Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Nhưng những người trưởng thành đầy sợ hãi, ai còn sẵn lòng bước bước đầu tiên vượt qua bụi gai nữa đây?”

Lưu Diệu Văn ôm quả bóng rổ, lười biếng bước về phía sân bóng. Cậu luôn thích chơi bóng rổ một mình vào đêm khuya mỗi khi không vui. Thói quen ấy hình thành từ bao giờ, cậu cũng đã quên mất rồi. Có lẽ là từ năm Đinh Trình Hâm thi đại học, không còn ai chơi cùng nên cậu học cách chơi một mình. Ba năm, hóa ra đã trôi qua lâu vậy rồi. Hóa ra khoảng cách do ba năm tạo nên lại dài đến vậy.

Sân bóng rổ không hề vắng vẻ, có một người mặc áo đỏ rực đang rê bóng và ném. Chiếc áo đỏ ấy dưới ánh đèn trông có phần mờ nhạt, dáng vẻ đuổi theo quả bóng giống như một con thiêu thân đuổi theo ánh sáng, cố chấp mà vô nghĩa. Lưu Diệu Văn nhận ra bóng lưng đó là Đinh Trình Hâm. Cậu định quay đầu trở về ký túc xá ngay, nhưng rồi lại muốn tiến đến, nhìn Đinh Trình Hâm một chút.

Bóng bật khỏi vành rổ rơi xuống đất, được người phía sau bắt lấy. Đinh Trình Hâm quay đầu lại, liền trông thấy Lưu Diệu Văn. Thiếu niên cao hơn anh nửa cái đầu, lúc này đang đứng từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt và hàng lông mày sắc sảo ẩn trong bóng tối của màn đêm, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Đinh Trình Hâm sững sờ một giây, đến khi hoàn hồn lại thì nụ cười đã quay trở về trên gương mặt, rạng rỡ như một vầng trăng nhỏ, “Diệu Văn nhi, trùng hợp ghê.”

Người trong cùng một nhóm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau biểu diễn. Vậy mà khi gặp nhau ngoài đời lại chỉ khách sáo nói một câu: “Trùng hợp.”

Lưu Diệu Văn tức giận, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, "Anh Đinh cũng đến chơi bóng à?"

“Cùng nhau chơi một ván?”

Ký ức của cơ thể luôn trung thành hơn cuộc sống phức tạp của người trưởng thành. Lưu Diệu Văn đã gần ba năm không chơi bóng cùng Đinh Trình Hâm, vậy mà lúc này, sự ăn ý giữa họ vẫn hoàn hảo đến không một kẽ hở. Hạ Tuấn Lâm từng cười trêu bọn họ, nói rằng rõ ràng trong đại hội thể thao mùa hè là đối thủ của nhau, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn chuyền bóng cho đối phương, không biết còn tưởng là đã thông đồng với nhau từ trước.

Trận bóng hôm đó, hai người họ chơi tệ đến mức không nỡ nhìn. Sau khi rời sân, một đám em trai vừa lau mồ hôi vừa nhìn hai người họ, miệng không ngừng phàn nàn. Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại cười toe toét, khoác cổ cậu, ngửa đầu uống nước, trông hoàn toàn chẳng để tâm gì cả: “Điều này cho thấy, anh và Diệu Văn nhà chúng ta chỉ có thể làm đồng đội thôi, hiểu chưa?”

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vĩnh viễn chỉ có thể là đồng đội, sẽ mãi mãi đứng bên cạnh nhau, có thể nắm lấy tay đối phương, cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của nhau.

Thế nhưng hiện tại thì sao? Tại sao không còn bên nhau nữa?

Lưu Diệu Văn vừa chơi bóng vừa mải suy nghĩ, bóng đánh thì mạnh và dữ dội, nhưng tỉ lệ ném trúng lại cực kỳ thấp. Đinh Trình Hâm tỏ vẻ chán nản, phất tay rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi, “Người khác là đánh bóng, còn em thì thật sự “đánh” bóng.”

Lưu Diệu Văn thở dốc, đứng dưới rổ ném bóng một cách tùy ý, cảm thấy tâm trạng có phần khá hơn một chút.

"Quả bóng rổ này nợ em năm triệu sao? Sao em lại tàn nhẫn với nó như vậy?"

“Quả bóng này…” Lưu Diệu Văn ôm bóng lảm nhảm, suy nghĩ đã bị kéo lệch đi, “Hôm qua lén ăn mất năm cái bánh bao của em. Đáng đánh lắm!”

