Chương 1
“Cuối cùng chúng ta đã trở thành hồi ức sống của nhau.”
Đinh Trình Hâm ngồi bên rìa sân bóng rổ chơi điện thoại, ôm bóng trong tay nhưng lại không lên sân.
“Anh Đinh, làm hai ván không?”
Đinh Trình Hâm cực kỳ đam mê chơi bóng rổ, vì vậy ở Bắc Ảnh có rất nhiều bạn chơi bóng với anh. Kỹ thuật và phong cách chơi bóng của anh rất tốt, nên ai cũng thích chơi cùng.
“Không chơi đâu.” Đinh Trình Hâm lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mang theo vẻ lười nhác và ranh mãnh, trông như một con cáo xinh đẹp vừa mới tỉnh giấc.
“Anh Đinh đang đợi em trai à?" Một người khác bước tới và ngồi cạnh anh, "Lưu Diệu Văn, cứ luôn nghe anh nhắc đến."
“Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ giỏi không?”
“Phí lời, người cùng anh Đinh chơi bóng từ nhỏ tới lớn sao có thể chơi tệ được?”
“Ôi, thật ghen tị với người có thể cùng anh Đinh chơi bóng từ nhỏ.”
“Em phải gặp cậu ấy một lần.”
Các bạn chơi bóng nghe nói đến em trai của Đinh Trình Hâm thì ai nấy đều tò mò, liền vây xung quanh anh, người nói một câu, kẻ góp một lời.
“Đi mà chơi bóng của mấy đứa đi.” Đinh Trình Hâm vỗ vào lưng người chơi thân nhất, vẻ mặt có chút gượng gạo: “Em ấy không đến đâu.”
“Hả? Không đến à?”
Đúng vậy. Lưu Diệu Văn sẽ không đến.
Vừa rồi Trương Chân Nguyên mới gửi tin nhắn weixin cho anh, là video bốn người gồm Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và cả cậu ấy đang chơi bóng bàn ở Trung Hý. Dưới ánh hoàng hôn, trên bàn bóng bàn ngoài trời, Lưu Diệu Văn cười vô cùng rạng rỡ.
Vẻ đẹp của cậu ấy từ trước đến nay luôn mang tính sắc bén đầy cuốn hút, nay dưới bầu trời mây đỏ rực lại càng trở nên chói sáng và rực rỡ lạ thường. Nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm thấy hơi chói mắt.
“Đinh nhi, anh có thể chơi bóng rổ với em bao lâu?”
“Muốn bao lâu thì là bấy lâu.”
"Đinh nhi, chúng ta phải chơi bóng rổ cùng nhau mãi mãi."
"Ừ."
Nhưng mà, người đã trưởng thành rồi, có lẽ sẽ không còn muốn chơi bóng rổ nữa chăng? Vậy thì quá khứ kết thúc đột ngột ấy, thật sự đã trở thành vĩnh hằng.
Chính là một sự vĩnh hằng như thế đó.
Đinh Trình Hâm thu dọn xong đồ đạc, rời khỏi sân bóng rổ. Bảy giờ tối nay là đêm văn nghệ chào tân sinh viên của trường, anh là nòng cốt văn nghệ của trường, nên dù đã năm tư thì vẫn phải lên sân khấu biểu diễn. Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn weixin cho Lưu Diệu Văn, hỏi tối nay có về trường không. Lưu Diệu Văn không trả lời, có lẽ cậu nhóc mải chơi quá quên cả trời đất, cũng chẳng nhớ gì đến đêm văn nghệ chào tân sinh viên nữa rồi.
Để cậu ấy yên đi.
Dưới sự hối thúc đủ kiểu của bạn cùng phòng và các anh khóa trên, Lưu Diệu Văn vội vã từ Trung Hý chạy về Bắc Ảnh, hấp tấp gội đầu, khoác đại một chiếc áo rồi lao nhanh đến hội trường.
Hội trường rất rộng lớn và tráng lệ.
Đây là Bắc Ảnh. Lưu Diệu Văn nghĩ, một trong những học viện nghệ thuật hàng đầu cả nước.
“Cho đáng đời em, ai bảo em vào Bắc Ảnh.” Lưu Diệu Văn chợt nhớ lại lời nói đùa của Trương Chân Nguyên hồi chiều, “Giờ thì hay rồi, chỉ muốn chơi một trận bóng bàn thôi mà cũng phải chạy qua chạy lại thế này.”
“Hồi đó bảo em đăng ký vào Trung Hý, mà em cứ không nghe.” Tống Á Hiên cầm vợt bóng bàn, cũng trách móc cậu.
Tại sao lại đến Bắc Ảnh?
Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang tất bật chạy qua chạy lại trên sân khấu.
