Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


   yến đã làm xong bản thảo nhưng vũ chưa dậy và Yến không dám kêu vũ dậy lúc ấy điện thoại của yến reo lên là thư gọi.Yến: alo: thư: bấy lâu nay bà khỏe không: yến: khỏe còn cậu thì sao công việc thế nào rồi: thư: khỏe như trâu tui mới vô được 1 công ty này vẫn đang tuyển người bà làm không tui xin cho: Yến: cảm ơn cậu tui có việc rồi: Thư: việc j: Yến: công ty giống bà á công ty Hoàng Phong: Thư: hả cái j ơ : Yến: bà làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy trước kia bà cũng bt công ty này mà:Thư: tui thấy bà vào hang cọp thì đúng hơn bà chưa nghe danh tiếng của Vũ ư: Yến: chưa : thư: tui nói cho bà nghe ai ai cũng biết Vũ là 1 vị tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn ai làm cho ảnh giận sẽ trả giá là tàn phế tay và chân rồi đem nhốt dùng những cây than đỏ đem ấn vô mặt cho tới khi mặt không còn nguyên vẹn mới được thả ra ảnh còn nhiều những hình phạt khác nữa chứ không phải 1 cái hình phạt này đâu còn 1 điều nữa ảnh chiếm hữu ai bị ảnh ngắm trúng người đó khó mà thoát khỏi tay anh ta, ai mà chạy thoát ảnh cho người đem người đó giam cầm huấn luyện bằng những hình phạt nghiêm khắc cho đến khi người đó ngoan ngoãn thì thôi tui nghe nói trước đây có 1 người bị ảnh ngắm trúng không chịu được ngày này giam cầm và chịu những hình phạt nên đã cắn lưỡi tự tử , tóm lại vũ là 1 người đáng sợ và nguy hiểm chúng ta không nên đến gần anh ta: Yến: chiều nay bà rảnh không: Thư:  rảnh mà sao á: Yến: bà đừng hỏi chiều bà cũng biết à: Thư : chiều nay gặp, bà làm đi pp thư ở đầu dây bên kia đã cúp máy: Yến: cảm thấy là phải trốn sớm chứ ở lại đây không ổn, đặt điện thoại xuống bàn thấy ảnh đã dậy ngay lập tức yến cảm thấy 1 cảm giác không lành đã trỗi dậy thầm nghĩ không biết từ nãy giờ ảnh có nghe không nữa ảnh mà nghe mik với thư cũng tiêu đời: vũ nói: anh nghĩ bây giờ em ở trong lòng đang sợ tôi đúng không anh ngồi dậy dựa lưng vào ghế sofa nhìn Yến: Yến: bị nói trúng tim đen không biết trả lời sao liền chuyển chủ đề thưa chủ tịch em làm xong bản thảo này rồi ạ: Vũ: anh tiến tới gần tai yến em hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã rồi hãy nói tới chuyện khác: Yến: nãy em sợ giờ hết sợ rồi: Vũ: sợ anh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt rồi nói nếu em chạy trốn hay xin nghỉ việc anh mà biết được anh sẽ cho em cảm nhận sự sợ hãi đến từ 1 con thú còn hơn lúc nãy: Yến: thấy ánh mắt đó là nghiêm túc chứ ko phải nói đùa , em không chạy anh yên tâm em cầm thấy bản thảo đưa cho anh ta : Vũ: em về nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe tí anh xem: Yến: em