“Hơ.” Đinh Trình Hâm đứng dậy, dẫn một quả bóng rổ khác, “Em đánh nhầm bóng rồi, quả trong tay em hôm qua còn đang uống nước tiên trong ký túc xá của anh em đấy. Ăn bánh bao gì chứ?”

Ánh mắt của Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn giao nhau, cả hai không hẹn mà cùng bật cười. Bầu không khí căng như dây đàn đã tan biến, họ lại trở thành những người đồng đội tốt của nhau. Chỉ là những lời Lưu Diệu Văn muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, còn những điều Đinh Trình Hâm muốn nói cũng chẳng thể thốt ra.

Lưu Diệu Văn muốn hỏi: “Tại sao anh lại hát Bóng bay tỏ tình?”

Đinh Trình Hâm muốn hỏi: “Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Là không thấy sao? Hay là vì Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đang ở bên cạnh?”

Sau đó bọn họ đều nghĩ, quên đi, quan trọng lắm sao? Có lẽ cũng không quan trọng đến vậy.

Lưu Diệu Văn ngáp một cái rồi bật sáng màn hình điện thoại: “Đã hai giờ rưỡi rồi, anh Đinh, anh còn chưa buồn ngủ à?”

Đinh Trình Hâm lau mồ hôi, hỏi ngược lại cậu: “Ngày mai em có tiết đầu tiên ở Bắc Ảnh, định ngủ gật trong lớp luôn sao?”

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ôm bóng rổ chạy ra ngoài.

“Đúng là trẻ con.” Đinh Trình Hâm ném chai nước khoáng vào thùng rác, rồi gọi với ra cửa: “Lưu Diệu Văn, sáng mai có muốn ăn sáng cùng nhau không?”

Gió thu dịu nhẹ vẫn mang theo chút oi nồng còn sót lại của mùa hạ. Đinh Trình Hâm dẫm lên cái bóng của Lưu Diệu Văn mà bước trở về, khoảng cách ba năm từng kề vai sát cánh, giờ bị kéo giãn ra, không gần, cũng chẳng xa. Đinh Trình Hâm nhớ đến ngày thu âm Joker, họ đã nhảy suốt cả một đêm. Mồ hôi chảy dọc theo thân thể, họ yêu nhau trong điệu nhảy ấy, tự do và hoang dã, bị thuần phục, bị hiến tế, cuồng nhiệt mà chẳng hề do dự. Sáng hôm đó, họ cùng nhau ngắm những vì sao còn treo lơ lửng trên cao, và mặt trời sắp sửa nhô lên. Bóng của họ là màu đen, nhưng lại được ánh bình minh phủ lên một viền màu rực rỡ.

Lưu Diệu Văn giơ điện thoại lên xem điệu nhảy, dẫm lên cái bóng của anh rồi nói: “Đinh nhi, anh xem đi, trong Joker em có giống cái bóng của anh không?”

Giống hệt nhau. Chúng ta đều bị thế tục làm vấy bẩn, không ai trước, không ai sau. Cả ánh sáng lẫn bóng tối đều đã sa ngã.

Đinh Trình Hâm nói: “Khả năng nhìn hiểu của em có vấn đề hả? Chúng ta đang thể hiện hai người mà.”

Lưu Diệu Văn cười hớn hở dậm chân mấy cái, hai tay ôm sau đầu, vươn vai rồi nói: “Em muốn làm cái bóng của anh.” Bởi vì cái bóng sẽ mãi đi theo sau anh, lúc nào cũng ở bên nhau. Không thể lạc mất, cũng không thể tách rời.

Thế nhưng, chỉ cần ở nơi có ánh sáng, họ sẽ luôn có cái bóng mang hình dáng thật sự của riêng mình. Ước nguyện ấy vốn dĩ đã không được phép tồn tại trong các quy luật vật lý hay khoảng cách không gian.

Đinh Trình Hâm muốn nói với Lưu Diệu Văn rất nhiều điều. Anh muốn nói: “Anh là trưởng ban văn nghệ, đó là sân nhà của anh, ở đó ai cũng biết em cả. Em cứ thoải mái mà tham gia đi.”

Các anh em trong đội bóng rổ của anh đều biết em.

Bạn cùng phòng của anh đều biết em.

Mọi người thậm chí đã chờ em, mong được gặp em suốt một thời gian dài.

Anh cũng đã chờ em rất lâu.

Nhưng mà… ba năm trôi qua, dường như tất cả không còn quan trọng nữa.

Chúng ta cuối cùng đã bước cùng một nhịp, nhưng rồi lại vì ba năm ấy mà trở nên xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com