Bởi vì khi còn nhỏ cậu từng nói rằng, cậu muốn thi vào cùng một trường đại học với anh trai. Mục tiêu của Đinh Trình Hâm luôn là Bắc Ảnh, nên đó cũng trở thành mục tiêu của cậu. Dù khi ấy cậu còn chưa biết Bắc Ảnh trông ra sao, có bao nhiêu cây, có mấy tòa nhà. Cậu đã nghĩ về Bắc Ảnh suốt bao năm trời, ước mơ từng ở nơi xa xôi dần dần trở thành một phần trong con người cậu. Lưu Diệu Văn cảm thấy ước muốn vào Bắc Ảnh của cậu dường như không cần lý do gì cả, nó vốn đã là một phần trong kế hoạch của cuộc đời, là lý tưởng mà cậu luôn hướng đến. Việc theo đuổi đó đã trôi qua quá nhiều năm rồi.
Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi cho cậu vẫn chưa được trả lời, nhưng cậu đang ngồi ngay đây, ở khoảng cách chỉ cần Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Lúc đó chỉ cần vẫy tay một cái là được rồi, chẳng cần phải gõ thêm mấy dòng chữ lạnh lùng làm gì.
Trưởng ban văn nghệ đang cùng anh xác nhận lại quy trình và danh sách tiết mục của đêm hội. Sau khi kiểm tra xong, lại lộ ra vẻ mặt như có điều muốn nói rồi lại ngập ngừng không nói ra.
“Làm sao vậy?” Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt của đàn em cùng chuyên ngành, không nhịn được bật cười.
“Đàn anh, chúng ta không thể hát Bong bay tỏ tình sao? Mọi người đều thật sự muốn nghe mà.”
Vẻ mặt của cô em khóa dưới rất chân thành, khiến Đinh Trình Hâm bỗng khựng lại.
Đinh Trình Hâm rất được yêu thích trong trường, tiết mục được bình chọn mong chờ nhất chính là nghe anh hát bài Bóng bay tỏ tình, một bài tình ca theo phong cách người yêu, có thể thay rất nhiều người thực hiện giấc mơ yêu mà không thành. Năm nào trưởng ban văn nghệ cũng đến năn nỉ anh: đêm hội chào mừng tân sinh viên năn nỉ, lễ tốt nghiệp năn nỉ, dạ hội đón năm mới cũng năn nỉ, đến cả lễ hội văn hóa nghệ thuật cũng không buông tha. Đinh Trình Hâm luôn từ chối, vì bài hát này quá đặc biệt, đã từng có người hát tặng anh vào sinh nhật mười tám tuổi, ngay trước ống kính máy quay.
Người ấy, giữa muôn vàn tiếng ồn ào của hàng triệu người, trang trọng nói: “Bài hát này, dành tặng anh Đinh.”
Người đó cố chấp đến đáng sợ, nhưng lại lãng mạn đến mức khiến anh không biết phải làm sao. Tối hôm ấy, Lưu Diệu Văn đã trở thành góc mềm yếu trong trái tim của Đinh Trình Hâm.
Chú sói nhỏ của anh đã lớn rồi, mạnh mẽ và đơn độc dũng cảm.
Tối hôm đó, trong điều ước của Đinh Trình Hâm, có sự vĩnh viễn, và có cả cái tên Lưu Diệu Văn.
Nhưng có lẽ thần linh đã nghe nhầm, những ngày sau đó khi họ dần trưởng thành, họ luôn âm thầm xa cách nhau, cũng âm thầm bỏ lỡ nhau.
Rất nhiều fan nói rằng đó là điều tiếc nuối, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh không biết vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Giống như bài hát năm xưa anh từng hát- Nói tan là tan.
Trong điện thoại của đàn em hiện lên một thông báo weibo, cô ấy nhấn vào xem, vẻ mặt lập tức thay đổi. Đàn em ôm mặt nói: “Bọn họ ngọt quá đi mất.” Cô ấy giơ điện thoại lên trước mặt anh, giọng nói cũng có chút run run: “Đàn anh, bọn họ là thật phải không?”
Đó là một bức ảnh chụp chung của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, dưới ánh hoàng hôn, hai chàng trai cầm hai chai nước đang mỉm cười trò chuyện với nhau. Tim Đinh Trình Hâm bất giác nhói lên, anh cụp mắt xuống.
Anh là một Song Ngư bẩm sinh thiếu cảm giác an toàn. Đã từng ôm hy vọng và mong chờ lớn đến nhường nào, thì từng chút thất vọng tích tụ lại càng trở nên đau đớn hơn, giống như là một kiểu lăng trì.
