chap 1
7 giờ sáng tại thượng Hải dòng người nhộn nhịp chim bay hót líu lo hòa tan vào ánh nắng mặt trời những ánh nắng buổi sáng tinh mơ chiếu rọi những tòa nhà cao tầng nơi có sát khí lạnh lẽo như nam cực tỏa ra khắp nơi đến cả ánh nắng cũng không tua tan được sự lạnh lẽo đến từ tổng tài . Vũ nói :Ai làm bản thảo này kêu người đó lên phòng tôi đây, 1 giọng nói đầy sự chết chóc và sự tức giận vang lên len lỏi với sát khí lạnh đang được tỏa ra khắp căn phòng làm cho căn phòng đáng sợ hơn bao giờ hết, thưa ngài yến làm tài liệu này mà sáng nay yến xin nghỉ 1 ngày, vũ nói: lý do , thưa ngài yến bị ốm ạ, vũ nói: kêu cô ấy đến công ty ngay, yến đang ốm để ,1 giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của Hoàng nam, vũ nói: 1 là tôi cho cậu đi châu phi 2 là kêu cô ấy đến hoàng nam thầm nghĩ vũ tội nghiệp yến khi làm cho công ty này đừng trách tôi nhé yến tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, vũ thấy Hoàng Nam đứng im không nói gì vũ càng bực bội hơn liền cầm điện thoại gọi: vũ nói tới công ty đón Hoàng Nam đi Châu phi, Hoàng Nam nghe lời nói đó không thầm nghĩ nữa tui chọn lựa 2 sẽ đưa Yến đến công ty: vũ nói coi như cậu biết điều, nam liền rời đi ra khỏi căn phòng và xuống công ty lái siêu xe đến nhà Yến ở, vì sao lại biết chỗ Yến ở vì nam đã cho người điều tra nên chẳng mấy chốc đã tới nhà yến nam bước xuống xe nhấn chuông cửa 3 lần đều không thấy động tĩnh gì định kêu thì từ bên trong vang lên 1 giọng nói ngọt ngào từ bên trong: Yến nói tôi ra bây giờ đợi tí nam nghe vậy đứng đợi, yến đang tính tiền nhà giờ tính đi ra mở cửa mà thầm nghĩ tí vô lại không nhớ là bao nhiêu , thôi dù sao cũng gần xong rồi,yến tính cho xong rồi ra, cuối cùng cũng tính xong yến đứng dậy đi ra mở cửa , nam thấy Yến mở cửa với bộ dạng làn da trắng mịn màng hồng hào với mùi hương thơm nhẹ nhàng cộng thêm 1 nụ cười rạng rỡ như ánh mặt với 2 cái răng khểnh và lỗ đồng tiền, xinh đẹp đến như thiên thần làm nam ngây ngốc đứng nhìn, Yến thấy nam đứng nhìn không nói gì liền nói nam: Yến nói anh đến đây có việc gì ư Nam nghe yến nói mới thoát ra được khỏi sự xinh đẹp điên đảo này thầm nghĩ quả thật là cô ấy quá đẹp vậy mà cậu ấy không biết thương hoa tiếc ngọc cô ấy đang ốm cũng bắt người ta đến công ty: nam nói: ừ chủ tịch kêu tôi đến chở em đến công ty: yến nói : bộ công ty có việc quan trọng hả : Nam nói: ko, việc bản thảo em làm sai chủ tịch kêu em tới công ty: yến nói: đợi em thay đồ tí rồi đi: nam nói: em thấy đỡ hơn chưa nếu chưa anh nói chủ tịch gửi bản thảo qua máy tính cho em: Yến nói: thôi ạ em thấy đỡ rồi anh vô nhà uống nước ăn bánh đợi tí: nam nói: em nhanh nhanh nhé chủ tịch đang đợi: yến nói: vâng. 1 lúc sau yến đi xuống nam và yến cùng đi ra xe đi tới công ty, tới công ty yến bước xuống xe và vô công ty còn nam lái xe xuống tầng hầm và cầu nguyện cho em ấy bình an trước cơn tức giận của cậu ấy, mỗi lần cậu ấy tức giận đều đáng sợ và đem cơn tức giận trút xuống người làm sai và phạt nghiêm khắc, lần đầu tiên nhìn thấy 1 cô gái đẹp như thiên thần đến ngây ngất tò mò không biết phản ứng khi cậu ấy đứng trước vẻ đẹp điên đảo này, từ trước giờ nam với vũ đi công tác ở nước ngoài ít khi về nước hôm nay hết chuyến công tác liền về nước điều hành công ty mới