Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Giấc mơ thứ nhất

Không hiểu lý do vì sao, nhưng cảm giác cứ như một cơn gió khẽ lùa qua cơ thể, mang theo mùi cỏ non và chút se lạnh của sương đêm. Sea chầm chậm mở mắt, nhưng mí mắt cậu như nặng trĩu. Mọi thứ trước mặt phủ trong một màn sương mờ đục, như thể thế giới đang giấu mình sau một tấm lụa trắng mỏng.

Rồi lớp sương ấy dần tan.

Khung cảnh hiện ra trước mắt là một cánh rừng tĩnh lặng, rợp bóng cây lá kim mang sắc xanh thẫm. Trên một vài nhánh cây, thấp thoáng những cụm hoa tràm trắng muốt, nhẹ bẫng như bông tuyết nhỏ. Ánh trăng đổ xuống thành từng vệt bạc mỏng, len lỏi qua kẽ lá, rơi trên đôi bờ vai cậu.

Sea quay đầu nhìn quanh. Trái tim khẽ run lên.

Tĩnh mịch quá.

Không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng gió thổi từng cơn. Hơi lạnh lặng lẽ ngấm dần qua lớp áo mỏng.

Cậu bước về phía trước. Mỗi bước chân lại khiến cánh rừng như dài thêm, sâu thẳm, và đầy bí ẩn. Cảm giác như chính rừng cây đang dõi theo cậu, từng thân tràm như đứng nghiêm trang trong hàng ngũ im lìm của thời gian.

Bất chợt, một tia sáng ánh lên từ phía xa.

Không giống ánh trăng, cũng chẳng phải đốm lửa. Mà là thứ ánh sáng rất dịu, như phản chiếu từ mặt nước.

Sea theo bản năng bước nhanh về phía đó. Mỗi bước cứ như đưa cậu gần hơn đến điều gì đó quen thuộc mà vô hình. Khi đến nơi, cậu khựng lại.

Giữa khoảng không nhỏ trong rừng—nơi ánh trăng tụ lại như chiếc giếng trời—một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ không có điểm tựa lưng. Chàng ngồi thẳng lưng, dáng vẻ thư thái. Trong tay là một cây saw duang màu nâu đỏ, gỗ còn sáng mới như vừa được đánh bóng.

Tiếng đàn cất lên.

Thanh âm dịu dàng, lúc thì bổng, cao như tiếng gió qua đồng vắng, khi lại trầm, lắng như nước ngầm rỉ qua lòng đất. Sea như bị dẫn dắt vào trong bản nhạc ấy, bước chân không tự chủ tiến về phía chàng trai.

Khi tiến lại gần, diện mạo kia dần rõ ràng hơn.

Chàng thân hình mảnh khảnh, vận y phục cổ bằng vải thô màu tro nhạt—thứ trang phục đơn giản mà tầng lớp bình dân thời xưa vẫn thường mặc. Mái tóc cắt ngắn trông có vẻ xuề xòa. Gương mặt thanh tú, nửa bị ánh trăng che khuất, nửa lại ánh lên sự bình thản, yên ả như những nốt nhạc không lời.

Sea đứng sững. Không dám lên tiếng. Cũng chẳng dám rời mắt.

Rồi người kia bỗng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cậu—đôi mắt ấy sâu thẳm như ngọc đen ngấm ánh trăng đêm. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi chàng.

"Đến rồi à?"

Sea khẽ giật mình. Tim cậu chợt thắt lại. Giọng nói ấy...vừa ấm áp, vừa thân thuộc, nhưng vẫn có chút gì đó xa lạ khó tả.

"Hả...?" Cậu lắp bắp. "Cậu...cậu biết tôi sao?"

Chàng trai không đáp. Chỉ khẽ kéo cung đàn lên một chuỗi âm mới. Bản nhạc lúc này trở nên tha thiết, như nhắn gửi lại điều gì đó xưa cũ mà Sea không thể gọi tên.

Cả khu rừng im lặng như để lắng nghe tiếng đàn. Sea nhắm mắt lại, khẽ khàng thưởng thức bản nhạc không lời.

Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại khiến Sea choàng mở mắt.

Chàng trai vẫn đang ngồi đó, ánh nhìn không đổi. Cây đàn trong tay im lặng như vừa thôi kể một đoạn ký ức.

Sea khẽ hỏi, giọng khàn đi đôi chút.

"Cậu...là ai?"

Chàng trai khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười mỉm.

"Tôi là Tawan."

Sea ngẩng đầu, ánh mắt khẽ dao động. Cậu đưa mắt nhìn sang cần đàn như cố tìm một lời giải thích. Trên cần đàn cổ là một dòng chữ được khắc nổi, trong vẫn khá rõ ràng khi nhìn từ vị trí của cậu.

'Tawan'

"Là cậu..." Sea nói khẽ.

Tawan gật đầu chậm rãi như hiểu và đang ngầm thưa nhận điều cậu nghĩ.

"Tại sao...cậu lại đưa tôi đến đây?" Sea hỏi, giọng thấp.

Tawan mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đáp lời.

"Vì tôi muốn cậu thấy. Thấy những điều cậu cần biết. Tôi cần cậu."

