chap 3
Hoàng hôn chiều tà những ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trong phòng nơi 1 cặp đôi đang ngủ ngon , yến tỉnh giấc mở mắt ra là ngực săn chắc yến ngẩn đầu lên bất chợt chạm môi anh yến hoảng hốt liền cúi đầu xuống thầm nghĩ không biết anh có nhận ra ko nữa chắc mik tìm 1 cái lỗ chui xuống quá h Yến mới định hình của 2 đứa, em đang nằm trong lòng anh tướng em nhỏ nên cả cơ thể đều lọt trong lòng anh yến gỡ tay đang ôm eo ra và ngồi dậy nhận ra mình đang ở trong phòng điện thoại ở trên đầu tủ gần đầu giường reo lên yến lấy điện thoại là anh trai gọi yến bắt máy: Khánh: anh nghe nói em bị vũ dẫn về nhà em có sao không
Yến: em không sao anh đừng lo sao anh biết chuyện này: Khánh: anh nghe mọi người nói,còn em nữa anh ta nguy hiểm bị anh ta dẫn đi sao không nói anh biết
Yến: em nói ra làm anh lo lắng nữa em không muốn làm anh lo lắng ,anh yên tâm em không sao hết: Khánh: em không nói anh mới không yên tâm á anh không biết tình hình của em ra sao thì làm sao anh yên tâm được giờ anh biết em không sao anh bớt lo được phần nào
Yến: được rồi hiện giờ em an toàn anh yên tâm đi: Khánh: có phải vũ ngăn cản em chạy trốn đúng ko
Yến: giờ ko thích hợp kể chuyện này ra anh ấy đang ở bên cạnh lỡ anh ấy nghe em nói chuyện này ra vũ lại nghĩ em chạy trốn rồi anh ấy lại ra tay với gđ nữa: Khánh: anh ta đâu em đưa máy cho anh nói chuyện với anh ta. vũ lấy gđ ra cảnh báo em ư: yến: thôi anh ta đang ngủ đánh thức anh ấy kẻo anh ta nổi giận nữa anh cũng biết danh tính của vũ rồi mà: Khánh: anh ta làm chuy: Yến: không phải chỉ là ngày hôm nay em ốm ít nghỉ ngơi đang trên đường về nhà em thấy mệt em ngủ anh ấy về nhà vũ ôm em trên phòng rồi anh ấy ôm ngủ thôi : Khánh: à à vậy là em mới dậy
Yến: ừ khi nào không có anh ấy em kể cho anh nghe : Khánh: mai em tới công ty không: Yến: có, anh hỏi chi á: Khánh: anh phải tới kéo em ra khỏi tay anh ta, vũ là 1 người nguy hiểm em ở trong tay anh ta anh không yên tâm: Yến: cách này không được còn gđ nữa anh ấy cảnh cáo nếu em xin nghỉ hoặc chạy trốn anh ấy sẽ động vô gđ: Khánh: mẹ kiếp, anh ta lấy gđ ra chặn đường trốn : Yến: chuyện này anh đừng dính vô em không muốn bị anh liên lụy: Khánh: em là em gái của anh làm sao anh có thể làm ngơ khi em gái ở trong tay của 1 kẻ nguy hiểm chứ: Yến: h anh ta không làm gì em hết á anh yên tâm đi điện thoại em gần hết pin rồi em đi sạc đây pp nhé: Khánh: khoan , điện thoại vang lên 1 tiếng cúp máy chết tiệt mà mai anh sẽ đến cứu em anh gọi 1 cuộc điện thoại bên kia đã bắt máy Khánh ra lệnh chuyển gđ tôi đi ra nước ngoài ở và chuyển trong im lặng không được để mọi người biết nếu không tôi cho mấy người chết nói xong rồi cúp máy, vũ lấy gđ ra chặn đường trốn tôi chuyển gđ đi chỗ khác xem anh ta lấy cái gì để ngăn yến chạy trốn, em đợi anh nhé yến, ở bên
