Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII

⚠Lưu ý: Chương truyện có chứa tình tiết liên quan đến tự tử, mang tính hư cấu, không phản ánh thực tế. Tuyệt đối không nên làm theo dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tìm đến người thân, chuyên gia hoặc các tổ chức hỗ trợ tâm lý để được lắng nghe.

Chúc cả làng đọc vui vẻ 🤓
________________________

Đêm ấy, Jimmy trằn trọc mãi với bài luận về luật nhân quyền. Nhưng một cảm giác nặng nề như thể có thứ gì đó đang đè lên ngực. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến khiến anh lim dim chìm vào giấc ngủ.

Và rồi...

Khi ý thức mờ dần đi, anh cảm thấy như mình đang rơi. Rơi vào một không gian vô định, không rõ ràng—nhưng lại chân thực hơn bất kỳ giấc mơ nào trước đây...

Chân thực hơn rất nhiều.
--------------

Chẳng còn là trần nhà quen thuộc hay ánh đèn phòng màu vàng nhạt. Trước mặt anh bây giờ là một biển sương trắng xoá, đặc quánh, im ắng đến rợn người. Không gian trải dài như vô tận, không gió, không âm thanh, chỉ có sự lặng yên tuyệt đối như thể thời gian đang ngưng động. Jimmy không biết mình đang ở đâu.

Là một giấc mơ?

Hay thứ gì vượt xa hơn cả vậy?

Giữa làn sương ấy, một bóng người từ từ bước ra. Từng bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Một nam nhân với vẻ ngoài không quá 30 tuổi, khoác trên mình bộ cổ phục trang nghiêm, từng đường nét đều mang vẻ thanh cao của một vị quan thời xưa. Người ấy đứng lặng trước mặt Jimmy, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ trong đêm, dịu dàng mà u uẩn—một ánh nhìn không thuộc về thế gian này.

"Anh là ai...?" Jimmy khẽ hỏi, cổ họng anh như nghẹn lại—khó mà thốt thành tiếng lớn.

Người kia mỉm cười, nụ cười lặng như gió chiều tà.

"Ta là Jitraphon."

Jimmy khựng người.

Cái tên ấy...vang lên như một giai điệu xưa cũ. Vừa xa lạ vừa thân quen, khiến tim anh khẽ thắt lại, không rõ lý do. Trong đôi mắt người kia, anh thấy một mảnh ký ức nào đó—vụn vỡ, như từng trãi qua một nỗi đau xé lòng.

Jitraphon lên tiếng, phá đi dòng suy nghĩ. "Đi với ta...cậu cần thấy điều này."

Jimmy không nói gì thêm, chân như tự khiến mà bước theo sau hắn.

Màn sương dày đặc ấy như tan ra, hoà lẫn vào không khí. Cảnh vật xung quanh cứ thế mà rõ ràng hơn.

Trước mặt họ giờ là một nhà hát đã hoang phế—khung tường cháy xám, những cột trụ gãy nghiêng như chứng nhân của một bi kịch bị lãng quên.

Jitraphon không nói một lời, cứ thế mà tiến vào trong.

"Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?" Jimmy thấp giọng hỏi người đi trước.

Jitraphon vẫn im lặng, chân bước chầm chậm qua đại sảnh cũ, rồi là cầu thang gỗ lạo xạo.

Hắn dừng lại trước một cánh cửa nằm gần cuối dãy hành lang tầng hai. Tay đặt lên nắm cửa, không quay lại.

"Sẵn sàng chưa?"

Jimmy hít một hơi rồi gật đầu. "Rồi."

Jitraphon đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ, chật hẹp, nơi ánh sáng chỉ còn là dư âm mờ nhạt. Những nhạc cụ nằm lặng lẽ trong góc, đèn dầu đã tắt ngóm từ lâu. Giữa căn phòng, một nam nhân ngồi sấp bằng bên chiếc bàn thấp, tay nắm chặt một dải lụa. Trên bàn là một tách trà nguội lạnh, một bức thư viết dở, và một đóa tràm trà khô ép giữa trang sách.

Jimmy đứng lặng bên cạnh Jitraphon, không ai thấy họ. Không gian này dường như chỉ là hồi ức—một thước phim lặng lẽ phát lại, chậm rãi và đau đớn.