về công ty thì cậu ấy lại tức giận vì bản thảo sai vừa thầm nghĩ vừa lái xe xuống tầng hầm , còn bên yến đã tới phòng làm của chủ tịch tính mở cửa mà trong lòng có cảm giác không lành và thấy sợ Yến đang do dự thì nghe giọng nói của chủ tịch thông qua camera ở trước cửa phòng làm việc: vũ nói: đã tới sao còn không vô: yến lấy hết can đảm mở cửa đi vô vừa mới bước vô liền run rẩy với sự sát khí lạnh lẽo chết chóc tỏa ra từ chủ tịch yến càng thấy sợ không dám bước tiếp nhưng cũng phải bước tới: yến nói: thưa chủ tịch em tới rồi , vũ đang đưa lưng ra phía trước nghe vậy vũ xoay ghế đưa mặt về phía trước vũ ngây ngất trước vẻ đẹp này cộng thêm vì sát khí mà run rẩy từng cơn với đôi mắt phủ thêm 1 làn nước làm cho người khác muốn bắt nạt vừa muốn bảo vệ, 1 thiên thần đẹp mỹ miều mong manh nhưng can đảm dù sợ nhưng tiến bước tới, giờ đây vũ có mong muốn bắt nạt em ấy vừa muốn chinh phục thiên thần này ở trong vòng tay của mik, : Vũ nói: vũ vừa nói vừa lấy bản thảo ở gần đó,bản thảo này em làm sai tôi muốn em sửa lại bản thảo này xong trong ngày hôm nay , nếu em mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe rồi làm tiếp :yến nói: vâng em sẽ xong ngày hôm nay em xin phép về trước: vũ nói: em tới bàn kia làm đi hẳn tiện tôi kiểm tra luôn: yến nói: em về nhà tiện hơn ở đây làm phiền chủ tịch làm việc nữa: Vũ nói: tôi nói sao thì nghe vậy đi có muốn bị trừ lương không vũ nói với giọng nói tức giận: yến thấy chủ tịch giận sợ rước họa vào thân nữa: yến nói: em tới bàn kia làm : vũ nói: ukm làm mệt thì nghỉ ngơi: yến nói: vâng. yến đi tới bàn tiếp khách bắt đầu làm bản thảo, yến thầm nghĩ jazz sao số mik xui thế ốm vẫn phải làm việc lại còn gặp 1 người hở tí là giận , tốt nhất đừng chọc anh ta giận lên lúc đó chỉ có mik là thiệt à. sửa lại bản thảo này nhanh rồi về chứ ở đây đáng sợ quá: vũ thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi ở bàn tiếp khách làm anh muốn e ấy thuộc về mik, vũ vừa làm vừa ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ miều này, yến cúi đầu xuống máy tính sửa lại bản thảo mà yến cứ cảm nhận có 1 ánh mắt hướng về phía này Yến ngẩn đầu lên thì bắt gặp 1 ánh mắt nhưng ánh mắt ấy không phải bình thường mà là ánh mắt dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống con mồi không cho con mồi chạy thoát,muốn ăn con mồi này muốn con mồi chỉ thuộc về mik, yến thấy sợ: yến nói: em cảm thấy không khỏe e xin phép về nhà e sẽ gửi bản thảo hoàn chỉnh trong ngày hôm nay: Vũ nghe thấy 2 chữ về nhà liền mất tâm trạng sát khí lại tiếp tục tỏa ra khắp phòng 1 lần nữa và đứng dậy vừa đi về hướng yến vừa nói nếu không khỏe thì nghỉ ngơi làm tiếp tôi không ép em làm quá sức Yến thấy vũ đi về phía này và tỏa ra sát khí băng cực Yến thấy sợ muốn chạy nhanh đôi chân lại không nghe lời khi anh ấy đã đứng trước mặt.anh không làm gì em đâu mà em sợ tới run rẩy thế kia anh vừa nói vừa vuốt ve mặt em, em hất tay anh ấy ra rồi lùi lại phía sau và nói anh đừng đến đây giờ ánh mắt của anh ấy chỉ có sự dục vọng của 1 con thú trỗi dậy mãnh liệt em thấy không ổn liền quay lưng đứng dậy chạy đi anh thấy em muốn chạy liền kéo em xuống ghế sofa và dùng 1 tay khóa đôi tay em lại: vũ nói:em chạy cái gì, em vùng vẫy muốn thoát ra vẫn không ăn thua gì