yến, h tốt nhất là thuận theo anh ta chỉ còn cách này thôi mình không muốn gđ cũng bị liên lụy, yến giật mình chạy dọc sống lưng khi anh hôn cổ em, em tính tránh anh biết em tính làm gì liền ôm em trong lòng và hôn cổ cắn : Yến: em đau anh đừng cắn em dùng tay đẩy đầu của anh ra anh liền dùng 1 tay giữ đôi tay em lại và càng cắn mạnh hơn đến mức chảy ít máu: Yến: a,a em đau anh đừng cắn anh thả em ra, vũ cắn xong liếm đi vết máu ấy xong anh chống cằm trên vai rồi nói ngày mai em chạy cùng với anh trai của em anh sẽ cắn mạnh khắp cơ thể em tới chảy máu mới thôi. em hoảng sợ rốt cuộc anh ấy nghe bao nhiêu rồi: Yến: anh dậy từ lúc nào trong lòng em bắt đầu thấy sợ: Vũ : anh dậy trước em khoảng 10 phút rồi bộ anh ngon ư em mới dậy đã chạm môi anh rồi anh thích điều này: Yến: cái đó em ngẩn đầu lên vô tình chạm thôi, vậy là anh đã nghe hết: Vũ: ghé sát tai em nói đúng vậy em thử chạy nữa đi anh đảm bảo lần này anh không tha anh sẽ ra tay tàn nhẫn với anh trai của em anh sẽ cho người lấy búa đập mạnh từng ngón tay và chân sau đó anh thấy những than đỏ lực đem chà vô những vết thương ấy tiếp theo anh lấy những cây kim nhỏ để trong lửa rồi lấy ra đâm mạnh khắp cơ đến chảy máu xem anh trai em có thể chịu nổi ko, còn em anh sẽ bắt em về cởi đồ ra trói lên giường cắn mạnh tới chảy máu rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để mọi người xem em thuộc về ai , em nghe xong cơ thể em run rẩy từng cơn em thốt lên anh là ác quỷ chứ không phải là con người anh nghe xong anh cười lên quay người em đối diện với anh, đúng anh là ác quỷ ai đưa em đi khỏi anh thì đừng có trách anh thành ác quỷ ra tay độc ác em sợ em đẩy anh ra rồi lùi lại em ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi, em đâu có động gì anh đâu tại sao anh lại đối xử với em như vậy nói xong nước mắt rớt xuống anh tiến gần ôm cơ thể bé nhỏ đang run vào lòng thật chặt ngay từ đầu anh nhìn thấy em , em đã thuộc về anh đời này em thuộc về riêng mik anh thôi chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ko chạy trốn anh đảm bảo anh không ra tay vs người thân của em, nếu em mà chạy trốn từng người thân của em vì em phải trả giá do hậu quả của em gây ra họ sẽ thay em chịu những hình phạt, còn em anh sẽ ra tay nhẹ chứ người thân của em anh không chắc à . em bật khóc thành dòng em sẽ không chạy trốn ngoan ngoãn ở bên anh anh đừng làm những người thân của em bị liên lụy được không họ vô tội: Vũ: uh chỉ cần em không chạy trốn anh sẽ không làm gì em đừng khóc, khóc nữa anh làm thịt em
Yến: em đẩy anh ra em không khóc nữa anh tha cho em: anh lau đi nước mắt anh tiến tới hôn lên đôi mắt và nói đôi mắt này đẹp em khóc nhiều quá đôi mắt sẽ không còn đẹp nữa em biết không: Yến: em gục đầu dù không khóc nhưng cơ thể vẫn còn run, anh lại ôm em vào lòng . anh sẽ ôm em đến hết run anh mới thả em ra giờ em không dám phản kháng nữa anh ấy quá đáng sợ em để cho anh ta ôm em: người hầu: mời cậu chủ xuống ăn tối: Vũ: tí tôi xuống sau từ h căn nhà này có phu nhân các người phải cung kính hành lễ với phu nhân tôi mà biết ai không đối xử tốt tôi nghĩ đôi mắt với lưỡi của các người chắc cũng không cần đâu nhỉ : người hầu: em biết rồi ạ: Vũ lui xuống đi.