xin phép về ạ em đứng dậy bước vài bước nghe 1 giọng nói cảnh báo ở sau lưng vang lên: Vũ:  vũ thầm nghĩ anh biết Yến sợ anh thế nào em ấy cũng chạy trốn phải cảnh cáo em ấy mới được, em mà chạy trốn khỏi tôi anh cho người giết gđ em ném cho cá mập ăn ngay lập tức căn phòng tràn đầy sát khí lạnh lẽo anh tiến tới ôm vào lòng và nói em cũng biết nên làm gì để anh khỏi đụng vào gđ em nhỉ: Yến: em cố gắng kiềm chế cơn sợ trong lòng, em gỡ tay của ảnh thoát khỏi cái ôm em quay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của ảnh và nói, sao em phải trốn chứ tiếc hay phản ứng cơ thể lại phản hồi lời nói. giờ đây đang đối diện với 1 con thú vì sợ mà run: Vũ: ôm em vào lòng thật chặt. đầu anh để trên vai Yến anh chỉ nhắc nhở vậy thôi mà sao em sợ đến run thế có phải em có suy nghĩ trốn không hửm vừa dứt lời anh cắn mạnh vào vai Yến thấy đau muốn đẩy anh ra nhưng không thành anh đã bắt lấy đôi tay của yến trước khi em hành động. anh buông ra nhìn tác phẩm của mình làm rồi cười sung sướng anh nhìn Yến: vũ: giờ em đã mang dấu ấn của tôi em chỉ được phép ở bên tôi không được ở với người đàn ông nào khác: Yến:  thầm nghĩ thấy tên này là ác quỷ chứ không phải người ánh mắt ấy là ác quỷ, em đời nào mà có suy nghĩ ấy chứ em đi về đây ạ : vũ: em không có thì tốt em về nhà an toàn nhé tặng yến 1 nụ hôn ở trán : Yến: vậy em đi đây em bước ra khỏi căn phòng này thật nhanh vũ thấy bóng dáng nhỏ bé đã biến mất liền đi tới bàn làm việc gọi cho người của hắn: alo thưa boss: vũ: cử người đi theo dõi yến, yến có hành động gì báo ngay cho tôi với bảo vệ em ấy chu toàn tôi mà biết em ấy bị thương tôi không cho các người sống yên ổn ở Thượng Hải: bọn em biết rồi bọn em làm nhiệm vụ ngay vừa nói xong đã nghe tiếng cúp máy từ boss của họ: bên Yến vừa đi vừa nghĩ mình thấy bà Thư nói đúng tốt nhất đừng đến gần anh ta kẻo hoạ vào thân nữa, mình vô hang ác quỷ chứ không phải hang cọp nữa mình muốn trốn nhưng gđ sẽ bị liên lụy ,nhớ lại ánh mắt lúc ấy không phải đùa. anh ta sẽ làm thật , giờ phải lấy cớ xin nghỉ trước đã chuyện trốn tính sau em lấy điện thoại ra gọi cho thư : Thư: tui nghe nè bà làm xong việc rồi hả: Yến: ừ h bà ở công ty nào tui chạy đến h tui cảm thấy đụng phải con quỷ rồi: Thư: đụng ai?? bà xảy ra chuyện j ư: Yến: chuyện đó tui kể với bà sau h bà có rảnh ko :Thư: rảnh á tên công ty Minh Đức: Yến: ok bà, yến cúp máy lái xe đi đến công ty Minh Đức: Nam vs Vũ: Nam thấy Yến về vs bộ dạng sợ hãi ko bt cậu ấy làm j mà em ấy lại sợ nam tò mò đi hóng chuyện thử xem xảy ra chuyện gì, nam vừa bước vô phòng thấy vũ ngồi ghế sofa xem bản thảo tâm trạng của cậu ấy vui vẻ hơn lúc sáng nam đi tới