"Là..." Jimmy khẽ thốt. Tim anh run lên khi nhận ra người đang ngồi đó.

"Là ta." Jitraphon đáp. "Hay có thể nói, đó là cậu...của kiếp trước."

Trong căn phòng vắng, người kia ngồi đó rất lâu. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không, như thể đang đợi ai. Rồi anh cầm lấy bút, viết những dòng cuối cùng vào trang giấy màu ngà.

[Tawan, ta quyết rồi, ta sẽ đi theo em. Nếu kiếp sau thật sự tồn tại, ta nguyện sẽ tìm em...bằng mọi giá.]

Không một giọt nước mắt. Chỉ có bàn tay run khẽ khi buộc dải lụa quanh xà nhà.

Cảnh vật mờ đi, chỉ còn ánh trăng trắng nhợt, soi lên đôi chân lơ lửng của chàng trai yêu trong lặng lẽ.

Jimmy quay mặt đi. Lòng anh như bị xé làm đôi. Cảm giác này...cứ như chính mình vừa trải qua cái chết ấy—một cái chết không phải vì tuyệt vọng, mà vì một tình yêu không lối thoát, bị xé nát bởi thời cuộc.

Bên cạnh anh, Jitraphon lặng người rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Ta đã chết. Linh hồn kiếp trước giờ đã là cậu, nhưng phần vía vẫn còn lưu lại nơi đây, chờ dẫn đường cho cậu...thực hiện lời hứa."

Jimmy cúi xuống nhìn tay mình. "Lời hứa?"

"Ta đã hứa sẽ tìm em ấy...dù bất cứ giá nào."

"Tìm người anh yêu..." Jimmy khẽ nói.

Jitraphon gật đầu từ tốn.

"Nhưng...nếu tôi là anh của kiếp này, vậy Tawan gì đó ở đâu? Làm sao tôi gặp cậu ta được?" Jimmy hỏi hắn.

Jitraphon mỉm cười. "Cậu đã gặp em ấy rồi." Ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cậu đã tìm thấy em ấy. Và em ấy cũng vậy."

Trái tim Jimmy như hẫng một nhịp. Một hình ảnh vụt hiện lên trong tâm trí anh—ánh mắt màu nâu cà phê ấy, ánh nhìn thoáng chút bối rối hôm họ chạm mặt nhau ở phía sau sàn đấu Muay. Cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Sự im lặng không thể giải thích.

Phải rồi.

Là cậu.

Là Sea...

Jitraphon nhẹ đặt tay lên vai Jimmy.

"Ta xin cậu," hắn thì thầm. "Đừng sợ hay lẩn tránh thứ tình cảm ấy. Nó không sai. Đó chỉ là lời hứa giữa hai linh hồn chưa từng rời nhau mà thôi..."

Giấc mơ dần nhạt màu. Cảnh vật tan biến như bụi sáng. Jimmy cảm thấy mình đang rơi—nhẹ nhàng nhưng sâu hoắm—rồi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
----------------

Ánh sáng vàng nhạt dần trở lại như cũ, không còn là màn sương mờ đục vây kín tầm nhìn. Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn như lúc anh thiếp đi. Bức rèm xám tro khẽ lay động theo làn gió lùa vào từ khe cửa sổ hé mở, mang theo hơi đêm lành lạnh. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong khoảng không tĩnh mịch. Trên bàn, màn hình laptop vẫn sáng, bài luận đã viết gần xong.

Căn phòng vẫn yên ắng, nhưng tim anh lại dồn dập, từng nhịp hối hả như muốn xuyên qua lồng ngực. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, lạnh ngắt. Trong lòng anh chỉ còn khoảng trống mênh mang, dù rỗng không nhưng lại nặng trĩu đến khó hiểu.

Không ai biết anh vừa trải qua điều gì—mà có lẽ chính anh cũng không thể lý giải.
_______________________

Đổi cách xưng của Jimmy từ 'hắn' thành 'anh' cho dễ viết, dễ đọc hơn. Chứ cả chương cứ 'hắn' với 'hắn' kì quá :)

4-8-25
--------

"8/8":

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com