em ngồi đây anh đi pha nước nóng cho em tắm: Yến: khỏi ạ em tự làm được: vũ: em còn nhớ những gì anh nói ở trước công ty Minh Đức không giờ em phản đối là muốn anh hôn em đúng không anh tiến tới gần môi em lấy tay che lại: Yến: em không có ý đó bất chợt anh ngậm những ngón tay trắng nõn vào miệng mút em rút tay ra anh liền giữ chặt tay em , em không có vậy em trả lời lại đi anh nói xong rồi mút mạnh hơn: Yến:vâng,em ở đây ngồi đợi anh : vũ: anh hài lòng câu trả lời mới thả ngón tay ra lúc thả ra tay dính đầy nước bọt anh đem tay Yến chùi vô đồ anh để lau đi nước bọt anh hôn lên bàn tay em 1 cái rồi vô phòng tắm pha nước nóng cho thỏ con.lúc này Yến mới hết sợ ở trong lòng em không biết sao mọi chuyện thành ra thế này mấy bữa tốt đẹp mới có 1 đêm em lại va vô người không nên đụng cảm nhận cổ em có chút đau em bước xuống giường đi tới tấm gương thấy vết cắn to và đỏ như 1 hóa hoa hồng do em da trắng dấu cắn càng hiện rõ hơn e buột miệng chửi anh là tuổi chó sao 1 giọng nói vang lên khắp phòng, đúng vậy
anh là chó điên vì em ai dám đưa em đi anh sẽ cắn nát thịt người đó ra xong sẽ tới lượt bé em quay lại thấy anh đang dựa vào cửa phòng tắm kèm theo 1 nụ cười em vô thức lùi lại anh thấy em sợ lại muốn chọc nãy em còn mạnh miệng chửi anh sao giờ sợ rồi, em sợ không nói được tròn chữ a.h.n.g.h.e.l.ầ.m.r.ồ.i.á.e.m.đ.â.u.c.ó.c.h.ử.i.a.h.g.ì.đ.â.u: vũ :em có chắc là không chửi anh không : Yến: e.m. em chắc, : Vũ :được rồi em đi tắm đi kẻo nước nguội anh thầm nghĩ thấy chọc em ấy vui, thôi không chọc em ấy nữa để em ấy đi tắm: Yến: đợi em lấy đồ: vũ : anh bước tới gần gần em ghé sát tai nói anh chuẩn bị đồ cho em rồi : Yến: vậy em đi tắm đây nói xong bước vô phòng tắm: còn anh thầm nghĩ thỏ con này không biết lấy can đảm ở đâu dù sợ nhưng vẫn tiến tới lúc ở công ty nãy mới chọc 1 chút em ấy đã sợ lùi về sau không nói tròn chữ nữa em mong manh cũng tốt anh sẽ làm chỗ dựa cho em 1 lúc sau em đi ra hơi nước vẫn còn xung quanh em cầm khăn lau tóc da em trắng mịn màng giờ đây chút hồng hào lên do hơi nước nóng anh ở trên giường nhìn thấy em như 1 hoa hồng mỹ miều trong trắng không bị vấy bẩn bụi trần gian hiện giờ anh chỉ muốn vấy bẩn em ấy bằng mùi hương của mik càng muốn khắp cơ thể em ấy dính t.i.n.h.d.i.c.h của mình như vậy anh mới chắc em ấy thuộc về riêng mình anh chốc lát dục vọng muốn chiếm hữu muốn làm chuyện ấy lại trỗi dậy trong lòng đôi mắt của anh không còn lý trí nữa giờ đây đôi mắt chỉ có sự dục vọng muốn ăn con mồi, yến không hay biết có 1 con thú trỗi dậy yến đi ra được mấy bước bắt gặp 1 ánh mắt dục vọng đến từ 1 con thú ánh mắt ấy làm Yến nhớ lúc ở công ty nỗi sợ bắt đầu trỗi dậy cơ thể mới tắm xong vẫn còn ấm tiếc sự ấm này cũng không ngăn được sự run rẩy dữ dội của cơ thể anh bước xuống giường đi về phía thỏ con đang sợ Yến thấy anh bước về phía này quay người chạy vô phòng tắm khóa cửa lại Yến lấy đồ dùng đập vỡ cái gương thành mấy mảnh nhỏ rồi nhặt nó lên cầm chặt mảnh giương nhỏ lên tay để phòng vệ dù tay chảy máu nhưng nỗi sợ đã lấn át cơn đau anh đi đến mở cửa biết cửa đã khóa anh đi đến tủ đầu giường mở ngăn tủ ra lấy chìa khóa, trong không gian yên lắng 1 tiếng cạch đã vang lên phá đi sự yên lắng tiếng đó đã chứng minh cửa đã được mở khóa điều đó càng làm yến sợ hãi hơn khi con thú dục vọng đã đứng đối diện và đang đi về hướng này yến giơ mảnh giương lên cùng với đôi tay đang run rẩy từng cơn cất lên 1 giọng nói run rẩy kèm theo đó là lời cảnh báo anh đi ra ngoài ngay anh còn bước về hướng này em giết anh, sự run rẩy đã phản bội lời nói cảnh báo, do run rẩy giương ở trong tay không được cầm chắc khi anh càng ngày càng gần anh bật cười thành tiếng vang vọng khắp phòng tắm em nghĩ em đủ khả năng giết anh sao .khoảng cách đã không còn khi con thú đã đứng ngay trước mặt, em biết em không đấu lại được anh ấy , nhưng điều đó cũng không ngăn cản được em. em cũng phải liều mạng em cầm chắc giương trong tay hướng tới cổ anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com