"Cần tôi?" Sea hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

"Phải." Tawan nói. Không kịp để Sea hỏi tại sao. Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên.

Cảnh vật xung quanh như bị làm nhiễu. Nhòe dần như tranh chìm trong nước. Mơ hồ đưa cậu đến một không gian khác.
----------------
Giấc mơ thứ hai

Trước mặt Sea giờ chẳng còn là rừng tràm xanh thẫm hay chàng trai tên Tawan ngồi với cây đàn, mà thay vào đó là một sân khấu kịch. Những ánh đèn lấp lánh ẩn sau tấm màn lụa hồng và nhung đỏ. Người ngồi trong khán phòng, ai ai cũng váy vóc, lụa là thướt tha, hương thơm thoảng qua như một dư vị cổ xưa còn đọng lại.

Hồi trống taphon vang lên, kéo theo đó là tiếng đàn quen thuộc. Sea đưa mắt lục tìm khắp sân khấu, cuối cùng dừng ánh nhìn lại nơi góc nhỏ. Tawan đang ngồi ở đó, cung đàn kéo lên những nốt nhạc mềm mỏng.

Màn trình diễn bắt đầu.

Các nhân vật bước ra, khoác trên mình những bộ y phục cầu kỳ cùng lớp trang điểm tỉ mỉ. Những điệu múa khon trang nghiêm, những động tác tinh xảo... tất cả hiện ra như một vở sử thi sống động.

Tiếng đàn hòa tiếng trống, những bước chân uyển chuyển trên sàn gỗ cũ kĩ—tất cả đẹp như một giấc mơ được dệt bằng ánh sáng và âm nhạc. Sea đứng lặng giữa khán phòng rực rỡ, lòng bỗng thấy ấm áp mà xa xôi, như thể bản thân từng sống trong không gian ấy, từng là một phần của quá khứ đang sống dậy trước mắt.

Nhưng rồi...

Một tiếng động lớn như thanh sắt va đập vào khung gỗ. Chưa ai kịp phản ứng gì, thì tiếng hô hào vang lên, to dần trong không khí. Vài người gác cửa lớn tiếng, vọng vào trong.

"Quân nổi dậy! Người Hoa nổi dậy!"

"Chúng đốt nhà hát rồi! Chạy đi!"

Tiếng hét vang dội. Khán phòng náo loạn trong khoảnh khắc, người chen người như cơn sóng hỗn loạn. Những chiếc quạt giấy rơi rớt trên sàn, trâm cài tóc vỡ vụn dưới bước chân của biển người giẫm đạp. Họ xô nhau tìm cửa thoát, lũ lượt tháo chạy như những bóng hình tan biến trong bức tranh rực lửa.

Sea vẫn đứng sững giữa khán phòng. Cậu như một làn khói vô hình mà chẳng ai có thể chạm vào. Sea cảm nhận rõ mùi khói bắt đầu len lỏi trong không khí—ngột ngạt, đặc quánh, mang theo vị ám muội của sợ hãi.

Tawan.

Sea đảo mắt tìm kiếm. Tawan vẫn ngồi đó—nơi góc sân khấu—nhưng ánh mắt chàng giờ đây lại căng như dây đàn. Chàng siết chặt cây đàn trong tay, đứng bật dậy, lao vào phía sau hậu trường.

"Tawan!" Sea hét lên, muốn đuôi theo. Nhưng chân cậu như bị dán chặt vào sàn nhà, chẳng thể nhấc nổi dù một bước. Chỉ biết đứng nhìn Tawan xa dần trong làn khói xám, thân ảnh mờ đi như đang hòa tan vào lửa đỏ.

Tấm màn nhung trên sân khấu bắt lửa, lan nhanh hơn rồi nhấn chìm tất cả. Trong tích tắc, cả nhà hát ngập trong biển lửa. Tiếng gỗ cháy răng rắc, tiếng mái vòm đổ sập, tiếng người gào khóc—tất cả hòa thành một khúc bi ca rợn ngợp.

"Không..."

Cậu thầm gọi tên chàng, giọng nghẹn lại.

Lửa nhuộm lên gương mặt Sea một sắc cam ai oán. Mắt cậu dần nhòe đi. Lửa bốc cao, cao đến mức tưởng như đang đốt cả bầu trời. Những mảnh vải cháy rơi xuống như những chiếc lá khô mùa tàn.

Và rồi...mọi thứ sụp đổ.
_____________________

Sea bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra khắp trán và lưng áo. Ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng như thể vừa chạy khỏi một vụ cháy thật sự. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch.

Phòng trọ tối mờ, yên ắng.

Không có lửa.

Không có khói.

Không có tiếng người gào khóc vì đau đớn.

Chỉ có Sea—một mình—với ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ và một nỗi sợ mơ hồ vẫn chưa kịp tan.

Sea quay sang nhìn đồng hồ—4 giờ 21 phút.

Cậu đưa tay lên ngực, nơi tim vẫn còn đập loạn. Một mùi khét thoang thoảng như tro vụn vẫn lởn vởn trong trí nhớ.

Sea siết chặt tay.

Cậu không biết vì sao...nhưng có điều gì đó trong giấc mơ ấy là thật.

Rất thật.

Thật đến rợn người
_______________________

15-7-25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com