trước anh ấy . thả em ra em la lên đó anh bật cười nhưng nụ cười đó là nụ cười điên của 1 con thú đang quấn lấy con mồi của mình anh cúi đầu xuống sát tai và nói em. la lên đi la thỏa mái và lớn lên xem ai dám bước vô phòng này mà giúp em không có cần anh kêu giùm và gọi điện cảnh sát tới không, anh hôn lên tai và liếm e né ra khỏi lưỡi ướt ấy em cũng biết thế lực của vũ ở Thượng Hải, dù anh làm trái pháp luật nhưng cảnh sát nhắm mắt làm ngơ không dám đụng vô .anh ở thượng Hải 1 tay che trời và anh là luật ở đây ai đụng vô điều phải trả giá yến xuống nước cầu xin. anh tha cho em. em đảm bảo sẽ không chạy tha cho em đi mà vì sợ hãi mà nước mắt tuôn rơi anh liếm những giọt nước mắt ấy vào bụng và nói cơ thể em làm từ kẹo ngọt như sao giọng nói cũng giọt nước mắt cũng ngọt e thoát ra khỏi cái lưỡi ấy. anh liền cầm cằm quay lại và liếm tiếp anh nhìn em rồi nói anh muốn em ở đây làm khi nào làm xong bản thảo thì mới về nhà còn không anh với em làm chuyện khác em chọn đi 1 hoặc 2 : Yến nói:em chọn 2 ở đây làm không về nữa nước mắt ít tuôn rơi hơn: Vũ nói: tốt nếu em còn nói 2 chữ về nhà thì làm chuyện khác khỏi sửa bản thảo nữa anh cuối xuống tặng 1 nụ hôn trên trán. trả đôi tay em ra vừa ôm em vừa nói, em đừng khóc nữa em càng khóc chỉ càng làm anh bắt nạt em hơn. e lau đi nước mắt không khóc nữa anh cầm 2 tay không cho lau nước mắt anh tiến tới liếm những giọt nước mắt và nói lần sau em khóc không được dùng tay lau tôi mà biết tôi bẻ gãy tay em, dạ em biết rồi xin anh tha cho em. em dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh , anh thấy ánh mắt ấy càng muốn em ấy nhiều hơn mà hiện giờ em ấy không được khỏe phải kiềm chế sự dục vọng này .anh tha cho em nhưng em phải ngoan ngoãn ở đây, vâng e ko đi đâu hết em ở đây anh thả em ra được không.anh chạm nhẹ môi em 1 cái mới thả em ra từ nay em làm thư ký tôi đi đâu em đi theo đó,em mới vô chưa được 1 tháng năng lực của em yếu em thấy chức thư ký anh không muốn nghe lời từ chối phát ra từ miệng này liền hôn không cho lời từ chối phát ra anh cắn nhẹ vào môi rồi buông ra và nói em từ chối lần nào anh cắn lần ấy em lắc đầu không từ chối nữa em tính lấy khăn ở trên bàn lau môi anh liền túm tay ở không trung .em mà lau tôi hôn tới khi nào em không lau nữa thì thôi e thầm nghĩ sao người này ngang ngược quá vậy từ chối cũng không cho lau môi cũng vậy em chỉ dám nghĩ trong lòng đời nào mà dám nói những lời đó ra , em biết rồi ạ .anh thả tay ra ngả người đặt đầu lên đùi em. em sửa bản thảo tiếp đi tôi nằm tí rồi kiểm tra: yến nói:anh tới giường nằm cho thỏa mái ạ ở trong phòng có 1 cái giường có màn che nằm ở sau hàng tủ anh lười biếng về nhà nghỉ nên anh đã cho người để 1 cái giường rộng lớn có màn che và làm 1 căn phòng nhỏ đủ để nghỉ ngơi. giờ anh ôm em tới giường anh ôm em ngủ nhé, em còn sửa bản thảo nữa ạ ko đc đâu: Vũ nói:vậy anh nằm ở đây ôm em ngủ vừa nói xong anh quay mặt về hướng bụng rồi ôm eo em ngủ, e thấy vậy và nói mọi người nhìn thấy không hay đâu. anh xem ai dám mở miệng ra em làm việc đi anh chớp mắt tí, em thấy anh ấy đã ngủ liền tiếp tục làm bản thảo nhanh chóng rồi về rồi đặt máy bay chứ em cảm thấy bản thân đang va vô 1 cái vực sâu em muốn thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com