ngồi xuống ghế sofa nói vũ cậu làm j mà e ấy sợ như vậy nam nhìn Vũ: tôi chỉ nhắc nhở em ấy chút thôi để em ấy phải nhớ bản thân thuộc về ai: Nam: cậu chơi táo bạo nhỉ làm thịt con nhà người ta giữa, ui da chưa kịp nói hết câu đã nhận bản thảo bay vô mặt: vũ: cậu đang nghĩ đến chuyện gì thế có tin tôi động vào người thân của cậu ko vũ trừng mắt nhìn nam: ủa mới nói thế thôi có nhất thiết ném bản thảo vô tôi không nam lấy bản thảo đặt xuống bàn và nói , tớ nghĩ là lời đe dọa thì đúng hơn á mà cậu đã làm gì em ấy rồi: Vũ: không làm gì hết chỉ đánh dấu em ấy và nhắc nhở em ấy cho em ấy từ bỏ suy nghĩ chạy trốn: nam: cậu mới về nước đã săn con mồi rồi ư: Vũ: phải gọi là con mồi tự tìm đến:nam vậy ai nhất quyết kêu ai đến khi: Vũ cắt ngang lời nói của nam : tôi nói sai rồi ư , vũ cuộn tay làm cú đấm giơ lên trước mặt nam cậu biết đã trả lời sao nhỉ: nam ờ cậu nói đúng không sai không sai nam cảm thấy vũ tức giận lên rồi phải trả lời khôn khéo kẻo lại ăn đấm , h cậu tính làm gì: Vũ: chỉ cần em ấy không chạy trốn không ở bên đàn ông khác, tôi sẽ không động vô gđ và em ấy: nam; tôi nói cho cậu nghe em ấy xin đẹp như thế sẽ có nhiều chàng trai ngây ngất mà muốn bên cạnh em ấy hoặc theo đuổi em ấy nãy tôi thấy em ấy về với bộ dạng sợ, cậu còn nghĩ em ấy không chạy trốn khỏi cậu, làm sao mà có chuyện em ấy sẽ không chạy trốn  . trước h ai ai cũng sợ cậu đều muốn chạy tránh xa cậu ta. Vũ: cậu coi thường thế lực của tớ sao. tôi xem ai có lá gan mà giành lấy cô ấy vs tôi còn nữa nếu cô ấy chạy trốn cậu tưởng tôi sẽ để yên cô ấy chạy trốn ư cậu cũng biết tính tớ rồi: Nam: dù cô ấy không chạy trốn nhưng cô ấy sợ sẽ giữ khoảng cách vs cậu: Vũ: cậu nghĩ xem cô ấy có cơ hội làm thế ko: từ h cậu xử lý những con ruồi có ý định theo đuổi em ấy : nam: ok ngay lúc đó điện thoại của vũ reo lên vũ cầm lên bắt máy thưa boss cô yến đã đến công ty Minh Đức: Vũ: đến đó làm gì: chúng tôi không rõ : Vũ: các người tiếp tục theo dõi tôi đến đó đây vũ cúp máy: Nam ái chà tôi nghĩ là xin v : Vũ trừng mắt cậu: Nam: coi như tôi chưa nói j đi tôi đi đây pp , nam bước ra phòng nhanh cảm thấy quả bom đó sắp nổ rồi phải chuồn lẹ thôi ko chừng mik bị cậu ấy đấm nữa: Vũ: lấy chìa khóa xe với điện thoại xuống tầng hầm lái xe đi tới chỗ Yến, nếu em mà dám tới công ty Minh Đức xin việc đừng trách tôi ra tay với em. còn bên yến vs thư vẫn không hay biết có 1 con thú đang đến chỗ 2 người .
Thư: cậu kể là thật ư bị vũ ngắm trúng rồi có chắc là cậu bị ngắm trúng không?
Yến: suỵt cậu nói nhỏ thôi mọi người nghe thấy ấy đang ở căn tin trong công ty ha cậu, tớ cũng không biết tớ có cảm giác bản thân trở thành con mồi của anh ta ?
