Chương X
Tiết học lịch sử vẫn tiếp diễn trong giọng giảng đều đều của giáo sư. Nhưng tâm trí Sea thì đã trôi dạt về một nơi khác—căn phòng chứa nhạc cụ năm ngoái, nơi có cây đàn cũ khắc dòng chữ 'Tawan' trên cần. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn phim mờ sương. Bài giảng thì nghe được câu có câu không, lọt qua tai như những đợt gió nhè nhẹ.
Rồi bỗng, âm báo tin nhắn hiện lên kéo cậu trở về thực tại.
Thông báo từ Line. Là tin nhắn của Jimmy.
-------------
jimmyyjp:
Khi nào thì em học xong?
sea_tawinan:
Dạ...tầm 5 phút nữa thôi ạ.
jimmyyjp:
Ừm.
-------------
'Ừm'?
Chỉ vậy thôi à?
Sea nhíu mày nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngắn gọn đến mức gần như cụt ngủn. Cậu không hiểu ý gì trong một chữ đó—là xác nhận, là từ chối, hay chỉ là nhắn cho có? Vậy mà, suốt năm phút cuối của tiết học, cậu cứ ngồi đó, mắt dán vào màn hình như mong chờ thêm một dòng nào đó từ Jimmy. Nhưng chẳng có gì cả.
Chuông báo tan học vang lên khiến Sea giật mình. Cậu thu dọn sách vở, khoác túi tote lên vai rồi lững thững rời khỏi lớp.
Trước cửa tòa nhà chính, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu.
Jimmy.
Hắn đang đứng tựa người vào xe, ánh mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại, đến mức không nhận ra rằng Sea đã tiến lại gần và đang đứng ngay trước mặt.
"Anh Jimmy, sao anh lại ở đây?" Sea lên tiếng trước.
Jimmy ngước lên. Đôi mắt Sea mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc. Trong mắt cậu là màu nâu nhạt như cà phê sữa, trong trẻo đến lạ, khiến Jimmy trong khoảnh khắc ấy như quên mất điều mình định nói. Mắt hắn rủ xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
"Tan học rồi à? Ra trễ hơn năm phút đấy." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng.
"Dạ, tại em học bên tòa phụ, đi bộ hơi xa một chút..." Sea gãi đầu, cười nhỏ.
"Anh...đợi em sao?" Cậu hỏi thêm, giọng có chút rụt rè.
Jimmy khựng lại một chút, rồi đáp, như thể cố giữ cho giọng nói thật tự nhiên:
"Ừm...thật ra thì hôm nay anh cũng không có việc gì làm, tiện ghé qua đón em."
Lời nói nghe đơn giản, nhưng Sea chẳng hề nghi ngờ. Cậu đâu biết rằng Jimmy còn cả một bài luận về nhân quyền đang làm dở, và cái hắn vừa đọc trong điện thoại lúc nãy là tài liệu nghiên cứu chứ chẳng phải thứ gì thú vị.
Jimmy vốn không giỏi nói dối. Nhưng Sea lại là người dễ tin. Cậu chỉ gật đầu, nói lời cảm ơn rồi ngoan ngoãn trèo lên xe để hắn chở về.
_______________
Chiếc xe quen thuộc lăn bánh chậm rãi trên con đường phủ nắng xế. Cửa sổ xe được kéo xuống, gió chiều luồn qua kẽ tóc, mang theo mùi đất và cỏ ẩm sau cơn mưa. Sea ngồi yên lặng ở ghế phụ, hai tay ôm quai túi, ánh mắt nhìn về phía xa như đuổi theo điều gì đó vô hình.
Ký túc xá hiện ra sau dãy cây hoa giấy quen thuộc. Xe dừng lại. Sea mở cửa bước xuống, cúi đầu nói nhỏ.
"Cảm ơn anh nhiều ạ. Làm phiền anh cả ngày nay rồi..."
Jimmy chỉ gật đầu, giọng trầm.
"Không sao đâu."
Một thoáng im lặng.
Sea khẽ xoay người, rồi quay đầu lại, nhỏ nhẹ.
"Mai em có tiết sớm...nhưng em có thể tự đi được."
Jimmy nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng. Một nhịp thở trôi qua, rồi hắn đáp.
"Anh rảnh. Mai sẽ tới đón em."
Sea ngẩng đầu lên. Giao nhau trong khoảnh khắc là ánh nhìn bình yên đến lạ giữa hai người.
Cậu không nói gì thêm. Chỉ gật đầu rồi quay người bước tiếp.
________________
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Sea ngồi trước bàn học một lúc, cố gắng đọc lại vài dòng nhạc lý. Nhưng đầu óc cậu chẳng thể tập trung. Mọi âm thanh trong phòng như bị kéo dài, mơ hồ, chập chờn như dư âm của một bản nhạc lặng thinh.
Cuối cùng, cậu gấp vở lại, trèo lên giường, nằm nghiêng người và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng đêm treo lơ lửng trên nền trời thẫm bạc. Trong căn phòng nhỏ, Sea mở to mắt như chờ đợi điều gì đó chưa rõ hình hài.
Cậu đã thử mọi cách chỉ để khiến mình ngủ—đếm cừu, uống nước ấm, bật cả bản nhạc không lời quen thuộc. Nhưng tâm trí cậu vẫn quanh quẩn mãi bên cây saw duang ấy—với dòng chữ 'Tawan' khắc mờ nơi cần đàn. Mùi hương tràm—nồng dịu, thoảng như mơ—vẫn cứ lẩn khuất đâu đây, dù cửa sổ đã khép kín.
Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo cậu rời khỏi hiện tại, dẫn cậu đến một miền ký ức nào đó rất xa. Một ký ức đã từng thuộc về cậu, nhưng cũng có thể...chưa từng.
Sea dần thiếp đi.
Đồng hồ khi ấy chỉ đúng 2 giờ 37 phút sáng.
Giấc mơ đầu buông lơi như khúc nhạc dạo. Mỗi tiếng đàn là một bước chân trở lại nơi trái tim từng thuộc về.
________________________
Chương mới đây. Hè tới gòi nên chắc tui sẽ chăm ra hơn. Mong là vậy nghen ✌🏼
30-6-25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com