Trước mắt họ, Hogwarts, ngôi trường huyền bí nổi tiếng trong thế giới phép thuật, đứng sừng sững, với những ngọn tháp cao vút chạm vào bầu trời xám xịt, mái ngói cổ kính phủ đầy rêu phong, và những ô cửa sổ lấp lánh như đôi mắt của một sinh vật khổng lồ. Các học sinh năm nhất sẽ phải vượt qua một con sông để đến nơi.
Khi thuyền cập bến, các học sinh theo một nhóm di chuyển lên bậc thang đá lớn, dẫn vào một cổng vòm đồ sộ. Dọc theo hành lang, các bức tranh động vẽ nên những hình ảnh kỳ lạ, đôi khi có những nhân vật trong tranh vẫy tay chào đón các học sinh mới, hoặc thì thầm những câu chuyện cổ tích. Cảm giác như đi giữa một tòa lâu đài huyền bí, với những bức tường đá cũ kỹ nhưng chắc chắn, vững chãi, bảo vệ cả ngôi trường qua hàng thế kỷ.
Khi đến Đại Sảnh Đường, các học sinh được dẫn đến một khu vực đặc biệt, nơi họ phải xếp hàng, chờ đợi để được phân vào nhà của mình. Cảnh tượng bên trong thật choáng ngợp. Những bức tường cao vút, trần nhà được trang trí bằng những lá cờ và biểu tượng của bốn nhà: Gryffindor với sư tử dũng mãnh, Hufflepuff với lửng trung thành, Ravenclaw với đại bàng uyên bác, và Slytherin với rắn tinh ranh. Hàng ngàn ngọn nến lớn treo lơ lửng giữa không trung, tạo nên ánh sáng vàng ấm áp, huyền ảo, trong khi bốn chiếc bàn dài phủ đầy thức ăn, từ bánh mì nướng thơm lừng, thịt quay vàng ươm đến các loại đồ ăn tinh tế khác, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Từng học sinh trong dòng người năm nhất, không khỏi ngỡ ngàng trước không gian rộng lớn này. Một chiếc ghế phân loại nổi bật giữa hội trường, với một chiếc mũ phân loại cũ kỹ đặt trên chiếc ghế đẩu. Những học sinh phía trước được gọi tên và bước lên. Mũ phân loại sẽ quyết định người đó thuộc về nhà nào, dựa vào tính cách và phẩm chất tiềm ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com