Thư: cậu đặt vé máy bay trong đêm nay đi ra nước ngoài ở đi: Yến: còn gia đình thì sao anh ta không nói đùa đâu: Thư : dẫn gđ đi luôn, chứ cậu ở đây anh ta càng quấn lấy cậu dài dài: Yến cậu có chắc cách này an , 1 giọng nói tức giận ở sau lưng vang lên phá đi cuộc trò chuyện của 2 người. Thư vs Yến quay người lại chốc lát khắp người đổ mồ hôi khi nhìn thấy Vũ: quay lại vài phút trước đó vũ tới công ty Minh Đức bước xuống xe và đi vô hỏi nhân viên Yến ở đâu: nhân viên hỏi anh là ai : Vũ: vũ gằn giọng nói lại từng chữ Yến đang ở đâu nếu mà không nói tôi cho người phá nát công ty này lập tức sát khí tỏa ra: nhân viên:  cảm thấy người này không nên đụng vô liền nói yến đang ở căn tin.
Vũ: ngay sau đó liền đi tới căn tin tìm người đảo mắt khắp căn tin đã thấy bóng dáng yến đang đi tới lại nghe thấy muốn trốn thoát, trở về hiện tại : thư: chào anh
Yến: lại gặp nhau rồi: Vũ: tôi nghe không lầm 2 người đang nói chuyện chạy trốn nhỉ và nở 1 nụ cười của 1 con thú: thư vs Yến: tụi em không có chỉ trò chuyện: Vũ: vậy ư, 2 em muốn dẫn gđ đi ra nước ngoài vậy để anh hoàn thành mong muốn của 2 em vũ lấy điện thoại ra gọi, người đâu bắt gđ của Yến và gđ thư đi tới ấn Độ ngay: Yến:  lên tiếng đừng dẫn đi: Thư: tụi em đã nói những lời không nên nói tụi em sai rồi xin anh tha cho gđ tụi em: Vũ: 1 người thì biết danh tiếng của tôi còn yến anh cảnh cáo em rồi mà em không nghe tụi em làm sai thì phải chịu phạt hãy chấp nhận hình phạt đi nào: người đâu: thuộc hạ: boss kêu gọi có j giao phó: Vũ: liên hệ đến giám đốc Công ty này đuổi Thư ra khỏi công ty và đồng thời thông báo đến mọi người, bất cứ công ty nào hay chỗ khác nào nhận thư làm việc tôi đến cho bom nổ phá hủy tất cả, và đến nhà Yến chuyển tất cả đồ đạc qua nhà tôi: thuộc hạ vâng boss: Thư : em cầu xin anh tha cho em, em không dám nữa em đảm bảo không tái phạm nữa thư vừa quỳ xuống cầu xin vừa khóc: Yến: thấy cầu xin ko có tác dụng liền dùng chiêu lấy lòng Yến bước xuống ghế đứng đối mặt với anh chủ động chạm môi vũ rồi buông ra, từ h em không chạy trốn em ngoan ngoãn ở bên anh em mà chạy trốn anh cứ trừng phạt em . em xin anh tha cho bạn em và 2 bên gia đình được không: Thư: tụi em biết sai rồi: Vũ chuẩn bị nói Yến lại chủ động hôn anh lần đầu tiên yến chủ động hôn anh yến sắp buông ra anh vòng tay ra sau đầu ấn vô làm cho nụ hôn sâu hơn: Thư : thấy ngại quay mặt đi chỗ khác: Yến sắp hết hơi vũ buông ra kéo Yến ngả vào lòng anh, hôm nay em chủ động hôn anh, nay anh phá lệ mà tha , anh lấy điện thoại ra gọi, các người chỉ chuyển đồ đạc yến đến nhà tôi là được rồi sau đó cúp máy: Thư thấy được tha thứ liền cảm ơn.
Yến: đẩy anh ấy ra đỡ thư đứng dậy: thư: cảm ơn cậu vs anh sau này tụi em ko tái phạm nữa: vũ:  hôm nay phá lệ tha cho tụi em chứ lần sau đừng hòng anh tha thứ nói xong anh kéo Yến đi: Yến : khoan em lấy túi xách vs điện thoại Vũ buông tay Yến ra yến đi lại lấy túi xách và điện thoại nói nhỏ với thư , xin lỗi bà nha tôi đã làm liên lụy đến bà: thư : không sao đâu bà. bà bình an nhé chứ ảnh nguy hiểm lắm.