Đàn em bỏ điện thoại xuống, lại bắt đầu năn nỉ anh: "Đàn anh, năm nay anh tốt nghiệp rồi. Nếu anh không hát Bóng bay tỏ tình thì anh sẽ tốt nghiệp mất. Các cô gái của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh sẽ cùng nhau khóc, khóc cho đến khi Vạn Lý Trường Thành sụp đổ."
Đinh Trình Hâm mở điện thoại nhìn weixin, Lưu Diệu Văn vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, đoán chừng tối nay cũng sẽ không đến. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được thôi. Không để lại nuối tiếc.”
Lưu Diệu Văn suốt cả buổi tối đều uể oải buồn ngủ. Từ nhỏ cậu đã luyện nhảy, nên xưa nay chẳng mấy hứng thú với các tiết mục ca múa nghệ thuật. Vì thói quen phân tích vũ đạo đã ăn sâu vào máu, nên việc thưởng thức một sân khấu đối với cậu chẳng khác nào đang học một tiết học vậy.
Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng ngủ gật, bị tiếng hò reo náo nhiệt xung quanh làm cho tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, hỏi bạn cùng phòng: “Có chuyện gì vậy?”
Bên tai vang lên đoạn dạo đầu quen thuộc: Bóng bay tỏ tình.
“Nam thần của Bắc Ảnh cuối cùng cũng sắp hát bài này rồi.” Vẻ mặt của bạn cùng phòng đầy phấn khích.
“Nam thần gì cơ?” Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn lên và thấy Đinh Trình Hâm.
Thiếu niên mang theo nụ cười trên môi, nụ cười của Đinh Trình Hâm luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, rực rỡ như ánh ban mai, chói lóa và cuốn hút. Tựa như một cây xanh tươi tốt giữa muôn trùng sa mạc, mang đến sự cứu rỗi cho con người. Lúc này đây, Lưu Diệu Văn vẫn bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ.
Đinh Trình Hâm nói, “Bài hát này, dành tặng cho tất cả những người có mặt ở đây.”
Bên bờ sông Seine, quán cà phê bên trái.
Tay anh cầm một ly, thưởng thức vẻ đẹp của em.
Năm Đinh Trình Hâm mười tám tuổi, cậu nói: “Bài hát này, dành tặng anh Đinh.”
Năm Lưu Diệu Văn mười tám tuổi, cậu nghe Đinh Trình Hâm nói: “Bài hát này, dành tặng cho tất cả những người có mặt ở đây.”
Lưu Diệu Văn nghẹn ngào đến mức không thở nổi.
Đinh Trình Hâm nói, Diệu Văn, cảm ơn em. Thấy em lớn nhanh như vậy, anh cũng mừng cho em.
Lưu Diệu Văn nói, anh Đinh, cảm ơn anh. Trên chặng đường này, anh đã luôn bên cạnh em.
Họ luôn cảm ơn nhau, cảm ơn quá khứ, cảm ơn công ty, cảm ơn con đường họ đã cùng nhau đi qua, cảm ơn khoảng cách thân mật, cảm ơn những bí mật trong góc khuất không một bóng người. Bọn họ luôn dùng tiếng “cảm ơn” để nói lên sự nuối tiếc, có bao nhiêu câu nuối tiếc thì lại nói bấy nhiêu lời cảm ơn. Tìm chút ấm áp trong những hồi ức.
Anh Đinh, em trưởng thành rồi phải không?
Ừ.
Vậy thì em đã có thể bảo vệ người mà em muốn bảo vệ rồi.
Nhưng mà, tại sao chúng ta lại càng ngày càng xa nhau hơn?
Khi buổi tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Anh định bước tới, nhưng dòng người quá đông, chưa kịp bước được mấy bước thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi.
Buổi tối, Đinh Trình Hâm lại đến sân bóng rổ, một mình luyện ném bóng. Anh không biết mình đang hoài niệm điều gì, hoặc đang hồi tưởng điều gì. Ở tuổi hai mươi hai, tương lai rộng lớn đến thế, có gì để mà phải nhớ về quá khứ? Bảy người trong nhóm đều đã trưởng thành, có bài hát mới, album mới, trường đại học mới, và những công việc bên ngoài mới. Họ vẫn giữ liên lạc thân thiết với nhau, giống như bảy đứa trẻ từng chen chúc bên nhau đêm trước khi ra mắt, cùng nhau nói về tương lai. Bảy người họ cùng nhau viết nên những câu chuyện mới, mà những câu chuyện ấy lại trở thành hồi ức về sau. Họ không ngừng tạo dựng tương lai, rồi lại chồng chất tương lai thành quá khứ.
Một cú ném ba điểm rơi xuống đất một cách vững vàng. Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn trở thành ký ức sống trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com