Yến: uh tớ biết rồi tạm biệt bà yến quay đi tới chỗ  Vũ: anh cầm lấy tay em rồi dắt đi ra tới ông ty anh ra lệnh cho thuộc hạ cậu lái xe yến về nhà tôi anh quay sang em nói em chưa chìa khóa xe cho cậu ấy.
Yến: em còn đi mua thuốc anh về trước đi: vũ: anh đi cùng em mua thuốc rồi về chứ em đâu biết nhà anh đâu mà bảo anh về trước : yến: em, Vũ không cho Yến phản đối liền hôn Yến trước công ty yến liền đẩy anh ra vũ bắt lấy Yến ôm Yến vào lòng rồi nói em phản đối lần nào anh hôn em lần ấy: Yến : em không phản đối nữa. anh nghe vậy liền buông em ra em lấy chìa khóa ở trong túi xách đưa cho anh, anh đưa cho thuộc hạ rồi dẫn em lên xe, rồi đi mua thuốc, vì sợ ảnh em lấy cớ mệt trong người ,em thấy mệt e ngủ tí khi nào tới tiệm thuốc anh kêu em dậy được không: vũ: ừ em nghỉ ngơi cho khỏe, vũ không muốn phá giấc ngủ em liền hỏi em đau sao, em chỉ đau đầu và nóng: Vũ: uh em ngủ đi anh bật công tắc cho ghế ngả ra sau cho em ngủ thỏa mái anh dừng xe cởi áo khoác ra đắp lên cho em , em không lạnh anh mặc đi  : Vũ: 1 là em nghe lời 2 anh hạ kín cửa xe xuống hôn em cho mọi người thấy: Yến :em chọn 1 : Vũ: em ngoan ngay từ đầu không tốt hơn sao anh hôn trán em và chúc em ngủ ngon: em quay sang hướng khác thầm nghĩ bản thân đã lọt vào hố sâu không thoát ra được nếu mà em nghe danh tiếng của anh ta sớm còn lâu em mới vô công ty này tiếc là quá muộn khi bị con thú ngắm trúng do mệt quá sức em vào giấc ngủ nhanh chóng cùng với những suy nghĩ ngày nay em ốm ít có thời gian nghỉ ngơi h cơ thể đã mệt mỏi, còn phía vũ 1 lúc sau vũ tới tiệm thuốc .em lấy cho anh thuốc đau đầu vs nóng,người bán thuốc hỏi anh , anh lấy mấy ngày: Vũ: 2 ngày. người bán thuốc:  phân chia thuốc thành 2 ngày rồi bỏ vô bọc đưa cho anh thuốc 20 tệ anh cầm thuốc xong đưa 50 tệ 30 tệ anh cho em á nói xong liền đi ra xe : người bán thuốc: em cảm ơn anh, sau đó anh lái xe đi anh đi mua đồ bổ dưỡng cho em ăn để em nhanh khỏe lại anh mua gà hầm thuốc bắc về ăn tối mua yến sào với sâm rồi mua tổ yến đã nấu sẵn về cho em tẩm bổ anh mua 1 ít trái cây rồi lái xe về nhà lần đầu tiên anh tự tay đi mua mấy thứ này chứ trước giờ anh toàn bảo người khác đi mua: khi về tới nhà anh đậu xe ở giữa sân xong anh bế em vô nhà người hầu và quản gia đi ra cung kính cúi đầu thưa cậu chủ đã về anh giật đầu rồi đi lên phòng ,còn em mệt quá không hay biết gì anh vô trong phòng đặt em xuống giường anh cũng leo lên giường nắm lấy chăn đắp cho 2 đứa rồi anh ôm em chặt trong lòng đến mức sợ buông tay ra em sẽ biến mất. anh ôm em ngủ, cô công chúa của anh ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tai